Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mối quan hệ rạn nứt

- Dạo này sao tôi thấy cậu không đi với bạn trai nữa. - Bá Quân vẫn mặt dày ngồi chung bàn với nó. Phương Di không có tâm trạng đùa giỡn nên chỉ im lặng - Cãi nhau hả?

- Dẹp cái miệng thối của cậu qua một bên được không? - Dương Hạnh bực tức lên tiếng vì bị làm phiền.

- Là thật rồi, tin đồn thật không sai nhỉ? Chia tay rồi, cũng tốt, cậu có thể cặp với tôi. - Phương Di ngẩng mặt lên soi mói.

- Đánh cũng không nhẹ đâu, lần tới muốn vào bệnh viện hả? - Giọng nó lạnh lẽo, hai mắt đục ngầu nhìn Bá Quân.

- Mày hết trò rồi hay sao mà còn vờn người khác? - Gia Hy từ đâu đi tới tống cổ hắn ta đi - Sao em không đuổi hắn đi? - Được một lúc đột nhiên hắn quay sang lớn tiếng với nó.

- Sao lại phải làm vậy? - Phương Di định nhịn nhưng thật sự quá sức chịu đựng của nó, nó muốn nói rõ ràng cho dù có là hiểu lầm đi nữa.

- Em đã có bạn trai, sao lại còn ăn nói như thế? - Gia Hy tức chưa từng thấy, hắn gầm lên làm tất cả những hình ảnh nhu mềm trước giờ của hội trưởng mới đột nhiên biến mất.

- Bạn trai? Anh thậm chí còn không hiểu nghĩa của từ đó. - Phương Di buông một câu sốc. Gia Hy bị nó làm cho tức điên lên, quăng hết thức ăn trên bàn xuống. Đâu đó trong nhà ăn có những tiếng hét vì sợ hãi.

- Cậu đang nói cái gì thế? - Gia Hy bắt đầu nổi nóng mất kiềm chế - Cậu tưởng mình hay ho lắm sao? Đồ bắt cá hai tay. - Bây giờ hắn đang nói gì thế? Có thật là hắn không biết hay là giả vờ không biết. Người bắt cá là hắn mà.

- Sao anh ăn nói vô lý thế?

Phương Di mắt ngấn nước bỏ đi, nó không còn gì để nói cả. Xem như hôm nay đã rõ ràng lắm rồi. Bây giờ, việc chia tay giống như chỉ còn là vấn đề thời gian. Hàn Như và Hạnh Dương nhìn hắn vô cùng tức giận rồi bỏ ra ngoài. Giả dối, giả tạo, hắn không biết người luôn ở bên cạnh mình rốt cuộc nghĩ cái gì, là loại người gì mà khiến hắn đau khổ như vậy chứ.

Cuối cùng hôm nay, buổi văn nghệ đã bắt đầu. Đây là cơ hội chứng minh năng lực làm việc của hắn trước mọi người. Cho nên từ sớm hắn đã ra ngoài, cũng không quên nhìn lên tầng lầu quen thuộc nhưng chỉ thấy mảnh rèm màu trắng đung đưa.

Hoàn tất các khâu chuẩn bị và duyệt lại chương trình, hắn mệt nhọc ngồi xuống ghế, lần lượt nhìn từng tốp học sinh vào hội trưởng. Bây giờ đã bảy giờ, văn nghệ bắt đầu.

- Anh tới đây làm gì? - Gia Hy nhìn thấy tình địch thì hừ lạnh.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. - Tấn Đức chậm rãi bước vào cánh gà.

- Chuyện gì? - Hắn thiết nghĩ, chắc có lẽ đến để nói chuyện về nó.

- Cậu có biết chuyện cậu cùng cô hội phó đi học về nhà hằng ngày đã là tin đồn lâu rồi không?

- Cái gì? - Gia Hy nhíu mày hỏi lại.

- Và tin đồn mới đây nhất là cậu và Phương Di đã chia tay. - Anh nhếch môi - Nhưng có vẻ nó đã không còn là tin đồn rồi.

- Anh nói gì? - Gia Hy kinh hoàng túm lấy cổ áo anh rít lên.

- Quan trọng không phải là tôi đang nói gì, mà là cô ấy là đã nghe gì, đã nghĩ gì. Nếu Phương Di nói muốn chia tay, lần này, tôi sẽ không nhường cho cậu nữa đâu. - Tấn Đức nheo mắt tuyên bố.

- Gì? - Gia Hy thững thờ trượt tay xuống - Nhưng đó không phải là...

- Đừng có giải thích với tôi, đi mà nói với người cậu cần nói ấy.

Đột nhiên như có ngàn mũi kim đâm vào tim, ngọ nguậy trong đó, làm hắn rỉ máu càng nhiều hơn. Hơi thở khó nhọc, hắn không còn làm chủ được suy nghĩ của mình. Thì ra hắn luôn là kẻ biết sau cùng, những tin đồn đó, đã một lần làm tổn thương mối quan hệ của họ, và lần này, nó sẽ giết chết cả hắn mất.

Mà tại sao nó không hề nói gì với hắn? Mắng cũng được, chửi cũng được, đánh cũng được, chỉ cần cho hắn biết được sự thật, rằng có gì đó không đúng, hiểu lầm giữa hai người. Sao cứ để mọi chuyện đi quá xa như vậy mới phát giác, nó muốn hắn điên luôn sao.

Gia Hy quăng tập giấy xuống sàn, chạy một mạch ra ngoài khán phòng, nhìn quanh một lượt. Chạy đi tìm từng dãy ghế mà mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi, nhưng hắn không dừng lại, và vẫn có dấu hiệu tiếp tục nhanh hơn vì hắn đang rất lo.

- Hàn Như, Dương Hạnh, có thấy Phương Di đâu không? - Hắn thở hồng hộc hỏi.

- Ô, hội trưởng đẹp trai đây mà, cậu hỏi cái gì thế? - Hàn Như chọc nguấy hắn.

- Tôi không có đùa, Phương Di đang ở đâu? - Hắn gầm lên, may mà tiếng nhạc lớn nếu không mọi người sẽ hoảng sợ mà bỏ về hết mất. Hàn Như bị hắn dọa thì nín thin thít.

- Tên bội tình bây giờ mới nhớ tới cô ấy sao. Không biết! - Dương Hạnh hừ lạnh rồi kéo Hàn Như đứng dậy đi.

- Tôi xin cậu... - Gia Hy khẩn cầu níu cánh tay cô, Dương Hạnh nhíu mày - Tôi nhất định phải xin lỗi cô ấy. - Đôi mắt hắn buồn đến thê thảm, Dương Hạnh cũng cảm thấy có hơi tội nghiệp, cứ tưởng bản tính lạnh lùng của hắn lại trỗi dậy, không ngờ...

- Ờ thì, nói là bệnh, đang ở nhà... - Lời vừa dứt, Gia Hy lại chạy thộc mạng đi.

- Ơ hội trưởng, anh đi đâu thế? - Huỳnh Ngân ngạc nhiên hỏi.

- Tôi có việc gấp. - Hắn nhanh chóng bỏ đi, nhưng Huỳnh Ngân đã níu áo hắn lại.

- Anh không thể đi được, ở đây còn nhiều chuyện, chút nữa anh hãy đưa em về như mọi ngày nhé. - Nhỏ nở nụ cười yếu ớt đáng yêu như bình thường để năn nỉ hắn.

- Buông ra, sau này tôi sẽ không đưa cô về nữa, điều đó làm bạn gái tôi tổn thương. - Hắn nói ra điều mà Huỳnh Ngân chưa bao giờ nghĩ tới, nhỏ sững sờ một lúc rồi hét lên.

- Cô ta thì có gì tốt? Em xinh đẹp hơn, giàu có hơn, đánh để yêu hơn, sao anh không thể cho em một cơ hội? - Huỳnh Ngân khóc thút thít.

- Cô vẫn không thay đổi gì từ sau vụ đó nhỉ? - Gia Hy không trả lời câu hỏi của nhỏ mà nói một câu như con dao cắt đứt mối quan hệ của cả hai người.

Gia Hy lấy xe chạy thẳng về nhà nó. Trời lạnh, lại có mưa bay lất phất, mưa hòa vào mồ hôi của hắn, nhưng hơn cả như thế. Hắn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Hắn đúng là tên đại ngốc mà, hoàn toàn không xứng với nó chút nào, cho dù hắn đẹp trai, hay có được chức hội trưởng, từng ngày từng ngày hắn đều làm tổn thương nó mà thôi.

Rồi hắn chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi hắn không đi con đường này về cùng nó, sao bây giờ lại thấy trống vắng như vậy? Tình yêu ở cái tuổi này là gì, sao lại làm hắn phải đau đớn da diết. Khi mà hắn làm tổn thương người con gái hắn cho rằng quan trọng nhất, hắn đã nghĩ mình đã đúng và nó đã sai. Thật là điên rồ. Nghĩ đến đó, bàn tay hắn lại siết chặt lấy tay lái, vặn ga mạnh hơn.

- Ủa? Phương Di nó đi xem văn nghệ từ sớm rồi mà? - Mẹ nó ngẩn người nói.

Từ sớm? Từ sớm sao hắn không thấy? Bây giờ đã tám giờ rưỡi, đi đâu chứ hả? Đầu óc lại rối tung lên. Nó đúng là người con gái vô tâm mà. Rõ biết hắn không có được thông minh, làm sao đoán được nó đang ở đâu chứ. Điện thoại thì liên tục không bắt máy. Bây giờ trời lại đang đổ mưa rất to. Nó có thể ở đâu được, hay là đang dầm mưa nữa đây? Hắn đều không biết.

Gia Hy ngồi trước nhà suy nghĩ một lúc rồi quyết định để xe ở nhà, lấy ô chạy đi tìm nó. Phương Di đi bộ, hơn nữa trời vừa mưa vừa tối, đi xe sẽ rất khó tìm. Gia Hy lại lao đi như con thiêu thân vào cơn mưa lớn không có dấu hiệu ngưng.

Phương Di ngồi buồn hiu ở trạm xe buýt. Đang đi dạo đột nhiên trời mưa, làm nó chẳng mang theo ô, đành trú ở đây vậy. Cả con đường dài mà không có một bóng xe. Thì ra đây là con đường vắng, ít người đi. Rồi chợt nghĩ, có khi nào đột nhiên xuất hiện mấy tên cướp tiền rồi cướp sắc không. Nghĩ tới đó nó khẽ rùng mình, một phần vì trời lạnh. Rồi nó lại nghĩ, có khi nào hắn đến cứu nó không.

- Không thể nào!

Phương Di lập tức cười xua tay. Giờ này chắc hắn đang ở chỗ hội trường coi văn nghệ với Huỳnh Ngân? Đúng vậy, còn gì lãng mạn hơn khi hai người có thể cùng nhau làm những chuyện như vậy. Phương Di đưa tay ra hứng nước mưa nhỏ từ lên mái che xuống rồi cười nhạt.

Là ông trời đang khóc cho nó đấy ư? Thật là tội nghiệp. Nó suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, nếu như hắn thật sự tìm được tình yêu của mình, nó sẽ âm thầm rút lui. Có thể hắn hiểu nhầm tình cảm của mình, có khi chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, là nó đã ép hắn làm như vậy.

Có thể hắn thấy có lỗi với nó nên mới không dám nói rõ mọi chuyện. Thông suốt rồi. Đó chính xác là những điều hắn nghĩ, có lẽ nó nên nói chuyện lại. Và lần này nên chuẩn bị tinh thần kĩ càng. Dù sao mục tiêu mà nó hướng tới cũng chính là giữ vững mối quan hệ bạn thân. Chỉ cần như vậy là nó mãn nguyện lắm rồi.

Hắn đã tìm thấy Phương Di. Nó đang co ro ngồi trên ghế chờ xe buýt rồi nhìn sững sờ ra ngoài trời mưa. Gia Hy từ từ lấy lại nhịp thở rồi đi chầm chậm tiến về phía nó.

Thật là kỳ diệu, nó chỉ vừa mới nghĩ đến hắn, là hắn đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, cả người mồ hôi nhễ nhại, là đi tìm nó sao?

- Anh không ở trường, tới đây làm gì? - Nó ngước mắt nhìn hắn.

- Xin lỗi, xin lỗi em vì không... - Gia Hy muốn giải thích rõ ràng để hai người không hiểu lầm nhau nữa.

- Tôi biết... - Nó đổi ngôi xưng, hơn nữa vẻ mặt còn rất lạnh lùng, tâm hắn dậy sóng - Tôi biết cậu định nói gì, tôi cũng có chuyện cần nói với cậu.

- Em nói đi. - Lần này là hắn sai, hắn sẽ nghe nó nói trước, mắng hay làm gì cũng được, hắn sẽ nhận hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com