Chương 33: Tạm biệt hội trưởng
- Tại sao... mình lại thấy buồn nôn thế này nhỉ? - Hàn Như đi cạnh Dương Hạnh cũng khó chịu ôm miệng - À, thì ra là đang bị sặc mùi phim tình cảm hài đây mà.
Hàn Như nhếch môi ghen tỵ nhìn hai người kia đang nắm tay nhau đến trường hạnh phúc, nhận được bao nhiêu là ánh mắt ngưỡng mộ, xóa bỏ hoàn toàn những tin đồn trước kia, đúng là...
- Này, cậu biết tụi này vẫn còn đang trong giai đoạn "dò tìm đối tượng" vậy mà còn tay trong tay hạnh phúc là thế nào hả? - Hàn Như giọng lanh lảnh.
- Thật xin lỗi, nhưng chuyện đó thật ra không hề liên quan đến mình. - Phương Di cười quỷ quái xách cặp vào lớp.
- Cao Phương Di. - Huỳnh Ngân từ ngoài đi vào lớp, phừng phựt đập bàn. Phương Di đang trò chuyện với đám bạn thì khó chịu nhìn sang.
- Em có vẻ chẳng biết lễ phép với đàn chị nhỉ? Tự tiện xông vào lớp trên còn kêu cả họ lẫn tên người ta nữa. Chơi chung với những người không ra gì nên thái độ cũng vô lễ. - Phương Di nhếch mép , còn không quên liếc sang Gia Hiên.
- Chị, chị dám cướp anh ấy từ tôi. - Nhỏ gằn giọng, trợn mắt nhìn thật đáng sợ.
- Ôi quỷ, tôi nhìn mà sợ quá mẹ ơi, đuổi con này ra nếu không nó ám lớp mình quá. - Hàn Như làm bộ sợ hãi bám lấy váy Dương Hạnh. Cả hai đồng loạt lôi nhỏ ra ngoài, Huỳnh Ngân vùng vẫy.
Hiệu trưởng đánh giá rất cao năng lực của Gia Hu, văn nghệ đã diễn ra tốt đẹp. Thời gian về sau hắn cũng rảnh rỗi hơn và không còn ngăn nó ở lại chờ hắn về nữa. Bởi vì, Phương Di được đặc cách ngồi trong phòng hội học sinh, cả hai cùng nhau làm việc và trò chuyện. Hơn nữa, có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi nó. Đúng là một tên trúng vô số cái đích. Nhờ vậy mà tình cảm hai người càng thêm gắn bó.
- Tính ra anh làm hội trưởng đã được hai tuần rồi nhỉ? - Phương Di nắm tay hắn đi ra bãi xe.
- Ừ. - Gia Hy không nói gì nhiều cả, hắn chỉ muốn im lặng tận hưởng giây phút bình yên - Đã lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò.
- Lần trước còn chưa đủ sao?
- Lần trước... - Gia Hy mặt tối sầm lại khi vừa nhớ tới, có thể coi là đó là buổi hẹn hò tệ hại nhất của hắn - Lần này sẽ khác, anh chắc đấy.
- Anh thậm chí đã lập một danh sách dài, chắc lần sau làm thành tập giấy luôn quá. - Nó vô tư phát ngôn mà không biết từ ngữ đã vô tình khơi gợi ký ức đau khổ trong hắn
- Cái gì? - Gia Hy nhìn nó phát sợ - Em nói... cái...
...
- Gia Hy, anh còn tính ngồi trong đó bao lâu nữa? - Đã gần bảy giờ rồi mà hắn còn ngồi thút thít trong nhà vệ sinh.
- Không... - Gia Hy bất lực hét lên. Thật quá xấu hổ, làm sao nó lại là người nhặt được tờ giấy đó chứ? Làm sao hắn có thể đối diện với nó được.
- Anh thôi đi được không? - Phương Di chống nạnh thở dài. Thật sự nó cũng không định nói, chỉ là buộc miệng thôi, với lại chuyện cũng qua lâu rồi không ngờ... - Anh mà không ra thì em đi về đây.
Gia Hy vẫn co ro ngồi đó, nhưng mà lại không nghe thấy tiếng động nữa thì cũng hơi tò mò. Hắn ngẩng đầu, ngồi dậy mở hé cửa, không thấy nó đâu cả.
- Mau lên! - Phương Di đứng ở bãi xe vẫy tay - Anh làm em trễ giờ ăn cơm rồi đấy!
- Xin lỗi, thôi để anh chở em đi ăn. - Gia Hy mặt buồn hiu, cắm đầu xuống đất mà đi.
- Này, anh mới khóc hả? - Phương Di cũng cúi người cố gắng nhìn mặt hắn.
- Không có. - Gia Hy xấu hổ quay sang chỗ khác.
- Quay sang đây em xem nào. - Phương Di đặt tay lên má hắn quay sang đối diện với mặt mình, mắt đối mắt. Nó nhìn thật sâu vào mắt làm hắn càng thêm ngại ngùng.
- Em...
Phương Di ép má, làm hai cánh môi của hắn phồng lên nhìn vô cùng đáng yêu, với gương mặt thẹn thùng kia, giống hệt thiếu nữ. Nó không tự chủ được mà nhón chân lên hôn một cái. Chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ làm hệ thần kinh của hắn co giật liên hồi.
- Đi ăn thôi, em đói bụng quá!
- Ừm, đi thôi. - Hắn mím môi tra chìa khóa vào xe rồi chở nó đến một quán ăn hết sức bình dân: Cơm gà.
Vẫn như mọi ngày, hai người cùng nhau đến trường. Giờ ra chơi từ lớp bên cạnh phát ra những âm thanh khủng khiếp của đám nữ sinh.
- Này, nghe tin gì chưa?
- Lớp bên cạnh đang có chuyện gì ấy. - Lại như thường lệ, hắn rủ nó xuống căn-tin chơi, nhưng nghe những tin đồn đáng ngờ thì vội vàng chạy sang. Đập vào mắt hắn lại là tên bỉ ổi vô sỉ Bá Quân đang làm trò khốn nạn với nó. Còn xung quanh là tụi Gia Hiên đang chặn đám bạn lại để xem kịch vui.
Gia Hy điên cuồng lao vào đánh Bá Quân, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào dã thú. Tiếng nữ sinh lại thét lên kinh hoàng, nhìn hắn thật là đáng sợ. Ngay cả bọn kia cũng đứng lặng người, nhìn hắn đánh Bá Quân đến chết. Nhìn thấy Phương Di lại bất lực vùng vẫy trong vòng tay của tên cầm thú, hắn còn biết gì hơn ngoài nổi điên.
Có vẻ lần trước hắn quá dễ dãi với tên này thì phải. Nghĩ đến đó hắn lại liên tục giáng những cú đấm khiếp sợ của mình xuống gương mặt điển trai đã ngất đi từ lâu. Phương Di bây giờ mới kịp mở mắt để nhận định tình hình, nỗi sợ hãi lần nữa làm nó nhắm chặt mắt. Bây giờ thấy một lần nữa, hắn lại đánh đấm điên cuồng, đây lại là trường học.
- Tao đã nói gì hả? Cái mồm bẩn thỉu của mày không được động vào người cô ấy mà.
Lại một cú đánh nữa, và hắn vẫn mắng tiếp. Phương Di khiếp sợ. Nó không muốn hắn trở thành kẻ tội đồ trong mắt học sinh.
- Dừng lại, dừng lại đi mà. - Phương Di hét lên kéo hắn ra ngoài, nhưng vô ích. Hắn vẫn tiếp tục lao đầu vào tức giận, và nắm đấm không có dấu hiệu dừng lại - Dừng lại, dừng lại đi Gia Hy. - Hắn bây giờ như kẻ điên, lời nói không còn tác dụng nữa.
Phương Di xoay mặt hắn lại, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Ngay lập tức, mọi động tác đều bị ngưng trệ. Tất cả vạn vật đều vô hình, bất động, âm thanh không còn vang lên nữa. Không còn tiếng khóc, tiếng hét, tiếng đánh nhau, tất cả chỉ trố mắt nhìn hành động quái lạ của nó. Phương Di trượt tay xuống, thổn thức rời đôi môi. Phương Di xoa gương mặt của hắn, vuốt ve để hắn dịu hơn.
- Không có đâu, em vẫn chưa hôn hắn đâu. Anh đừng lo. - Nó mỉm cười yếu ớt trấn an - Để em đưa anh đến phòng y tế nhé! - Nó dịu dàng rồi ôm hắn vào lòng, dìu hắn khỏi đám đông.
Mọi người nhìn cặp đôi kia rời đi, rồi lại nhìn cái tên đang bất tỉnh nhân sự dưới kia thì nhếch môi khinh bỉ rồi giải tán.
- Tuyệt với! Tuy nhìn hơi đáng sợ nhưng... rất ngầu.
- Ước gì bạn trai mình được một chút như vậy.
Đó là những lời bàn tán xung quanh sau cuộc ẩu đả đó. Mặc dù đánh nhau không phải việc làm có văn hóa gì đối với học sinh Bình Thiên nhưng cái lý do hoành tráng để mà đánh nhau thì ai cũng mong ước cho mình.
- A, đau... - Gia Hy nhăn nhó.
- Anh còn nói nữa, đánh hắn thê thảm như vậy ở trường, lần này anh bị kỷ luật là cái chắc rồi, đừng mong làm hội trưởng tiếp. - Phương Di mắng.
- Vậy cũng tốt, anh vốn bắt đầu nó vì em, bây giờ kết thúc cũng vì em, không phải rất hay sao?
- Vậy sao? - Nó bĩu môi, nhưng đó cũng không hẳn là điều xấu. Chỉ là nó thấy hơi tiếc thôi, vì hắn đã làm bao nhiêu chuyện như thế.
- Mà sao em không đưa anh đến phòng y tế, tới cái nơi ẩm mốc này làm gì. - Gia Hy nhếch môi nhìn xung quanh.
- Gì mà ẩm mốc? Em chỉ sợ anh lại chạm mặt người ta nên mới đưa đến phòng đấu vật thôi, dù sao ở đây cũng có thuốc men đầy đủ.
- Đau, sao em mạnh tay thế?
Không đợi hắn lành vết thương, nhà trường lập tức cắt chức hội trưởng rồi còn kỷ luật. Nó cũng biết trước chuyện này, nhưng mà sao hắn lại bình thản thế kia. Sau đó, mọi chuyện càng ngày càng rối, nhà trường loạn hết cả lên. Vì vậy, nó đã gợi ý cho thầy cứ tuyển chọn bình thường như bốn năm trước. Tuy không phải là biện pháp tốt nhưng nó tin học sinh bây giờ rất có ý thức.
- Sắp tới có cuộc thi cặp đôi thanh lịch đấy. Công nhận mấy đứa nhỏ làm việc tốt.
- Thế mà thầy hiệu trưởng cũng duyệt.
- Cậu có đi thi không Phương Di, bây giờ trên mạng đang hot. Còn bầu cho cặp đôi đạt giải quán quân. Ai cũng bầu cho Quốc Anh với Gia Hiên. Bọn họ bây giờ... - Hàn Như nhìn qua đám đông bên kia - Khá là nổi tiếng. Nhưng đó cũng không phải là hầu hết, ai cũng bảo cậu mà đi thi là thắng chắc, nhưng có vẻ hai cậu chẳng có hứng thú nhỉ?
Hàn Như nhếch môi nhìn hai người đang ăn uống vui vẻ, chẳng thèm để ý đến nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com