Hoàng hôn.
Bầu trời xanh biếc dần chuyển về màu cam,mặt trời đã lặng lẽ đi xuống chân trời như nhường bầu trời trong xanh ấy cho bóng tối và ánh trăng.Trong ngôi nhà nhỏ ấy,thời gian như trôi chậm hơn.Tiệm bánh ấy cũng mở lại sau buổi sáng rộn rã của ngày thứ hai.
William đang đứng ngoài cửa hàng tiếp khách,những miếng bánh nhỏ được lấy đi và thay vào đó là những miếng bánh nhỏ khác,ngọt ngào hơn.
Còn Est và cậu bé kia đang vật lộn với đống nước và bọt xà phòng.
-"Nut,con có bật được vòi nước không vậy?"-
Est đứng bên cạnh nhìn thằng nhỏ đang cố với tay lên bật vòi nước.trên đầu đầy xà phòng gội đầu.
-"chú Est,chú mở giúp con được không.."-
Nut đành bỏ cuộc,quay qua nhìn người đang cố nhịn cười mà nói bằng cái giọng cố gắng không bị tỏa ra cái vẻ bối rối của mình.
Est phì cười,với tay lên bật vòi nước.
-"cảm ơn...chú ạ."-
Nut ngập ngừng sau câu cảm ơn nhỏ,đầu hơi cúi xuống.
-"nào ra đây,vầy nước trong đây hơi lâu rồi đấy!"-
____________
William bước vào ngôi nhà nhỏ sau tiệm bánh của ba người,mỉm cười nhẹ khi thấy cảnh người đẹp của mình đang sấy tóc cho cậu bé kia.
Cậu không nói gì,đứng yên dựa vào cánh cửa đằng sau.
Ừm,gia đình của cậu đẹp thật.
Nhưng vẫn thiếu.
Thiếu thêm mấy cục bột nhỏ nữa.
Và cậu yêu anh,yêu từ tận đáy lòng.
____________
ngắn ha.
lâu rồi mới ra,làm mọi người đợi lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com