Nắng sớm.
Sớm mai,những ánh nắng lười biếng bò lên khung cửa sổ.những chú chim tự do nhảy múa trên cành cây nhỏ.giữa sự xô bồ của Bangkok,ngôi làng ấy như một vùng đất chữa lành bao sự mệt mỏi.
Những căn nhà nhỏ chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm,tuổi thơ của những đứa trẻ lúc ấy,giờ đã lớn khôn.giờ đây,nơi ấy vẫn còn những tiếng gọi tên nhau của đám trẻ con mới ngủ dậy.còn tiếng các ông,bà cụ trò chuyện với nhau.và tiếng các cặp đôi đôi khi cười khúc khích giữa những lời trêu chọc.
Giữa sự xô bồ của Bangkok,vẫn có những sự yên bình.Ở đây,họ được sống thật với mình,được yêu thương và được đặt niềm tin vào ai đó.
____________
Tiệm bánh Westie,nơi được các hộ dân trong làng lui đến nhiều nhất.Không phải vì bánh ngon hay có thêm chút cà phê sáng.Mà là ở đây,có một cặp đôi dễ thương,có sự ấm cúng và là nơi người ta có thể bày tỏ lòng mình.
-"p'Est ơi,bữa nay cho tụi em hai canelé và hai tiramisu nha!"-
Rin chạy đến bên quầy,nói với Est-chủ tiệm bánh như người thân ruột thịt.
-"ok ok,về bàn đi đừng có ở đây phá."-
Est phất tay đuổi con nhóc đang chuẩn bị nghịch mấy cái cây trên quầy của quán anh ra,giọng điệu như đã quen thuộc với sự nghịch ngợm này.
-"ồ hổ,cho em nghịch tí.."-
Con nhóc chun mũi,giọng như ấm ức.
-"này nhá tui gọi thầy William ra này,đang ở trong soạn giáo án đấy!"-
Anh chủ tiệm bánh chỉ tay vào trong nhà,bật cười nhẹ khi Rin chạy về góc bàn cùng đám bạn.
-"lì ghê."-
Est lẩm bẩm,rồi nhẹ nhàng lấy bánh như chưa có chuyện gì xảy ra.
-"của mấy đứa đây,ăn xong nhớ làm bài đấy nhá!"-
Anh đặt khay bánh xuống,khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy tụi nhỏ tranh nhau giành phần của mình.
Tụi nhỏ ấy gồm bốn đứa,Rin - cái đứa con gái mà nghịch ngợm nhất nhóm.Wen - bạn thân của Rin,tính cách trái ngược với con nhóc kia.Sunny - thằng nhóc này tuy nhỏ con nhưng học rất giỏi và Moon - thằng đội sổ của lớp,nghịch không kém gì nhóc Rin.
Est biết những điều này là nhờ William,giáo viên chủ nhiệm lớp tụi nhỏ và là chồng anh.
______________
Buổi tối,cái giờ bận rộn nhất của tiệm bánh vào dịp cuối tuần.Khách đông,cả người trong làng lẫn người ngoài làng hầu như lại đến đây.Mà đã vậy quán chỉ có một mình Est và William.Hai người có khi còn chưa kịp ăn tối đã phải ra tiếp khách rồi.
-"William,lấy anh cái đĩa."-
Est gọi với lấy cậu,tay vẫn chỉnh nhiệt độ lò nướng.
-"Est nghỉ tí đi.Anh làm nãy giờ rồi."-
William tay vẫn còn cầm đĩa nhưng vẫn lo lắng cho Est.
-"Không cần đâu,còn hai bánh của bàn năm là xong rồi."-
-"Để đấy em làm cho,vào quầy ngồi nghỉ đi!"-
Cậu bất lực đẩy anh vào ghế trước quầy,còn mình thì quay lại bếp đợi bánh.
-"Một croissant matcha và một Éclair bàn năm ạ."-
William đặt khay xuống bàn số năm,mỉm cười nhẹ.
_____________
Khi tiệm bánh đã đóng cửa,bên trong chỉ còn những dãy bàn ghế được xếp ngăn nắp.còn sau quầy thanh toán,là căn phòng nhỏ với hạnh phúc và ấm áp của hai con người.
Họ ở bên,sưởi ấm cho nhau giữa mùa đông lạnh giá.ở bên nhau,qua những ngày dài mệt mỏi và ở bên nhau,qua năm tháng trôi dần.
_____________
Một con fic chữa lành cho mọi người nè💓
Chỉ kể về những ngày ấm áp,đôi khi có chút buồn và những lời yêu dành cho nhau thôi ạ.
(Mọi người muốn như nào nữa thì bình chọn ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com