9.
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ vang lên xuyên qua màng nhĩ.
Giây lát sau, một loạt tiếng súng không ngừng dội đến. Giọng nam trầm trầm như vọng tới từ phương xa nào đó.
Nó chỉ nhớ khi bản thân còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì được mẹ ôm vào lòng. Bà ôm siết lấy nó, chặt đến mức nó nghe thấy cả nhịp tim dồn dập trong lồng ngực bà. Rồi bà chạy. Chạy một cách vội vã trên con đường mòn nhấp nhô đầy sỏi đá. Nó mờ mịt dụi mắt siết lấy áo bà, chữ được chữ mất hỏi rằng họ đang đi đâu.
Mẹ không trả lời, nhưng dường như trong hơi thở đứt quãng, nó trông thấy mẹ đang khóc.
Mẹ chưa bao giờ khóc. Bởi vì với cha, mẹ luôn là một công chúa nhỏ được nuông chiều hết mực. Đây là lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc.
"Mẹ ơi?" Nó hỏi nhỏ khi bà dừng lại và ấn đầu nó vào hõm vai mình.
Phía trước có vài bóng người nhưng nó chẳng kịp nhìn rõ.
Rồi mẹ lại chạy. Nhanh hơn. Run rẩy hơn.
Đột nhiên mẹ lại thả nó xuống, nhét nó vào một cái hốc cây khô quắt.
Trong cái ánh sáng lờ mờ của buổi đêm, nó dường như thấy được mẹ đang mỉm cười cay đắng trong nước mắt. Môi bà mấp máy, nói khẽ gì đó trước khi rời đi, để lại nó trong màn đêm sâu thẳm. Nó chỉ có thể bịt chặt miệng cố giấu mình trong hốc cây. Nó cũng không biết mình đã đợi bao lâu. Có thể một ngày, hai ngày hoặc thậm chí cả tuần.
Chỉ biết là khi bình minh ló rạng, nó cuối cùng cũng chờ được chú tới đón.
Touliver cau mày, theo thói quen vươn tay cắt đứt chuỗi âm báo thức inh ỏi. Anh lật người, vùi mặt xuống gối đầu mềm mại, đột nhiên cảm thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào.
Mấy lời nói tối qua của Soobin khiến anh nhớ lại một vài đoạn ký ức ngày bé.
Thật ra nói là ký ức chứ anh thấy nó giống như những cơn ác mộng dai dẳng thì đúng hơn. Bởi nó không bao giờ rõ ràng và liền mạch, luôn bị bao phủ trong một lớp sương mù mờ ảo.
Đã lâu lắm rồi anh không còn mơ về chúng.
Chỉ là đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt người phụ nữ đau khổ đó, cũng như dáng vẻ người đàn ông cuối cùng cũng xuất hiện dưới lớp ánh sáng tờ mờ sương.
Trở mình, Touliver đắt hai tay lên ngực, đờ đẫn nhìn trần nhà. Trên vai anh lúc này phảng phất như có hai búp bê thiên thần và ác quỷ đang líu lo không ngừng nghỉ. Thiên thần thì khuyên anh nên xuống nhà chạy bộ rồi đi tắm rồi đi làm để gồng gánh cái lũ trời đánh trong nhà. Còn ác quỷ thì bảo anh nên lôi hai tên đầu xỏ biến bữa tối thành chiến trường đêm qua ra nhấn đầu vào nước lạnh cho vừa lòng hả dạ.
Nhưng tự bản thân anh cảm thấy, cả hai thứ đều phí công phí sức, mà anh thì vẫn lười lắm.
Cả khi tiếng gõ cửa vang lên. Anh vẫn nằm yên không nhúc nhích, chỉ thoáng cất giọng bảo người tiến vào.
- Cậu cả. - Charles ló người vào, giọng nói thấp thoảng chút lo âu.
- Có chuyện gì không bác? - Touliver bất động. Anh quý Charles, chỉ là không phải lúc nào cũng sẵn sàng để đối diện với sự quan tâm của ông.
Nhưng Charles vẫn bước đến và nhìn anh bằng anh mắt lo lắng. Thực sự nhiều lúc Charles còn giống một người cha hơn cả cha anh.
- Cậu có sao không?
Từ nhỏ đến lớn, giờ giấc sinh hoạt của Touliver luôn cứng nhắc và chính xác đến từng giây đồng hồ, thế mà hôm nay đến hơn sáu giờ vẫn chẳng thấy anh xuống nhà, cộng thêm trận cãi vã đêm qua, ông sợ Touliver giận quá thành bệnh.
Thế nhưng anh vẫn chỉ bình thản ngước nhìn ông:
- Cháu không sao. Mấy giờ rồi ạ? - Anh không đau không bệnh, chỉ là chợt chẳng muốn cãi tay đôi với mấy đứa em cứng đầu nữa. Dù anh biết thừa tầm này bọn nó còn đang say giấc nồng trên giường.
Chả bù cho anh.
- 6h10 rồi thưa cậu. - Charles ngó qua đồng hồ đeo tay của mình, đáp. Chần chừ vài giây, lại nói thêm. - Cậu hai, cậu ba với cậu tư đều đang ở dưới nhà đấy ạ.
Touliver có một loại dự cảm không lành.
Dự cảm đó dường như còn mạnh mẽ hơn cả khi anh trông thấy ba ánh mắt lén lút không ngừng hướng về phía mình khi bước đến bàn ăn. Đợi anh ngồi xuống, chúng mới lẳng lặng thu cái vẻ mong ngóng ấy lại, vờ như chẳng có việc gì mà tiếp tục dùng bữa sáng.
Ngón tay Touliver gõ nhịp trên bàn, anh chống cắm, nhìn thoáng qua từng màn diễn xuất vụng về đó.
- Trước khi anh tin là hôm nay mặt trời mọc hướng Tây, nói đi, đêm qua các cậu lại gây ra họa gì?
Đây là lời thật lòng. Nhưng lũ em không nên thân của anh lại nghĩ đó là lời mỉa mai.
Binz là người phản ứng trước tiên. Y trợn mắt nhìn anh, lúc đặt cốc nước xuống bàn còn cố tình dằn mạnh hơn một chút.
- Bộ nhất định là phải gây chuyện mới được hả?
- Anh không thể tin tưởng bọn em được à? - Rhymastic hùa giọng. Gã khoanh tay bĩu môi ra chiều không hài lòng.
Nhưng Touliver chỉ nhẹ nhàng nhún vai.
- Làm sao anh biết được? Bình thường có bao giờ các cậu dậy sớm như này đâu?
- Đây thích thì dậy sớm thế đấy. Thì làm sao?
Đối diện với cái điệu bộ xù lông của Binz, Touliver đảo mắt, nhìn cái rồi thôi chứ cũng không để vào lòng.
- Thì hôm qua em ngủ cả ngày rồi còn gì.
Rhymastic tiếp lời, một bên lặng lẽ giơ chân khều người bên cạnh. Mà đồng thời, ánh nhìn của Touliver cũng dời đi.
JustaTee đối diện với ánh mắt anh cũng chẳng nao núng. Sống lưng hắn vẫn thẳng tắp, nụ cười trên mặt thoạt trông ngoan ngoãn vô tội đến lạ. Khiến anh xuýt thì quên hắn là một trong hai tên đầu sỏ của cuộc "nội chiến gia tộc" tối qua.
- Em chờ anh dậy để xin lỗi chuyện hôm qua.
Nói không ngạc nhiên là nói dối. Dù cũng không phải lần đầu Touliver nghe hai từ "xin lỗi" thốt ra từ miệng đối phương, chỉ là thái độ ngoan hiền đột ngột này khiến anh không khỏi cảnh giác. Mỗi lần có đứa nào hành xử khác lạ là y như rằng sau đó có chuyện xảy ra.
Anh không nói gì, JustaTee cứ thế mềm giọng tiếp tục.
- Tại em không kiểm soát được lời nói nên chuyện mới thành ra như thế. Em xin lỗi ạ.
Binz âm thầm lắc đầu. Cái điệu bộ chọc điên thằng út vào phút cuối cùng của hắn vào đêm qua chẳng giống như đứa biết hối lỗi thế này được. Hẳn là phải có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Rhymastic chẳng tin, Touliver hiển nhiên càng không để vào lòng. Nhưng đối phương đã xuống nước cỡ này rồi, anh cũng chẳng thể tiếp tục quát vào mặt hắn được.
- Thôi. Cũng có phải lần đầu tiên các cậu gây nhau đâu. - Anh phất tay, ra chiều không để tâm. Ánh nhìn khẽ khàng lướt qua Rhymastic, lưỡng lự chốc lát, lại tiếp. - Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì mấy ngày này đến công ty giải quyết đống công việc của thằng tư đi.
- Vâng. - JustaTee gật đầu không chút do dự. Ngoan đến bất thường.
Nhưng đương lúc Touliver còn đang cẩn thận ngẫm lại thì Rhymastic chợt ngẩng đầu hỏi.
- Ơ sao lại thế?
- Hôm qua anh nói rồi mà. - Anh cũng làm bộ trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên.
May mà là trước khi để Rhymastic kịp bắt đầu trận khẩu chiến thứ hai trong nhà, Charles đã mang bữa sáng của anh đến. Khóe môi ông treo nụ cười hiền hòa, vừa đặt mâm thức ăn xuống trước mặt Touliver thì ngẩng đầu lên nhìn gã, bảo:
- Cậu tư, lịch hẹn tái khám sáng nay của cậu là vào lúc 8h30. Cậu có muốn tôi đi cùng không?
Thế là Rhymastic ngậm miệng. Gã không muốn, và cũng chẳng thể cãi lại Charles. Rồi gã gục đầu lên bàn bày ra bộ dáng như chẳng thiết sống nữa. Trong khi người bên cạnh lại bật cười. Gã lườm một cái cháy bỏng, JustaTee mới hắng giọng, thò tay xoa lưng gã an ủi.
- Bác không cần đi đâu, để Binz đi với nó là được. - Người bị điểm danh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Còn Touliver chỉ đơn giản hất cằm, chậm rì rì nói. - Rảnh thế thì đi trông chừng đừng cho nó chạy.
- Em có chạy đâu! - Giọng Rhymastic gằn xuống một cách cáu kỉnh.
Nhưng không chỉ Touliver, những người còn lại cũng đều không đặt niềm tin lên gã trong chuyện này. Charles đứng bên người gã cũng đang khúc khích cười. Rhymastic ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt mang theo vô vàn ai oán.
- Cậu út dặn tôi đưa cái này cho mọi người. - Ông vờ như không thấy, lấy từ trong túi áo ra một cái USB nhỏ đặt lên bàn.
Bầu không khí trong chốc lát nhạt đi. Nụ cười trên môi JustaTee thoáng chút ẩn ý chẳng rõ ràng. Cả Rhymastic và Touliver đều cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Người duy nhất dành ra một chút quan tâm là Binz.
- Gì thế bác?
- Tối qua cậu út hỏi nên tôi có nói với cậu ấy về chuyện của cậu tư. - Ánh mắt ông nhìn về phía Rhymastic mang theo chút áy náy. - Cậu ấy thức trắng đêm rồi sớm nay đưa cho tôi cái này, dặn tôi đưa cho các cậu. Có lẽ là cậu ấy tra được thông tin gì đó.
Động tác của Touliver khựng lại, nhưng chưa kịp để anh phản ứng, Rhymastic đã lập tức ném đôi đũa trong tay sang một bên, nhanh như cắt chộp lấy cái USB trên bàn. Gã chỉ nhìn thoáng qua, rồi không nói không rằng quay đầu bỏ về phòng.
Binz vô thức đứng dậy định giữ lấy gã, rồi chẳng hiểu sao lại ngồi bẹp xuống. Chỉ có JustaTee khẽ khàng đánh mắt phía Charles. Ông bình thản đáp lại ánh mắt của hắn, nhẹ hắng giọng, dùng thanh âm từ tốn nhưng chứa đầy sự khẳng định mạnh mẽ, có chút gì đó giống với vị chủ nhân quá cố của trang viên này.
- Cậu út chỉ là hơi độc miệng một chút chứ không tệ như các cậu nghĩ đâu. Xin hãy cho cậu ấy thêm chút thời gian.
Để trưởng thành.
Touliver buông dao nĩa trong tay xuống. Ác quỷ trên vai dường như đã bị thiên thần cánh trắng đè bẹp không cách nào lên tiếng. Nhất thời, chính anh cũng không nói ra được trong lòng mình lúc này là loại cảm giác gì. Khoảng đâu đó hơn chục năm trước anh đã nghe ông nói câu nói này, chỉ là đối tượng mà ông trò chuyện là W chứ không phải bọn họ.
Khi ấy cha đã lựa chọn từ bỏ, và giờ thì đến quyết định của anh.
- Nhưng mà sao nhanh thế ạ?
Một tay Binz che ngực, không kìm được mà bật thốt lên. Thế mà ngay trong giây sau thôi, y dường như nhớ ra được chuyện gì đó. Ánh mắt kinh ngạc dần bình tĩnh lại trong cái nhìn hiền hòa của Charles.
- Cậu út nhà chúng ta vẫn luôn rất giỏi mà.
**
Một đoạn video ngắn chỉ không tới ba phút bị tua đi tua lại hơn chục lần. Bàn tay Rhymastic siết chặt đến mức chuột máy tính bên dưới cũng đang phát ra âm thanh phản đối. Biểu cảm trên mặt gã vẫn như cũ chẳng đổi, nhưng nếu có người đang đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt gã, hẳn sẽ thấy đôi mắt sắc bén phía sau tròng kính lúc này tựa như ánh mắt của loại dã thú đang canh chừng con mồi.
Trục thời gian của video cuối cùng cũng chạy đến cuối.
Lần này gã buông tay, nhắm mặt ngả đầu về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lồng ngực như đang bị một loại cảm xúc khó diễn tả vây kín.
Soobin từ bé đã là một đứa trẻ rất thông minh. So với đám bạn cùng tuổi, hay thậm chí so với những người anh phải nỗ lực rèn luyện không ngừng, con trai út của W thực sự có được sự ưu ái của tạo hóa. Đặc biệt là trên phương diện máy móc và số học.
Nhưng, có thể là do những thứ mà cậu có được thật sự quá dễ dàng, theo thời gian, chính Soobin cũng chẳng còn quá tha thiết hứng thú với bất cứ điều gì.
Thiên tài. W đã từng tán đồng với những lời khen. "Nhưng nếu ta cần một thiên tài, ta sẽ tìm đến những viện nghiên cứu hoặc để mắt đến đời sau của những nhà bác học."
Không phải ai cũng có thể hiểu điều mà W muốn bày tỏ. Nhưng đa phần mọi người đều cho rằng Soobin chưa đủ tốt trong mắt ông. Kể cả chính bản thân cậu.
Lần cuối cùng gợi cho Rhymastic nhớ đến dáng vẻ hoạt bát đầy nhiệt huyết của Soobin là khi cậu chỉ mới mười tuổi. Nhưng trong suốt cả tuổi thơ dài đằng đẵng ngập tràn hồi ức về những cái gật đầu lãnh đạm của W, dường như sau cùng, cậu cũng cho rằng bản thân chỉ là kẻ tầm thường trong vô số người bình thường khác.
Soobin chọn cách buông thả bản thân.
Khi mới bắt đầu, cả bốn người họ đều cố gắng khuyên nhủ dỗ dành. Thậm chí Touliver đã phải dùng biện pháp mạnh để ép cậu nhóc vào khuôn khổ. Nhưng mọi nỗ lực chỉ dẫn đến những cuộc tranh cãi không hồi kết. Những vết nứt cứ thế xuất hiện rồi loang lổ khắp những bức tường, quá nhiều và quá lớn đến có thể bắt tay vào sửa chữa. Để rồi đến khi W can thiệp, ánh mắt của mọi người xung quanh mỗi khi nhìn vào Soobin đều như đang nói lên sáu từ "người thừa kế bị vứt bỏ".
- Thế nào?
Binz tựa vào cánh cửa phòng quên chưa kịp đóng, như tùy ý buông lời hỏi han.
- Chỉ là chân chạy vặt thôi. - Rhymastic không quay đầu, chỉ chăm chú sao lưu dữ liệu lại.
Binz nhướng mày khi thấy gã bật dậy một cách đột ngột, bước đến bên chỗ tủ quần áo, cũng chẳng kiêng dè sự hiện diện của y, cứ thế lột phăng áo ngủ ra. Y dời mắt, làm bộ như đột nhiên có hứng thú với đống họa tiết trang trí trên rèm cửa sổ.
- Nếu cảm thấy không tự nhiên thì cứ tính nợ qua cho anh. Lần sau...
- Không cần đâu. - Rhymastic cắt ngang. - Đây là chuyện của em. Em sẽ tự giải quyết với nó.
Binz mím môi, cũng không có ý định thuyết phục gã.
Cái tính không thích nợ ân tình từ người khác của Rhymastic cũng tỉ lệ thuận với việc gã chẳng thích Soobin. Hay như việc y chẳng thể nhìn nổi vẻ lãnh đạm tự cho mình nắm được mọi thứ trong tay của Touliver, hoặc như cái cách Soobin ghét cay ghét đắng mấy trò làm màu ra vẻ của JustaTee. Và sự bất mãn của Touliver đối với cái lối sinh hoạt thất thường của y.
Một phần lý do đẩy năm người đến tình cảnh như hôm nay là từ những bất đồng nhỏ nhặt đó. Chúng như những nhánh rễ cây ăn sâu vào lòng đất, vặn xoắn vào nhau để ganh đua chất dinh dưỡng béo bở. Chẳng thể tách rời một cách dễ dàng.
Kể cả khi W có muốn họ hàn gắn lại thì chính họ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
- Còn lịch khám thì sao? -Binz gạt đi mớ suy nghĩ không nên có ấy, cố để giọng tự nhiên nhất mà hỏi gã.
- Thì cứ lùi lại là được mà. - Rhymastic vừa cài nút áo sơ mi, vừa đáp một cách hời hợt. - Cũng có phải làm xét nghiệm xong là có kết quả ngay đâu.
Y nhìn gã vuốt ngược tóc lên, khẽ hắng giọng một tiếng, vô thức vuốt ve cái nhẫn bạc trên ngón giữa của mình.
- Không sợ bị Touliver cấm túc à? - Nhướng mày, giọng y thoáng qua chút ý trêu đùa.
Động tác của Rhymastic hơi khựng lại trong giây lát. Gã xoay người đi, tránh khỏi ánh nhìn chăm chú của người phía sau, làm như không có việc gì mà khoác áo khoác lên người.
- Ảnh với cha giống hệt nhau thôi. Kiểu gì cũng biết hết, chẳng qua chỉ mắt nhắm mắt mở thôi. - Ngừng lại chốc lát, gã như nhớ ra gì đó mà nhỏ giọng bổ sung. - Với cả, vụ cấm túc chỉ có hiệu lực với trẻ dưới vị thành niên thôi.
- Cái đó mày phải tự đi mà nhấn mạnh với ổng.
Khóe môi Binz hơi cong lên. Y sẽ không nói cho gã biết rằng mình đã phải âm thầm dọn dẹp tàn dư từ mấy cuộc nổi loạn của gã biết bao lần. Cả mấy vụ chạy trốn trước đó dưới mí mắt W thậm chí cũng chả thiếu công của y. Dù thực tế thì kể cả khi y chẳng giúp, mấy trò vặt ấy cũng chẳng qua nổi mắt cha.
Nhưng thôi thì cũng lược đi không ít sự phiền phức.
- Nghiêm túc mà nói... - Giọng Rhymastic đột nhiên trầm xuống. - Anh cũng không cần phải giúp làm mấy chuyện đấy. Em đủ tuổi trưởng thành rồi, không cần anh cứ phải chạy theo xử lý hậu quả cho em đâu.
Hô hấp Binz như ngừng lại trong giây lát. Y rũ mắt, thôi không nhìn vào đôi mắt sắc bén ấy của đối phương.
Trên người Rhymastic thường chỉ xuất hiện hai loại trạng thái. Một là kiểu cà lơ phất phơ, sống bất cần đời, ai sao cũng được. Gã sẽ như một con mèo biếng nhác chỉ thích bất động ở một vị trí nào đó, thi thoảng thảnh thơi nhấc mi mắt lên chỉ để nhìn xem những người xung quanh đang định làm gì. Nếu không có ai trêu vào, gã có thể giữ nguyên cái trạng thái ấy từ năm này qua tháng nọ.
Cho đến khi có kẻ xâm nhập vào thế giới của riêng gã. Ánh mắt Rhymastic lúc ấy vừa sắc như một lưỡi dao được mài kỹ càng, tùy từng lúc mà có thể cứa vào da thịt khiến người ta đau đớn, lại có chút giống như một mặt gương sáng bóng có thể phản chiếu những suy nghĩ từ trong sâu thẳm.
Binz có thể túm lấy gáy con mèo lười ấy, đùa nghịch với nó cả ngày chẳng biết sợ. Nhưng y chẳng bao giờ muốn đối diện với ánh nhìn khi gã bừng tỉnh giấc. Có quá nhiều bí mật chẳng muốn để người khác biết. Đặc biệt là gã.
- Ai thèm chứ!
Y cong khóe môi, tùy tiện đáp lại với giọng hời hợt.
Tầm nhìn của Rhymastic vẫn lặng lẽ dừng trên người y hồi lâu mới chịu thôi. Gã cúi đầu chỉnh lại vạt áo, chậm rãi bước ngang qua người y.
- Tốt nhất là thế.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Binz đứng đờ ra đó, thật lâu sau mới có thể khẽ buông một tiếng thở dài chẳng biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối.
Có lẽ có những thứ thật sự chẳng thể quay lại được như lúc đầu.
===0===0===
=)) tính đăng đêm qua cơ nma bận chúc tết qá 👀 happy new year
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com