Chap 6
Ai cứu Ricky anh với, bầu không khí âm u này anh không muốn tiếp tục trải nghiệm và hít thở đâu, khi mà RTee cứ giữ bộ mặt lạnh lùng với ánh mắt như muốn nuốt sống anh. Trong lòng Ricky khóc thầm, thực sự anh muốn thoát ra khỏi đây quá.
Từ lúc cậu kéo anh đi cho tới khi đứng trong một căn phòng xa lạ nào đó mà anh không biết, thì RTee vẫn chưa hé răng một lời nào. Cậu đẩy nhẹ anh xuống chiếc ghế, còn bản thân thì ngồi xổm trước mặt để xem xét vết thương. Lúc nãy chỉ thấy được vết thương ở phía cánh tay, giờ nhìn kĩ lại một lượt, vết thương không chỉ xuất hiện ở cánh tay mà còn có ở đôi chân của Ricky, đa phần bị rướm máu nhưng riêng đầu gối nhìn có vẻ khá nặng. RTee không kìm được mà hít sâu một hơi để nén lại sự tức giận bên trong mình. Đoán rằng anh bị té hoặc va quẹt nhưng vẫn muốn chính anh nói cho mình biết lý do. Ngước lên nhìn anh, phá tan không gian tĩnh lặng nãy giờ bằng câu hỏi:
"Đây là bị làm sao? Hửm?"
Câu hỏi đột ngột xuất hiện làm Ricky có phần giật mình. Anh ấp úng trả lời qua loa rằng mình không sao, chỉ là vài vết thương nhỏ và không có gì đáng ngại cả.
"Với lại đàn ông con trai, mấy cái này có là gì đâu, như bị mũi chích á"
Anh đùa và nở nụ cười, mong cuộc trò chuyện sẽ bớt phần nào ngượng ngùng nhưng khi bắt gặp cái chau mày của RTee, nụ cười của anh lại trở nên gượng gạo vô cùng. Và rồi anh lại cuối gầm mặt để không gặp phải cái ánh mắt lạnh lùng ấy nữa, nó khiến bên phía trái lồng ngực anh nhói lên.
Câu trả lời của Ricky vẫn chưa hoàn toàn giải đáp được thắc mắc của cậu, nhưng thấy anh người thương có tâm trạng không tốt thì cũng thôi không gặng hỏi nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải xử lý mấy cái vết này, nghĩ thế cậu liền đứng dậy khiến Ricky bất ngờ nhìn theo "Đợi em ở đây". Nhìn RTee thẳng tiến ra cánh cửa, chợt trong lòng anh mừng rỡ, cuối cùng cũng thoát được ra khỏi đây rồi. Như đoán được Ricky đang nghĩ gì, trước khi mở ra cánh cửa, cậu đột nhiên buông lời như ngầm cảnh cáo "Tiến nên ngoan ngoãn mà đợi em về, nếu anh thật sự trốn thì khi gặp lại, em không chắc bản thân sẽ dễ chịu như hôm nay đâu."
Rồi cậu biến mất ra khỏi cửa, để lại cho Ricky đầy sự hoang mang
Đây là người mà anh biết sao, lạnh lùng và đầy thách thức, khác xa với chàng trai luôn nở nụ cười duyên mà anh tiếp xúc.
Cậu đã nhẹ nhàng 'nhắc nhở' như vậy thì anh cũng không dám mà không tuân theo, nếu không thì ai biết cái gì sẽ chờ đón Ricky ở phía trước chứ. Nghĩ đến đó cũng đã khiến anh rùng mình và không muốn bản thân phải trả giá khi làm trái ý 'con thú' đang nhe răng gầm gừ này.
...
Khi chỉ còn một mình, anh thẫn thờ suy nghĩ về cảm xúc của bản thân mình. Liệu điều anh đang làm có đúng đắn, rằng anh có nên cho bản thân cơ hội để có thể sống thật với chính cảm xúc của mình. Như thầy Binz và anh Karik, họ vẫn hướng về nhau mặc cho ánh mắt và lời gièm pha của người đời. Ricky khẽ mỉm cười khi nhớ về hai người thầy của mình, rằng họ hạnh phúc đến nhường nào khi có được nhau trên hành trình này. Chính anh cũng đã có những giấc chiêm bao như thế, trao nhau nụ hôn vào sáng tinh mơ, thỏ thẻ tai nhau những điều tuyệt đẹp và cầm tay nhau đến khi còn có thể. Nhưng cánh cửa ảo mộng nào rồi cũng sẽ đóng lại, đưa con người ta về lại không gian hiện thực, và viễn cảnh tươi đẹp ấy cũng phải gửi trả lại cho miền mộng mơ xa xăm.
Nói anh hèn nhát cũng được khi cứ mãi lo nghĩ về những thứ ấy, nhưng Ricky hoàn toàn không dám đánh cược vào cuộc chơi lần này, với quân bài là tiền đồ đang rộng mở của RTee. Anh hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra với cậu.
Nhưng Ricky mãi âm thầm làm và chưa bao giờ nghĩ rằng liệu RTee cậu có cần điều đó hay không.
Cứ mãi chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chỉ khi có tiếng mở cửa vang lên thì mới khiến anh thoát ra khỏi đó, nhìn thấy RTee người nhễ nhãi mồ hôi quay lại với một bọc đồ y tế kèm theo là chai nước trên tay khiến anh có phần không kiềm được mà lộ ra nụ cười ngọt ngào.
RTee thề rằng cậu yêu đến chết cái nụ cười của Ricky, nó đưa cậu vi vu đến một vùng trời đầy bình yên và thơm mùi nắng cũ, khiến lòng cậu dịu êm đến lạ.
Bước lại gần, đưa nước cho anh rồi sau đó ngồi bệt xuống đất bắt tay vào xử lý vết thương. Càng làm lòng cậu càng xót, anh cứ mãi bất cẩn như thế và chưa khi nào khiến cậu an tâm cả. Cặm cụi làm mà không chú ý đến đôi mắt Ricky nãy giờ vẫn cứ dõi theo cậu. Nhìn cậu chưa kịp nghỉ ngơi, mồ hôi vẫn còn rịn nơi trán mà vẫn đến xử lý vết thương cho anh trước. Không chỉ vậy, vài cái giật nảy nho nhỏ từ anh cũng khiến đôi tay cậu trở nên bối rối, cố gắng trở nên dịu dàng nhất có thể. Những điều nhỏ nhặt như vậy khiến cho trái tim Ricky không khỏi loạn nhịp.
Người trước mắt tuyệt vời đến vậy, sao anh không thử một lần dừng lại để đối diện với trái tim mình thay vì cứ mãi chạy trốn như thế.
Chỉ một lần này thôi, anh sẽ đặt cược tất cả những gì bản thân có vào con người trước mặt này, chỉ duy nhất lần này, anh tự hứa với chính mình.
"Tại sao lại là anh?" Một câu không đầu không đuôi xuất hiện đột ngột, phá tan đi sự tĩnh lặng trong căn phòng chỉ có hai người, cũng như nhẹ nhàng phá tan đi lớp màn trong mối quan hệ của hai tâm hồn.
"Em không biết từ lúc nào. Chỉ khi chợt nhận ra, thì anh đã trở thành vùng trời bình yên trong tâm trí em rồi." Cậu hiểu điều anh muốn hỏi mình là gì.
Ánh mắt cậu xuyên thẳng qua anh, tiến thẳng đến trái tim anh như khẳng định rằng cậu thương anh, thương một Trần Tiến phóng khoáng của miền Tây sông nước, thương một Ricky Star tự tin trong âm nhạc và thương cả một người tên Tiến với đầy suy tư trong lòng.
"Em biết không, anh luôn là một kẻ hèn nhát trong chính cảm xúc của mình. Anh mang một nỗi sợ rằng nếu cứ mãi giữ thứ tình cảm này, thì một ngày nào đó chính nó sẽ là thứ hủy đi danh tiếng, con đường sự nghiệp của em. Một đứa con trai như anh không thể nào so sánh với các bóng hồng khác được, anh cảm tưởng rằng mình chỉ là một cây cỏ dại ven đường, so với em là trời mây thì làm sao có thể với tới." Anh cười chua xót
Cậu cầm tay anh rồi siết lấy, cậu sẽ ngồi im để lắng nghe nổi lòng của anh, sẽ vì anh mà làm chỗ dựa khiến anh có thể thoải mái giải tỏa lòng mình.
"Anh nghĩ rằng mối quan hệ 'anh em' này đã đủ khiến anh hài lòng nhưng trái tim anh thì không bao giờ đủ với điều đó, nó cứ mãi loạn nhịp trước em. Anh đã sợ mình không kiềm nén được và rồi chọn cách né tránh, một phương pháp mà anh nghĩ rằng nó có thể giúp anh bình ổn lại trái tim mình. Để cho đến hôm nay, em khiến cho nó mạnh mẽ loạn nhịp và đánh bại cả lý trí của chủ nhân nó." Anh cười khẽ.
"Anh yêu em!"
Kết thúc câu nói cũng là lúc nước mắt anh rơi xuống, chúng cứ tí tách âm thầm rơi như chính con người Ricky vậy. Nhìn thấy vậy trong lòng cậu nhói lên từng hồi, anh đã phải trăn trở những điều này bao lâu nay và rồi tự tạo áp lực lên đôi vai nhỏ bé này. Sao mà cậu có thể ngừng thương anh được đây.
RTee vươn tay kéo anh về phía mình và in môi mình lên môi anh, mơn trớn vô cùng nhẹ nhàng. Một nụ hôn không nóng bỏng, không dục vọng, chỉ có yêu chiều và ngọt ngào. Rời ra rồi rải các nụ hôn khắp khuôn mặt Ricky từ trán, mắt, mũi,... rồi lại trở về bờ môi của anh người thương.
Dứt ra khỏi môi anh, cậu đem trán cả hai tựa vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng về phía đối phương, trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương và trìu mến.
"Anh là điều tuyệt nhất mà ông trời đã đem đến bên cạnh em, không ai có thể xứng đáng hơn anh, không một ai. Vì thế đừng xem rẻ bản thân như vậy, đối với em, anh là bông hồng kiêu sa nhất, rực rỡ nhất. Anh là của em và chỉ riêng mình em."
"Em yêu anh và em thương anh, thương vô cùng!"
Con đường phía trước dù có như thế nào thì khi có nhau, mọi thứ đều có thể trở nên đẹp đẽ. Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ là lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy nhau trong cuộc đời này.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com