Tell me a story.
Source fanart: Được cắt từ bản dịch 1 short dj của Chiochan_103 (và cũng có sự cho phép của bản đăng tấm này lên). Artist vẽ: nskankon (twitter)
Robin đang ngồi trong thư viện khi cô nghe tin Tổng Tham Mưu Trưởng gục xuống. Dù cô rất biết ơn Quân Cách mạng, nhưng điều đó không thể khiến cho sự thận trọng lâu năm của cô được buông xuống. Thế nên, ngoại trừ phòng riêng của mọi người, gần như khắp căn cứ đều có "tai mắt" của cô. Một tiếng gào tuyệt vọng đến từ một "tai" trong phòng họp chính - nơi cô hy vọng có thể nghe được thông tin về các đồng đội của cô - thu hút sự chú ý của cô. Theo sau là sự náo loạn để đưa người đó vào phòng y tế.
Cô mím môi khó chịu, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Sabo là một trong những người đầu tiên cô gặp và là người đã đưa cô đến bệnh xá nên cô hy vọng cậu ta sẽ sớm hồi phục. Và một cái "tai" trong phòng y tế sẽ chắc chắn rằng tình hình luôn được cập nhật.
Phải mất ba ngày để Tổng Tham Mưu Trưởng có thể tỉnh dậy, cuộc hội ngộ đầy nước mắt giữa cậu với bạn bè khiến Robin nhớ đến "nhà" của cô trên Thousand Sunny. Koala hỏi Sabo về việc lấy lại được ký ức và Robin ngạc nhiên về điều đó. Cô không hề biết Sabo bị mất trí nhớ. Nhưng cậu ta đã trấn an bạn bè của mình rằng: Mặc dù cậu đã nhớ ra, thì nơi này vẫn là nơi mà cậu muốn ở. Cậu yêu cầu một cuộc gặp mặt với Dragon nên Robin rời đi. Cô vui vì Sabo không sao, và cô cũng không cần tiếp tục quan tâm đến những vấn đề riêng tư của cậu ta. Dẫu sao thì cô cũng đã lén nhìn qua tất cả giấy tờ để tìm thông tin về thuyền trưởng với đồng đội của mình.
---=.*.=---
Robin đã nhìn thấy báo cáo về "Bác Sĩ Tử Thần" là người đưa Luffy đi, cô thầm cầu mong khả năng tuyệt vời trong việc lôi kéo đồng minh của Luffy đủ để cứu cậu ấy. Nhưng mãi cho đến khi Robin nhìn thấy tờ báo với Luffy nổi bật trên trang đầu, cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trafalgar Law không cứu cậu ấy, Nico Robin cô sẽ giết hắn ta bằng chính đôi tay này.
Cô chỉ cần một giây để nhận ra thông điệp của Luffy rồi đưa ra yêu cầu với Dragon về việc trở thành một thành viên tạm thời của Quân Cách Mạng. Cô đã khá bất ngờ khi cả Quân Cách Mạng và Dragon chấp thuận cô – một người lạ - như một phần của họ dễ dàng như vậy. Cô có quyền học hỏi kiến thức từ họ, bắt kịp khía cạnh tối tăm của các vấn đề thế giới và được huấn luyện như mọi thành viên khác.
Sau khi hồi phục, Sabo hay nhìn cô với ánh mắt kì lạ nhưng cô đều phớt lờ chúng. Sự tò mò của mọi người về 'Đứa con của quỷ' đã không còn mới lạ đối với cô. Và tới hơn hai tuần sau, cậu ta mới dám tiếp cận cô, rõ ràng là có điều gì đó muốn hỏi và cô không muốn tồn tại sự chia rẽ giữa đồng nghiệp với nhau. Cô chẳng có gì để mà xấu hổ: một gia đình và mái ấm để trở về. Thế nên, dù ý kiến của cậu ta về cô có thể thay đổi như thế nào đi chăng nữa, Robin vẫn sẽ xua tan bầu không khí ngượng nghịu này.
---=.*.=---
Hai tháng sau khi trở thành thành viên tạm thời Quân Cách Mạng, Robin đã tới gặp Sabo trong phòng tập luyện trưng dụng cho cậu ta. Sabo không mặc áo sơ mi, [Có lẽ là do tuyến mồ hôi của cậu hoạt động mạnh.] điều đó cho phép Robin nhìn thấy toàn bộ vết bỏng kéo dài từ đầu bả vai xuống một bên hông và bao phủ khắp cánh tay trái của cậu ta. Sau khi kết thúc việc tập luyện võ phương Đông với ống kim loại (một sự lựa chọn gây tò mò nhưng không kỳ quái cho lắm), cậu đứng lên, dọn ba phần tư số hồ sơ xuống để chừa chỗ cho cô.
"Tôi đã làm gì mà lại có thể khiến quý cô Robin danh giá đích thân kiếm gặp đây? Chị không phải tuýp người sẽ chủ động đi tìm người khác."
"Hình như tôi nên là người hỏi cậu câu đó thì đúng hơn. Sau tất cả, cậu mới là người có câu hỏi."
Sabo thở dài, đưa bàn tay bị bỏng lên vò mái tóc xù của mình. Robin kiên nhẫn đợi. Đây là cuộc trò chuyện của cậu ta. Bất kể là ai bắt chuyện trước, cậu ta vẫn phải là người chủ động chia sẻ. Sabo từ từ tiến đến chỗ bức tường, dựng ống nước của mình lên và nhìn nó đầy trầm tư. Rồi cậu lại thở dài. Sabo đến trước chỗ cô, khoanh chân ngồi xuống sàn. Robin cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng để chân mình sang một bên.
Robin bắt gặp ánh mắt đầy quyết tâm của cậu ta, cô vui mừng vì sự khó xử này cuối cùng cũng kết thúc.
"Chắc chị cũng biết rằng gần đây tôi đã lấy lại được ký ức của mình." Nó là một lời khẳng định và Robin nhẹ nghiêng đầu thừa nhận. Điều đó thật bất ngờ nhưng cô chắc chắn cậu ta sẽ giải thích việc này thì có quan hệ gì tới vấn đề giữa cậu ta với cô. "Thật ra, trước tiên tôi cần phải giải thích làm thế nào mà tôi mất chúng."
"Khi tôi mười tuổi, tôi đã quá tuyệt vọng trong việc cố thoát khỏi gia đình của tôi. Họ là quý tộc, là thứ rác rưởi tồi tệ nhất trên thế giới. Bên ngoài thành phố có một bãi rác được gọi là Grey Terminal, nơi những cư dân nghèo nhất của vương quốc Goa sống. Một tên Thiên Long Nhân đến thăm và họ - những người cầm quyền – muốn dọn dẹp tất cả 'rác rưởi' ở đấy, bao gồm con người. Tôi chạy đến cổng thành, cố gắng chấm dứt mọi thứ, nhưng lũ lính canh đã túm tôi ra khỏi 'vòng nguy hiểm' và ném tôi sang một bên."
Sabo nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng ánh mắt lại rơi dần vào hồi tưởng. "Đó là cách tôi gặp Dragon. Ông ấy ở đó để cứu những người ở Grey Terminal và may mắn thay, hầu hết bọn họ đều trốn được. Nhưng rồi, một đám lính được phái tới để giết tất cả những người còn sống. Tôi không biết khi ấy đã có bao nhiêu người thiệt mạng nhưng tôi biết tôi không thể ở lại lâu hơn được nữa. Tôi sợ, tôi sợ nếu tôi ở lại, tôi sẽ thành một 'con rối' mất! Tôi sẽ quên mất cách để yêu thương một người, tôi sẽ quên mất 'tự do' là cảm giác gì. Tôi sợ tôi sẽ quên sự đồng cảm hay tử tế, để rồi đánh mất bản thân mình và trở thành một trong số bọn chính quyền rác rưởi đó. Vì vậy, tôi đã quyết định ra khơi."
"Thật không may, khi tôi giương lá cờ hải tặc lên chiếc thuyền đánh cá bị đánh cắp và ra khơi thì Thiên Long Nhân đến. Nó chỉ là một chiếc thuyền nhỏ và tôi thậm chí còn ở rất xa, nhưng hắn thấy bị xúc phạm và khai hỏa súng bazooka. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra: con tàu của tôi rung chuyển dữ dội, rồi, nó bỗng bốc cháy. Phát bắn thứ hai trúng thân tàu và tôi mất ý thức cho đến khi tôi tỉnh dậy vào hai tuần sau đó mà không có ký ức nào ngoài sự cố chấp đến tuyệt vọng về việc không bao giờ trở lại với cha mẹ tôi."
Một câu chuyện khủng khiếp, Robin hiểu cho Sabo, một người từng bị giẫm đạp và gần như bị loại bỏ bởi Chính Quyền Thế Giới. Nhưng cô không biết điều này liên quan gì đến cô nên cô quyết định giữ yên lặng đợi cho đến khi cậu đã sắp xếp xong suy nghĩ của mình.
Sabo vò tóc mình lần nữa khiến Robin có thể thấy rõ hơn mức độ tổn thương của vết sẹo quanh mắt cậu ta. Sabo thật sự rất may mắn khi vẫn giữ lại được thị giác sau vụ bỏng. Đám cháy hẳn rất lớn mới có thể tạo thành vết sẹo chiếm gần một phần năm khuôn mặt như vậy. Cậu để tay lên đùi, nhìn thẳng vào mắt cô một lần nữa.
"Điều tôi cần chị hiểu ở đây là: Đấy không phải lần đầu tiên tôi bỏ chạy. Tôi bỏ chạy lần đầu là khi tôi năm tuổi để sống ở Grey Terminal. Tôi không nhớ mình đã làm gì. Nhưng tôi nhớ rằng ba ngày sau kể từ hôm ấy, tôi chỉ thấy vừa mệt, vừa lạnh và cơn đói đang cồn cào trong bụng. Có tên khốn nào đó cố 'ăn cắp' chiếc bánh mì mốc mà tôi vất vả lắm mới tìm được. Tôi cố cắn và đá hắn nhưng dễ dàng bị đạp đi. Nhưng rồi, một đứa trẻ 'hoang dã' với đôi mắt đầy ghét bỏ cầm ống kim loại tới và đánh gãy chân hắn ta. Đứa trẻ ấy quay sang nhìn tôi, quăng cái ống kim loại thứ hai tới chỗ chân tôi và nói, 'Mày có ngốc không? Nếu mày muốn sống, mày phải chiến đấu.' Và đó là cách tôi gặp người bạn tốt nhất của tôi, Portgas D. Ace."
Oh! Những mảnh ký ức bị mất của cậu ta dần trở nên có liên quan và Robin có thể ghép tất cả các mảnh lại với nhau. Luffy thuộc loại người luôn sống ở hiện tại, cậu không bao giờ hỏi về quá khứ của họ hay nói về của chính mình và nếu cậu ấy nghĩ Sabo đã mất, thì không ngạc nhiên gì khi Robin chưa bao giờ nghe đến cậu ta. Sabo không có ý định hỏi cô vì bất cứ lý do hay vấn đề gì liên quan đến 'Đứa Con Của Quỷ', cậu ta chỉ muốn hỏi về Luffy.
Sabo vẫn chưa nói xong, giọng cậu bây giờ lại có chút trìu mến khi hồi tưởng lại. "Ace là ngọn hải đăng đưa tôi tới với ý tưởng trở thành một tên hải tặc. Cậu ấy nói về sự tự do, những cuộc phiêu lưu và việc làm nên tên tuổi bản thân. Cậu ấy đã thừa nhận cha mình là ai khi tôi lên sáu - tôi có lẽ là một trong số ít người mà cậu ấy từng tự nguyện nói - và tôi nói với cậu ấy là: "Tôi không quan tâm cha cậu là ai.". Theo như những gì Ace biết thì tôi là một đứa trẻ mồ côi và vì chính tôi cũng rất ghét bị phán xét chỉ bởi vì cha mẹ mình là ai, tôi sẽ không làm như vậy với cậu ấy."
"Vài năm sau đó, chúng tôi gặp được Luffy. Em ấy... chúa ơi, em ấy rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Ace tuy là người bạn tốt nhất của tôi, nhưng tôi không bao giờ có thể thuyết phục được cậu ấy rằng nó không hề quan trọng việc cậu ấy là con trai của Vua Hải Tặc - đám người trong thị trấn đã ngu ngốc khi nói cậu ấy đáng bị giết chỉ vì cha cậu ấy là hải tặc. Nhưng Luffy không như vậy. Luffy chỉ bước vào cuộc sống của chúng tôi và nói: Ace là Ace và Ace thật tuyệt vời."
Cậu mỉm cười khi nhớ lại, đặt cánh tay phải của mình ra phía sau và hơi ngả lưng xuống, thư giãn với một nụ cười nhỏ trên môi. "Luffy làm Ace mỉm cười theo cách mà tôi không biết là điều đó có thể. Ừ thì, cậu ấy cũng mỉm cười với tôi, nhưng nụ cười của cậu ấy thật vô tư khi ở cùng Luffy. Em ấy làm Ace không ghét bản thân, thuyết phục được cậu ấy rằng cuộc sống của cậu ấy là đáng giá và cậu ấy không đáng chết chỉ vì cha mình là ai."
Robin cố gắng để không cau mày. Sabo năm tuổi khi gặp Ace, mười tuổi thì cậu ta bỏ chạy lần thứ hai. Nghe thấy việc một đứa trẻ ở độ tuổi đó đã nghĩ rằng mình không xứng đáng được sống thật xót xa biết bao và điều này khiến cô tức giận.
"Luffy cũng đã thay đổi tôi. Sau khi sống ở Trung Tâm Thành Phố với đám quý tộc và cư trú ở bãi rác, tôi có cái nhìn tiêu cực về nhân loại. Khi Luffy đến, tôi dần trở nên 'tốt' hơn. Sự rạng rỡ của em ấy khiến tôi cảm thấy tự do không chỉ là khả năng, mà là hiển nhiên, là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Cả ba chúng tôi sẽ ra khơi và cạnh tranh với nhau để trở thành Vua Hải Tặc. Sáu tháng với Luffy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi."
Sáu tháng. Đó là khoảng thời gian mà Robin biết Luffy và suy nghĩ rằng đó là tất cả thời gian mà cô có thể ở bên vị thuyền trưởng đáng kính khiến tim cô nhói. Nhưng Luffy vẫn còn sống và chỉ còn hai mươi tháng, hai tuần và bốn ngày nữa thôi là cô có thể gặp lại cậu ấy. Sabo có vẻ như đang lạc trong hồi tưởng của mình, và, sau khi nghe cậu kể về chuyện của mình, Robin nghĩ cô cũng nên lên tiếng.
"Tôi đoán rằng cậu muốn nghe về Luffy?"
Sabo nhìn cô, dường như đã quên cô được một lúc. Robin không thấy khó chịu về chuyện đó. Nếu cô vừa lấy lại được mười năm ký ức, cô nghĩ rằng mình cũng sẽ bị lạc vào đám ký ức đó khá thường xuyên. Sabo trông hơi ngượng, Robin cười nhẹ. Thật dễ thương làm sao.
"Nếu chị có thể. Làm ơn. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy lại em trai mình và những gì được đăng trên tin tức thường không chính xác. Chị chỉ cần nói với tôi em ấy như thế nào cũng được."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào tôi có thể miễn là cậu sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện về cậu ấy khi còn nhỏ. Cậu biết đó, quid pro quo." (Note: Quid pro quo: Tiếng La-tin: Có qua có lại)
Nụ cười của Sabo chứa đầy vui mừng và có lẽ là có chút nhẹ nhõm nữa. Hai người rơi vào một cuộc trao đổi thân thiện những câu chuyện về người mà cả 2 người họ đều yêu quý.
"... Thật ra tôi đã nghe kể về Luffy trong vài tháng trước khi tôi gặp em ấy. Garp gần như bỏ mặc Luffy cho Dadan - tên sơn tặc đáng lẽ phải chăm sóc họ, nhưng Luffy ghét điều đó và theo đuôi Ace. Ace đã thử mọi cách cậu ấy có thể để bỏ rơi Luffy, nhiều trong số đó khiến tôi hiểu lầm rằng cậu ấy đã cố hạ sát em ấy. Tôi nhớ cậu ấy sẽ xuất hiện ít nhất một lần một tuần và phàn nàn về việc thằng nhóc vẫn chưa chết..."
"... Cậu ấy đưa tôi ra khỏi đường hầm sụp đổ, mặc dù tôi đã hét với cậu ấy rằng: 'Hãy để tôi chết đi, tôi là kẻ thù của cậu.', và tất cả những gì cậu ấy phải nói là, 'Vậy thì tôi không phải nghe cô.' Quả thật, logic cậu ấy khó hiểu và tôi rất biết ơn vì..."
"... sau đó em ấy bị nguyên 1 con cá sấu nuốt chửng. Thế là Ace giận điên lên, đập cho con cá sấu ấy ra bã. Tôi bảo cậu ấy tránh đánh vào vùng bụng vì điều đó có thể làm Luffy bị thương và Ace càng hốt hoảng hơn vì đó chính xác là nơi cậu ấy đang nhắm tới..."
"... Usopp hay kể những câu chuyện thú vị nhất. Chopper và Luffy ngồi với cậu ấy, mắt sáng rực lên, bị mê hoặc bởi những câu chuyện về những vùng đất xa xôi và những hành động tuyệt vời của chủ nghĩa anh hùng. Đôi khi, cả 3 thậm chí sẽ cố gắng diễn lại các câu chuyện và Brook biến nó thành một bài hát..."
"... Garp là một con quái vật! Ông ta chỉ mới xuất hiện thôi mà đã bắt đầu ném chúng tôi vào cây và những tảng đá - thật khủng khiếp. Chúng tôi xây một ngôi nhà trên cây sau khi ông ta rời đi, mong rằng ông ta không thể tìm thấy chúng tôi lần sau ông ta đến thăm. Trong vô thức, tôi luôn đặc biệt ghét những cú đấm có haki..."
"... Tụi tôi luôn có thêm thức ăn trên đĩa của mình vì chúng tôi biết rằng Luffy sẽ sớm vươn tay ra lấy đồ ăn của mọi người. Tụi tôi có ngăn cậu ấy lại nhưng thực sự, mọi người sẽ luôn để Luffy lấy một ít vì nếu không làm vậy, tụi tôi sẽ cảm thấy sai sai."
"... nắm đấm của em ấy luôn luôn nảy lên khỏi mặt đất và dội lại vào mặt em ấy hoặc vào một cái gì đó buồn cười. Ace sẽ bảo em ấy yếu đuối và là một đứa bé hay khóc nhè nhưng sự thật thì cậu ấy rất yêu thương em ấy và chỉ muốn Luffy mạnh mẽ hơn. Em ấy đã có tụi tôi bảo vệ rất tốt rồi, nhưng nếu Luffy muốn trở thành hải tặc hay Vua Hải Tặc như những gì em ấy luôn nói, thì em ấy cần phải mạnh mẽ hơn. Tụi tôi chưa bao giờ tin tưởng vụ 'Vua Hải Tặc' dù chỉ là một chút. Em ấy là đứa em trai mít ướt bé bỏng của tụi tôi, tụi tôi luôn chăm lo cho em ấy, luôn là những người chiến đấu giỏi hơn và kể cả khi chúng tôi già đi bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, tụi tôi cũng không hề thấy sự thay đổi gì..."
"... Cậu ấy luôn phàn nàn mỗi khi Nami và tôi được phục vụ trước vì tâm trí cậu ấy chỉ nghĩ về việc ăn uống. Cậu ấy chả bận tâm đến thói quen của Sanji hay việc chúng tôi được đối xử đặc biệt hơn, cậu ấy chỉ muốn mình cũng được như vậy và tìm cách lấp đầy cái lỗ đen trong dạ dày của mình. Tôi có một giả thiết rằng: Có khi nào vì Luffy là người cao su, nên cậu ấy không thể cảm thấy no được bởi khi ăn cậu ấy dãn các cơ thể ra để thích ứng..."
Họ ngồi trong im lặng khi tia sáng trước bình minh lan rộng qua các ô cửa sổ hẹp, tô điểm cho căn phòng một màu xanh xám nhẹ nhàng. Cả hai đều dựa vào tường, nhìn căn phòng sáng dần lên từng chút từng chút một cho đến khi Sabo quyết định nói ra hết những gì đang làm cậu lo lắng, buồn phiền dạo gần đây.
"... khi tôi rời đi, tôi đã gửi cho họ một lá thư. Chủ yếu là cho Ace, yêu cầu cậu ấy chăm sóc em trai của chúng tôi. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ ra khơi trước họ và sẽ gặp họ khi họ có thể tự mình ra khơi. Nhưng tôi quên mất." Ánh mắt cậu trở nên chán nản khi nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chị có nghĩ rằng Luffy sẽ tha thứ cho tôi không? Vì đã không đến? Vì đã để họ chờ quá lâu?"
"Tôi chỉ có thể tưởng tượng những gì diễn ra trong đầu em ấy. 'Tại sao Sabo lại không ở đây? Mọi người đều biết rằng Ace đang gặp rắc rối nên Sabo sẽ đến sớm thôi. Anh trai tôi đâu rồi? Sabo, tại sao anh không cứu Ace?'" Sabo nức nở nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. "Tôi-tôi chưa bao giờ gặp lại Ace. Và bây giờ... làm thế nào tôi có thể đối mặt với Luffy? Làm thế nào tôi có thể khiến em ấy hiểu rằng nếu như tôi biết, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để cứu cậu ấy? Làm thế nào tôi có thể đối mặt với sự buộc tội và ánh nhìn đầy thất vọng của Luffy về người anh trai của nó?"
Robin để yên cho Sabo lạc vào suy nghĩ của riêng cậu ta.
"Tôi tin rằng Luffy sẽ không bao giờ nghĩ về cậu như vậy. Ngay cả khi tôi phản bội họ và tự nộp mình cho hải quân, Luffy từ chối chấp nhận điều đó và xông vào Cổng Công Lý chỉ với bảy người. Luffy sẽ không bao giờ mang theo hận thù bên mình và kiên quyết tin rằng nơi tốt nhất cho những người đồng đội của cậu ấy là vững chắc bên cạnh mình." Giọng cô dịu đi khi cô đưa ra những suy nghĩ riêng tư của mình về vấn đề này. "Có một điều gì đó ở lòng tốt của cậu ấy, trong cách cậu ấy tiếp cận với mọi người nói rằng cậu ấy có thể thấy được sự cô đơn của họ và không chấp nhận nó. Tôi cảm thấy cậu ấy phải từng rất cô đơn và cậu ấy biết được nó đau tới mức nào. Vậy nên, Luffy mới không để điều đó xảy ra với bạn bè của mình."
Hốc mắt Sabo hơi âm ấm với những giọt lệ nhỏ, cậu cười tự giễu. "Ở một mình còn đau khổ hơn là bị thương." Cậu gật đầu với chính mình, đồng ý với câu nói đầy khôn ngoan bị quên lãng từ lâu. "Đó là những gì Luffy đã nói với tụi tôi sau vụ với Porchemy - Tôi sẽ kể chị vào lúc khác, nhưng phần quan trọng ở đây là Luffy đã bị thương rất nặng chỉ để bảo vệ bí mật về chỗ giấu kho báu của chúng tôi và khi tụi tôi cứu em ấy, Luffy đã nói rằng ở một mình còn tệ hơn là bị thương. Em ấy không hề thay đổi nhiều, phải không?"
"Không, tôi không nghĩ là cậu ấy thay đổi nhiều." Robin mỉm cười vui lòng. 'Ở một mình còn đau khổ hơn là bị thương.' Thật là một suy nghĩ khôn ngoan và độc đáo, đúng như mong đợi của cô về thuyền trưởng của mình.
Thời gian dần trôi, hai người họ trao đổi cho nhau nhiều câu chuyện hơn, và họ dần trở thành những người bạn tốt. Robin bị dọa sợ bởi sự cố Porchemy. Khi nghe Sabo làm rõ việc cậu ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ một đồng đội vào số phận như vậy nữa, cô biết cậu ta cũng sẽ làm bất cứ điều gì cho Luffy.
Sabo cũng kinh hoàng trước một số chấn thương mà Luffy gặp phải trong khoảng thời gian làm hải tặc. Ngay khi Robin nhắc cậu về việc làm một tên hải tặc sẽ nguy hiểm đến mức nào đối với Luffy, Sabo liền hoảng hốt lo sợ và cân nhắc giữa việc hoặc chạy ngay đi tìm Luffy hoặc không dám đến vì những tội lỗi và trách nhiệm dành cho Quân Cách Mạng.
Đôi khi, Dragon sẽ tới lắng nghe những câu chuyện của họ. Koala thì sẽ phát điên lên lúc nghe nhắc tới Luffy sau 6 tháng phải nghe Sabo nói không ngừng nghỉ. Robin không bận tâm lắm. Cô sẽ không kể cho bất kì người đồng đội nào của cô về chuyện này, cho đến khi Sabo tự mình đi gặp Luffy. Cô cảm thấy mình có chút giỏi hơn khi biết nhiều câu chuyện về thời thơ ấu của cậu ấy như thế này trong khi những người còn lại sẽ không bao giờ được nghe thấy.
Tất cả bọn họ đều muốn độc chiếm cậu ấy theo cách riêng của mình. Sanji luôn làm cho Luffy những khẩu phần lớn nhất (không cần thiết nhưng đầy ắp quan tâm) và mắt sáng lên với niềm tự hào mỗi khi Luffy tuyên bố rằng anh ta là đầu bếp giỏi nhất hay khen những món ăn của anh ta tuyệt vời tới mức nào. Usopp và Chopper thích câu cá và đặc biệt thích kể những câu chuyện ngớ ngẩn. Vì trong khoảnh khắc đó, không có gì khác quan trọng với Luffy ngoại trừ việc họ chia sẻ cho nhau những niềm vui, hạnh phúc và cả những kỉ niệm. Franky liên tục bổ sung thêm các tính năng mới hiện đại hơn không chỉ cho Sunny mà còn cho chính mình, say mê ánh mắt lấp lánh, đầy sùng bái từ thuyền trưởng của họ bất cứ khi nào anh ta làm điều gì đó 'Supper'.
Brook thì tinh tế hơn, ông tận dụng những khoảnh khắc yên ắng để thu hút Luffy bằng âm nhạc. Cô đã bắt gặp một lần ông ấy đứng trước chỗ ngủ của Luffy, trong một tư thế sẽ đe dọa đến bất kỳ thủy thủ nào khác, hạnh phúc khi giai điệu du dương của ông đã ru vị thuyền trưởng bướng bỉnh của họ vào giấc nồng say. Nami dù không trực tiếp nhưng cũng không kém phần chiếm hữu. Cô ấy liên tục ngăn mấy cuộc đánh nhau và luôn miệng gọi họ là kẻ ngốc. Nhìn qua thì có vẻ như Nami đang khó chịu nhưng Robin có thể thấy được nụ cười nhỏ trên đôi môi ấy mỗi khi cô đi ngang qua và nghe thuyền trưởng của họ bĩu môi than vãn về việc Nami không cho phép họ được vui vẻ. Zoro là người thụ động nhất. Anh ta chỉ toàn ngủ, hoàn toàn không màng đến thế giới bên ngoại trừ những lúc nguy hiểm xảy ra với thuyền trưởng của họ - cô chưa một lần nào thấy Zoro không phải là người đầu tiên nhảy xuống cứu Luffy mỗi khi cậu ấy rớt xuống biển. (Chừng nào anh ta còn trên boong thuyền.)
Robin là con người của kiến thức. Cô yêu những khoảnh khắc yên bình khi mà Luffy cùng những người khác ngồi trên bãi cỏ cạnh chiếc ghế dài của cô lắng nghe cô đọc sách cũng như yêu sự kinh ngạc hiện hữu trong đôi mắt của vị thuyền trưởng mỗi khi cô kể cho cậu ấy nghe về bất cứ điều gì. Robin trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ khi Luffy kiếm cô trong thư viện, như thỉnh thoảng cậu kiếm những người khác để chắc chắn họ vẫn biết rằng cậu vẫn luôn ở đó. Luffy hay 'mè nheo' để cô đọc to những câu chuyện cho cậu ấy hay kể lại cho cô về những cuộc phiêu lưu trước đó, dù không theo trật tự nào cả. (Cô đã nhận được các phiên bản chính xác hơn từ những thành viên còn lại nhưng cô vẫn thích phiên bản của Luffy nhất.) Bây giờ, Robin còn có thứ mà những người còn lại không: thời thơ ấu của Luffy. Cô sẽ không ra oai với những người khác - đây không phải là một cuộc cạnh tranh - nhưng Robin hiểu được là, cô có một phần của cậu ấy mà họ thì không.
Khi đến lúc rời đi, Robin nhắc Sabo rằng dù thế nào đi chăng nữa, điều quan trọng nhất đối với Luffy là Sabo ở đó. Cậu ta hơi lưỡng lự, vẫn bị mắc kẹt trong tội lỗi của chính mình, nhưng đảm bảo với cô rằng nếu công việc của cậu đưa họ đến cùng một nơi, cậu nhất định sẽ dừng lại và gặp Luffy.
~ Omake ~
Một vài tuần kể từ khi ở Dressrosa, những người khác đã ổn định chỗ mình trên boong tàu, thư giãn với giai điệu mượt mà từ violin của Brook.
"Luffy, cậu có muốn nghe một câu chuyện không?"
Luffy nhìn cô, hào hứng gật đầu. Cậu không thèm đứng lên, mà lại sử dụng một trong những cây cam yêu quý của Nami để kéo mình lại gần hơn, khiến cho Nami càu nhàu giận dữ.
"Trên biển cả, bỗng xuất hiện 1 chú cá mang màu xanh diệu kỳ. Chú cá ấy có vảy của gam màu tối: xanh navy, xanh royal, xanh teal, xanh da trời, màu xanh trong tuyệt đẹp của biển cả (màu của đá Aquamarine) và màu xanh dừa cạn (periwinkle). Màu sắc độc đáo của nó cho phép nó hòa vào vùng nước xung quanh bất kể ngày hay đêm, và ẩn nấp để tránh để bị bắt. Một ngày nọ, khi chú cá bất cẩn, nó đã bị bắt trong một chiếc áo mà một cậu bé đang giặt trên sông. Vì đây là một chú cá thần kì, nó bị ép phải ban cho cậu bé 1 điều ước vì đã bắt được nó, dù là vô tình hay cố ý... "
Robin nhìn vẻ mặt của thuyền trưởng của cô từ phấn khởi chuyển sang bối rối, xong lại cau mày để rồi kinh ngạc khi nhớ ra. Sabo là người kể cho cô nghe câu chuyện này - một câu chuyện cậu ta đã tạo ra cho riêng Luffy và bây giờ Luffy đã biết Sabo ở ngoài đó vẫn luôn dõi theo cậu, còn Robin được tự do kể lại những câu chuyện thời thơ ấu yêu thích của Luffy.
Khi Robin kể câu chuyện về chú cá màu xanh kỳ diệu, cậu bé và chú chó vô phép, trong thâm tâm cô vô cùng vui sướng khi có được sự chú ý từ vị thuyền trưởng của mình. Cô biết rằng không ai khác có thể khiến Luffy lộ ra cả sự ngạc nhiên lẫn tràn ngập nỗi nhớ trên gương mặt cậu như vậy một lần nào nữa.
Headcanon:
Sabo thực sự đã đi hỏi Robin về Luffy và đã nói với cô ấy về việc họ là anh em.
Toàn bộ vụ 'tất cả mọi người trong băng hải tặc đều yêu thích việc thường xuyên độc chiếm Luffy' là một headcanon khác mà tác giả viết cái fic này không bỏ qua. Ta thử tưởng tượng rằng ngoài thói quen bình thường của họ, Luffy thường hay bỏ chút thời gian cho đồng đội của mình. Ví dụ như đôi khi Luffy sẽ ở trong bếp chỉ để thấy Sanji (dù cho đằng nào cậu ấy cũng lấy trộm đồ ăn). Cũng có lúc, Luffy sẽ hỏi Nami về thời tiết mặc dù cậu không hiểu bất kỳ điều gì. Nếu Luffy ngủ trưa, cậu sẽ làm điều đó với Zoro. Đôi lúc, Luffy sẽ hỏi Brook về một bài hát nào đó hoặc một câu chuyện cũ về những ngày xưa của ông với băng hải tặc Rumbar. Những điều nhỏ bé ấy được thể hiện ở đây, ở đó, ở khắp mọi nơi, chỉ để cho thấy rằng Luffy rất yêu thuyền viên của mình. > v <)b
(Headcanon là gì? - Đó là những chi tiết truyện/ý tưởng/quan điểm/giả thuyết do fan tự suy luận ra, chưa hề được tác giả công nhận nhưng dựa trên những chi tiết đã diễn ra trong mạch truyện chính, liên quan đến nhân vật và được hầu hết fandom công nhận. Chính vì mức độ hợp lí của các headcanon mà về sau nếu được tác giả đưa vào mạch truyện chính, thì headcanon có khả năng lớn trở thành canon.)
P/s: Truyện có sự giúp đỡ của @Chiochan_103 (づ ̄3 ̄)づ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com