Chapter 13: Bên rìa cơn bão
8h00 sáng, công ty đồng hồ De Lacour.
- Tôi triệu tập cuộc họp cổ đông khẩn cấp này là để thông báo một tin xấu.
Choi Moonjo, cha của Byeongseop, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân. Nhìn biểu hiện của ông, ai nấy đều cảm thấy bất an. Người lo lắng nhất vẫn là Byeongseop.
- Dù đã rất cẩn thận và kĩ lưỡng, tôi rất tiếc phải thông báo, trong nội bộ công ty có gián điệp.
Tiếng xì xầm nổ ra. Ai nấy đều bàng hoàng. Làm sao có thể chứ?
- Và bằng thủ đoạn nào đó, tên gián điệp đã thành công gài bẫy khiến công ty chúng ta có đến 3 hợp đồng chung với Vulpes.
- Chủ tịch, không đùa được đâu. Ai cũng biết dính dáng tới cái tổ chức đó nhẹ thì bồi thường tiền, nặng thì tán gia bại sản.
- Bọn chúng có được hợp đồng bằng cách nào chứ?
- Giờ phải làm sao đây?
Chủ tịch Choi im lặng để mặc mọi người bàn tán, tay chống đầu day day thái dương. Đến khi tiếng bàn tán dần dịu đi, ông mới từ từ lên tiếng.
- Trước mắt, hãy tập trung giải quyết 3 hợp đồng kia một cách êm đẹp nhất có thể. Đồng thời, nhanh chóng tìm ra và giải quyết tên gián điệp...
Chủ tịch Choi ngừng một lúc, mọi người nín thở chờ ông nói nốt.
- Trong trường hợp xấu, hãy bán tháo hết cổ phần của mọi người trước khi công ty sụp đổ...
- Chủ tịch à...
- Lời tôi đã quyết, mọi người cứ thế mà thực hiện. Tôi không muốn kéo ai xuống theo mình, đừng khiến tôi khó xử. - Lời nói ông cứ lạnh dần, khiến những người muốn phản đối chỉ đành ngậm miệng nghe theo.
=========================
Trái ngược với không khí u ám ở nơi kia, nắng hôm nay sao lại tươi thế? Thật biết trêu ngươi kẻ mang tâm trạng nặng nề mà.
=========================
11h00 trưa, nhà hàng Ku Eva.
- Ông đợi cháu lâu chưa ạ? Xin lỗi vì đã để ông phải chờ. - Byeongseop đẩy cửa bước vào gian phòng riêng của nhà hàng, hôm nay cậu có hẹn ăn trưa cùng ông nội.
- Ah... Ta vừa mới đến thôi. Vào ngồi đi. - Chủ tịch Choi Byeongjo vừa nghe tiếng đứa cháu cưng liền đặt ly rượu xuống bàn, tươi cười vẫy tay ý bảo cậu lại gần ông.
- Chắc là ông cũng đã nghe được tình hình công ty ba cháu rồi nhỉ? Dạo này ông ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều.
- Đúng là ta đã được nghe báo cáo lại. Tình hình có vẻ tệ nhỉ? Ra mặt thì dễ thôi, nhưng ta sợ rằng ba cháu sẽ không đồng ý.
- Cháu cũng đã ướm hỏi thử, nhưng có vẻ ba cháu không muốn phiền đến ông. Tính cách ông ấy luôn là như thế.
- Ừm... Còn về tên gián điệp. Cháu có muốn ta giúp không?
- Không cần đâu ạ. Cháu cũng đã đoán được đại khái rồi, nay mai là có thể xác minh. Cháu muốn tự mình giải quyết tên này.
- Tốt lắm! Không hổ là cháu trai của Choi Byeongjo ta! Nào, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.
- Ông cũng ăn nhiều một chút đi ạ.
=========================
Hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, quan sát kiểu này thật thuận tiện. Con mồi nhỏ vẫn còn đang vô tư nghĩ mình làm chủ tình thế kìa~ Kích thích thật đấy~ Có nên vờn cho đến khi hắn ngắc ngoải cầu xin cái chết không?
=========================
- Sếp, ta tiến hành bước tiếp theo được chưa ạ?
- Cậu nghĩ sao?
- Em thấy là càng sớm càng tốt ạ.
- Cậu biết câu dục tốc bất đạt chứ? Quan trọng là thời điểm. Tôi đang chờ hắn tìm ra tôi.
- Tại sao ạ? Em không hiểu. Từ khi tổ chức hình thành đến giờ sếp luôn ẩn mình cơ mà.
- Vì người lần này rất quan trọng. Đối đầu với hắn ấy hả... Tôi muốn trực diện tuyên chiến chứ không phải tiểu nhân đánh lén. Có một thứ rất đặc biệt mà tôi muốn cướp khỏi hắn, mang về cho riêng mình.
- Em hiểu rồi ạ. Vậy sếp tính khi nào sẽ tấn công? Bọn đàn em đã sẵn sàng hành động rồi ạ.
- Ba ngày nữa... Cậu ta sẽ tìm ra tôi sau ba ngày nữa...
=========================
Người yêu ánh sáng luyến tiếc nhất là cảnh hoàng hôn, vì ánh nắng sẽ theo mặt trời về với đất mẹ, vì màn đêm u tịch sẽ dần nuốt trọn mọi sinh linh trên cõi đời này.
=========================
3 ngày sau, 22h00, nhà dụng hình tập đoàn Choi.
Rào...
- Oi oi, dậy đi thằng khốn. Tao thấy mày ngủ hơi lâu rồi đấy. Được tẩm quất sướng quá hả?
Một tên vệ sĩ cao to sau khi tạt nước vào thân ảnh chi chít vết thương rỉ máu, đang bị trói trên ghế, liền lớn tiếng nạt nộ. Sau 2 ngày cật lực tìm kiếm, Byeongseop đã bắt được tên gián điệp. Tên này đã bị bắt đến đây và chịu tra tấn gần một ngày rồi nhưng chẳng chịu hé răng lấy nửa lời. Byeongseop thật sự đã hết kiên nhẫn rồi.
Cậu đi đến nắm tóc tên gián điệp giật ngược ra sau, giọng lạnh đầy ý đe dọa.
- Chẳng lẽ tao phải cắt bớt vài bộ phận của mày thì mày mới trở nên ngoan ngoãn hơn à? Đừng ép tao phải trở thành người xấu.
- Mấy giờ rồi?
- Hả?
- Tao hỏi là mấy giờ rồi? - Tên gián điệp thều thào như thể tất cả sức lực cuối cùng của hắn dồn hết vào lần nói chuyện này.
- Thì 10h đêm rồi. Mày bị bắt đến đây gần một ngày rồi. - Byeongseop cố gắng giấu đi biểu cảm bối rối mà trả lời hắn.
- Haha... Vừa đúng lúc...
- Đúng lúc gì cơ?
- Tao sẽ nói cho mày biết vài thông tin hữu ích. Sau đó mày muốn làm gì tao thì tùy. Nhiệm vụ của tao đến đây là hết rồi.
- Thằng khốn. Ăn nói dễ hiểu hơn đi.
- Đúng. Tao làm việc cho Vulpes. Boss của tụi tao có mật danh là Hwarang. Ngoại trừ thư kí , chưa ai từng thấy mặt thật của ngài, vì ngài luôn đeo mặt nạ đi hành quyết kẻ không phục tùng ngài. Và mày sẽ là kẻ tiếp theo.
- Rất tiếc là tên khốn Hwarang đó không thể hành quyết tao rồi, vì ba cái hợp đồng chúng mày gài công ty ba tao đã được giải quyết toàn bộ rồi.
- Hahahahahahahaha... Mày chắc chứ? Nếu tao nói việc ba cái hợp đồng bị lộ và tao bị bắt đều nằm trong kế hoạch của boss thì sao? Thật ra hợp đồng ấy à... Có nhiều hơn ba cái đấy. Và còn nhiều điều bất ngờ đang chờ Choi công tử nữa cơ... Hahahahahaha....
Đồng tử Byeongseop co giãn, hơi thở như tắc nghẽn. Cái gì chứ? Ngay từ đầu cậu đã như món đồ chơi để mặc người ta tiêu khiển sao? Ba...
- Không xong rồi. Cậu chủ, không xong rồi. Cậu mau về công ty gấp. Tình hình đang rất tệ rồi.
- Chôn sống tên này. Ta đi thôi. - Dù vẫn chưa rõ tình hình tệ đến cỡ nào, máu Byeongseop đã dồn lên hết não rồi. Lạnh nhạt ra lệnh thủ tiêu tên gián điệp, cậu cùng mấy tên vệ sĩ gấp rút rời đi.
=========================
Dự báo thời tiết nói là đêm nay không có mưa, mà sao bầu trời lại có sấm chớp vang rền thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com