Chapter 2: Con cáo 🦊 yanglake này bám người ghê
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhóc Byeongseop giờ đã vào lớp một rồi đóa, tự hào chưa. Tất nhiên nhóc gà con học cùng trường tiểu học Kyonggi với chị Hayoon và anh Hanbin rồi, còn anh Bonhwa giờ đã là học sinh cấp 2 trường Sejong. Nhóc Byeongseop từ hồi biết nhà Oh thì đặc biệt bám Hanbin như hình với bóng, cho nên khi bắt đầu học lớp một thì cứ nằng nặc đòi ngồi học cùng anh mèo chứ không chịu ngồi đúng lớp mình. Làm Hanbin và 2 bà mẹ phải khuyên hết lời, móc ngoéo thề thốt các kiểu nhóc gà con mới chịu ngồi yên trong lớp cùng các bạn mới. Haiya, mới đầu năm mà làm một màn ấn tượng dữ. Rồi nguyên ngày hôm đó, trừ khi có giờ học thì bất kể giờ ra chơi, giờ ăn trưa hay giờ ra về, Byeongseop đều tò tò làm cái đuôi của Hanbin, anh đi đâu là em theo đó. Hanbin toàn phải dắt nhóc gà con về tận lớp, trao tận tay cô giáo rồi chạy thục mạng về lớp mình, chứ lơ là một cái có khi Chíp nó theo mình về tận chỗ ngồi mất. "Tui khổ qué mừ T_T".
Vì trường gần nhà và Haesbich là khu vực dân cư của các hộ thu nhập trung bình cao nên an ninh vẫn có thể đảm bảo để đám trẻ con tự đi bộ về nhà mà không cần giám sát của người lớn. Bình thường thì Byeongseop sẽ được Hayoon và Hanbin kẹp ở giữa, nắm tay nhau tung tăng về nhà, nhưng hôm nay Hayoon lại được bạn rủ qua nhà ăn sinh nhật, chỉ còn 2 anh em đi cùng nhau. Hanbin thì cái miệng tía lia, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà nhóc thấy hôm nay, Byeongseop thì cứ gật gù chăm chú nghe anh mèo nói, anh có hỏi gì thì cũng chỉ đáp đúng trọng tâm chứ không ham hố kể lể. Cái nết trái ngược vậy mà chơi chung với nhau lâu ghê á.
Gần về đến nhà, 2 nhóc tì liền nghe thấy tiếng cãi cọ, hình như còn có tiếng đấm nhau nữa. Một giọng nghe lạ quá, giọng còn lại thì đích thị là thằng Joonki nhà đối diện rồi. Thằng nhõi này rảnh là toàn đi sinh sự khắp khu phố, Hanbin còn lạ gì cái nết ngang ngược truyền thừa từ trong máu của gia đình họ Kang đó nữa. Cái gia đình đó đến là ngộ, 2 tháng sau khi chuyển đến liền thành công gây thù chuốc oán với toàn bộ khu dân cư, vậy mà vẫn trụ vững ở đây được 3 năm cơ đấy, bái phục bái phục. Một sự thật nghiệt ngã nữa là thằng Joonki lại cùng lớp với Hanbin mới đau chứ, cáu thiệt.
À quay lại chuyện chính. Dù đã xác định được cái giọng lanh lảnh kia là của Joonki nhưng Hanbin vẫn thấy ngạc nhiên nha. Bình thường giọng điệu của nó sẽ là chọc ngoáy, giễu cợt, hay đắc ý dữ lắm, gọi chung là gợi đòn ấy. Vậy mà hôm nay lại nghe có tiếng hức hức, sắp chầu ông vải đến nơi mà còn cố mạnh miệng í. Vị đại hiệp nào đã làm nên kì tích đó thế? Ngưỡng mộ ghê.
Về ngay đến trước cổng nhà Hanbin, một mèo một gà liền tỏ ra thích thú với cảnh tượng trước mắt. Thằng Joonki bị bầm 1 bên mắt với khóe miệng ửng đỏ, đang mếu máo ngồi dưới đất chỉ tay lên thân ảnh mảnh khảnh mà khỏe khắn trước mặt buông lời dọa nạt trong bất lực.
- Mày được lắm, chờ đó, tao méc mẹ.
- Ồ hố, chắc ông đây sợ.
Thằng Joonki cả kinh chạy biến vào nhà. Bị một thằng nhõi ít tuổi hơn ăn hiếp, rồi còn bị nhìn thấy bởi cái đứa cãi tay đôi giỏi nhất khu thì quả là nhục chết đi được. Bọn bây cứ chờ đấy coi mẹ tao có làm ầm khu này lên không.
- Ố, gà con, nhà cậu gần đây à. - thằng nhóc lúc này quay lại nhìn 2 người sau lưng mình thì chợt phát hiện "ngừi wen"
- Nhà tôi bên này nè. - nói rồi Byeongseop chỉ vào căn nhà hai tầng có mảnh sân nhỏ đối diện chéo nhà Joonki.
- Bạn em hả Chíp? - Hanbin thấy cảnh tượng trước mắt liền quay qua hỏi út cưng.
- Hố hố, tên ở nhà của cậu là Chíp à? Đáng yêu thế. Chíp à Chíp ôi. - thằng nhóc bày ra điệu bộ cợt nhả gợi đòn cực kỳ, đó là Byeongseop nghĩ thế.
- Cậu ấy mới vào lớp Chíp hôm nay á Binnie. Nè, ai cho cậu gọi tôi là Chíp thế. Quen thân gì mà gọi.
- Chưa thân thì sẽ thân thôi, học cùng lớp, nhà lại gần nhau còn gì.
- Nhà em gần đây à? Sao anh chưa thấy em bao giờ? À mà em tên gì thế?
- Em tên Song Jaewon, nhà cuối cùng dãy nhà Chíp nè. Nhà em mới chuyển đến hôm nay, hai ông bà zà tống em vô lớp cho rảnh tay mà dọn nhà chứ không là ngày mai em mới đi học lận.
U là trời, trần đời Hanbin lần đầu tiên gặp một đứa nói chuyện gợi đòn còn hơn cả chúa tể gợi đòn Joonki nữa. Cơ mà thằng nhóc mặt cáo này nói chuyện cũng thẳng thắn không kiêng dè gì nhỉ. Lại còn hành hiệp trượng nghĩa dằn mặt thằng nhõi Joonki nữa chứ. Mới đến đã dám đi gây chuyện thì đảm bảo ông bà Song cũng phải chiến lắm. Hanbin tay sờ cằm tán thành với suy nghĩ của bản thân.
- Mà anh là ai thế? Anh của Chíp hả? Em thấy hai người hỏng có giống nhau. Chắc anh em họ. - Jaewon mặt cáo nãy giờ vẫn nhìn trân trối vào Hanbin, nghiêng đầu thắc mắc.
- Nè, đã bảo đừng gọi tôi là Chíp mà. Tôi đã cho phép cậu đâu. - Gà con nãy giờ cọc lắm rồi nhé, ngoài pama Choi, pama Oh, Bo, Yoonie và Binnie ra thì chưa ai dám gọi cậu vậy đâu, sẽ bị liếc cháy mặt đấy.
- Thôi được rồi mà Chíp, biết đâu sau này hai đứa lại là bạn thân thì sao. Để em ấy gọi cũng có mất của em cục kẹo nào đâu. - Hanbin vòng tay sau đầu Byeongseop day day hai má bánh bao đang căng phồng vì giận.
- Anh tên Oh Hanbin, nhà ngay sau lưng nè. - nói rồi nắm tay number 1 chọt ngược sau gáy mình. - Anh và Chíp chơi thân lâu rồi nên có thể coi là một nửa anh em ruột. Rất vui được gặp em, chào mừng em đến nơi đây.
Nói rồi Hanbin nở nụ cười chói lọi thương hiệu, khiến cả gà con và nhóc mặt cáo ngẩn người phải đến một phút. Chỉ khi nụ cười đó méo đi vì hai cái mặt nghệt đần thối, Byeongseop với Jaewon mới hoàn hồn. Nhanh chóng, Jaewon cũng nở một nụ cười tươi đáp trả. Hanbin phải công nhận là nhóc Jaewon tuy cái mỏ nó hỗn nhưng nụ cười nó vừa trong sáng vừa thánh thiện, gì ngược đời dữ vậy.
Còn mọi người hỏi cảm nhận của Jaewon á? Ôi trời nhóc khoái anh Hanbin vãi ò, người gì đâu mà vừa thân thiện, vừa tốt bụng (này dòm đâu ra dị cha nội), vừa dễ thương, vừa xinh đẹp, vừa thương em nữa. Áu áu, người dùng Jaewon vừa lưu Hanbin vào mục yêu thích.
Sau hôm đó, Hanbin lại có thêm một cái đuôi mới mang tên Song bám người. Từ giờ hãy gọi tôi là mèo 2 đuôi Oh Hanbin. Mà nói là Song bám người chính là ngoài lớp bám Hanbin, trong lớp bám Byeongseop, rồi còn gọi ông bà Choi, ông bà Oh là ba mẹ ngon ơ không một tí ngượng miệng luôn.
Ê khoan, còn vụ thằng Joonki nữa. Tối đó chưa kịp để cái gia đình sống lỗi kia xuất trận, ông bà Song đã sang đánh phủ đầu. Thật ra từ lúc mới dọn đến, nhị vị đại hiệp đã nghe hàng xóm cảnh báo về gia đình Kang tai tiếng rồi. Đến chiều tối nghe con trai cưng mới đấu tay đôi với con trai nhà đó, thôi thì không còn cơ hội nào tốt hơn để khẳng định vị thế và giành lấy yên bình lâu dài, well.
Thế cục lúc đó chính là nhà Kang xắn hết cả tay áo vận nội công cực hạn lên văng tục, nhà Song thì bình thản chắp tay trước bụng ung dung buông lời mà papa cho rằng người nhiều nếp nhăn não nói chuyện có khác, tụi nhỏ thì đương nhiên đếch hiểu mô tê gì rồi. Hàng xóm xung quanh? Đương nhiên đứng ngồi la liệt coi kịch hay rồi, có người còn đem cả hạt dưa ra cắn nữa chứ. Đám Hanbin ngồi trong phòng từ cửa sổ dòm xuống, tay Hanbin ôm em Chíp vào lòng trong khi cổ thì bị Jaewon kẹp chặt. Anh Bonhwa đứng chống nạnh kế bên chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại gật đầu cảm thán hay lắc đầu chép miệng, cứ thích tỏ ra uyên thâm cơ. Chị Hayoon vừa đi tiệc về liền được kể lại tình hình, mối quan tâm duy nhất của chị lúc này lại là: "Lại một thằng nhóc nữa. Nè Jaewon, nhóc có chị hay em gái không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com