Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21: Hừng đông - Đại kết cục

Leng keng...

- Hanbinniya~ Một đen đá không đường và một người thương không đá Hyukie đi. Ô mồ, Taerae đâu? Nhân viên mới à?

- Ừ, mới tuyển thêm đó. Taerae bị ba nó túm cổ bắt sang Nhật du học để lấy cái bằng cho nó đàng hoàng rồi. Chắc phải 3 4 năm nữa mới về quá. Dạo này tớ lu bu quá quên nói với cậu.

- E-em ấy đi rồi sao?

- À chưa. Chắc đang soạn đồ ở nhà. Sáng mai em ấy mới bay. Ê nè, chạy từ từ thôi, coi chừng té.

- Có chuyện gì sao? Anh cười gì thế? - Bé nhân viên mới của quán nhìn anh chủ khó hiểu. 

Em mới đến làm mấy ngày thế chỗ của Taerae, do đó có nhiều chuyện em không hiểu mô tê gì cả. Nhưng mỗi lần thắc mắc chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh chủ thôi. Lần này, câu trả lời của anh chủ còn làm em cảm thấy ngu đi vài phần nữa:

- Anh vừa trở thành ông tơ đấy. Mong là thằng út thành công.

=========================

Kẻ biết nắm bắt cơ hội là kẻ khôn ngoan, còn kẻ biết tạo ra cơ hội là kẻ làm chủ cuộc chơi...

=========================

Kính koong...

- Cháu chào bác. Bác ơi, Taerae có nhà không ạ?

- Ah, cháu chờ chút, để bác gọi nó xuống.

...

- Ừm... Em nói chuyện với anh một lát được không?

- Vậy lên phòng em đi.

Hyuk theo Taerae lên phòng. Vậy mà cậu đang dọn đồ vào vali thật.

- Em tính đi Nhật thật à?

- Ừm, chắc vậy. Ông zà không hài lòng với tấm bằng đại học của em, muốn em kiếm cái khác tốt hơn. Anh biết đó, "hãy tỏ ra là con của một chính trị gia đi, nhìn anh mày mà học tập kìa". - Taerae làm điệu bộ nhại lại ông Kim.

- Hay là em không đi nữa. Học trong nước cũng được mà. Thiếu gì trường tốt.

- Rồi em bị ông zà tống cổ ra khỏi nhà luôn à? Em sẽ bị từ mặt, trở thành kẻ vô gia cư, ngủ bờ ngủ bụi, miếng ăn muốn có cũng phải ngửa tay xin.

- K-không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Nếu em bị đuổi... thì qua nhà anh ở... anh nuôi.

- Ày, không cần tỏ ra thương hại em. Em sẽ không làm phiền anh đâu. Em cũng có lòng tự trọng mà. - Cái bản mặt tỏ ra rầu rĩ thấy rõ của Taerae khiến Hyuk càng nóng ruột.

- Anh không thấy phiền. Anh nuôi em cả đời cũng được.

Ngay giây phút Hyuk thấy đôi mắt đang buồn rầu đau khổ tự dưng sáng quắc lên của Taerae, anh nhận ra mình đã sập bẫy của con cú tinh ranh rồi. Taerae cứ từ từ, từ từ bước đến gần anh, dồn anh dần vào tường. Hai tay cậu chống lên tường chặn đứng lối thoát của anh, miệng ghé sát bên tai anh thì thầm:

- Là anh nói đấy nhé. Quân tử không nói hai lời.

- E-em lừa anh? Em không đi Nhật cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà?

- Ừm hứm. Lừa anh dễ hơn em tưởng. Em còn chuẩn bị sẵn hành tây và thuốc nhỏ mắt nữa kìa.

- KIM TAERAE!!!

- Suỵt, suỵt. Hét lên sẽ bị đau họng đó. Để dành sức đi làm kiếm tiền nuôi em đi. Cũng đừng mong chối, em ghi âm hết rồi nhé.

- Tên hắc ám âm hiểm. Trêu anh em vui lắm à?

- Em không trêu, em nghiêm túc đấy. Hẹn hò với em nha Hyuk?

- A-anh cần thời gian suy nghĩ đã. Thả anh ra.

Hyuk hất cánh tay đang chặn mình của Taerae, bỏ chạy ra khỏi phòng, bỏ lại một Taerae đang lăn lộn trên giường cười nắc nẻ. "Mưa dầm thấm lâu, để em xem coi anh cứng đầu được bao lâu."

=========================

Quay đầu là bờ...

=========================

Leng keng...

- Xin chào quý khách. - bé nhân viên mới nở một nụ cười tươi chào đón vị khách mới vào.

- Ờm... Có Oh Hanbin ở đây không? Tôi muốn gặp anh ấy.

- À vâng. Xin quý khách đợi một lát, tôi đi gọi anh chủ ngay.

...

- Jaewon? Vậy là em chịu về rồi sao? Kiếm chỗ nói chuyện đi.

- V-vâng.

...

- Anh Hanbin, em xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm ra những chuyện không đúng với anh, anh Hyeongseop và đặc biệt là Byeongseop. Đến giờ em vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp cậu ấy nữa.

Jaewon hai tay nắm chặt vạt áo, vô thức vò nhàu nhĩ.

- Em biết là chuyện em làm ra rất quá đáng, em không mong bất kỳ ai tha thứ cho em ngay. Em chỉ mong mọi người cho em một cơ hội. Em sẽ cố gắng bù đắp tất cả, em sẽ chuộc lỗi. Chỉ làm ơn đừng hắt hủi, quay lưng với em. Em...

Giọng Jaewon nghẹn đi, hắn không biết nói gì nữa, không biết nên nói gì để có thể ở lại cạnh những người đã theo hắn cả một thời thanh xuân.

- Jaewon à, anh và Hyeongseop đã tha thứ cho em từ lâu rồi. Chỉ là, đối với Byeongseop, em nên trực tiếp đối mặt với em ấy thì hơn.

- Em... Em không biết nữa. Chắc cậu ấy vẫn còn giận em lắm.

- Đúng. Rất giận. Cho nên hãy làm gì đó có ích để chuộc lỗi đi. Đến làm việc cho tớ chẳng hạn.

Byeongseop đến cửa tiệm gặp Hanbin thì được bé nhân viên cho biết là anh đã theo người tên Jaewon ra mặt sau tiệm nói chuyện rồi.

Jaewon nghe tiếng Byeongseop thì giật mình quay lại nhìn. Byeongseop bước tới cạnh Hanbin, nhìn hắn bằng ánh mắt "tôi cực kỳ trông chờ vào sự thành tâm của cậu đấy".

- Cảm ơn, cảm ơn cậu. Mình sẽ cố gắng hết sức.

- Ừm, phải vậy chứ. Hiện giờ anh cực kỳ tự hào về hai đứa đó. Hai đứa lớn thật rồi.

- Còn anh thì chỉ hơn tụi em có 1 tuổi thôi. - Byeongseop nói bằng giọng châm chọc.

Rồi cả ba cùng phá ra cười. Khung cảnh này lại gợi nhớ về lần đầu Hanbin và Byeongseop gặp Jaewon, cả 3 đã cùng cười thật hả hê khi thằng Joonki và nhà nó thua thảm hại trước nhà Song.

=========================

Đại kết cục...

=========================

Cặp bài trùng Hyeongseop x Euiwoong tháng nào cũng nằm trong bảng xếp hạng cặp đôi của tháng do nội bộ nhân viên tập đoàn Choi tổ chức. Cũng chỉ là xếp hạng cho vui thôi chứ chẳng có giải thưởng gì.

Vật đổi sao dời, Byeongseop giờ yên vị ở ghế giám đốc sản xuất, bên cạnh giúp đỡ cậu là phó giám đốc Ahn Hyeongseop. Jaewon và Euiwoong tiếp quản Orca, tập hợp thêm lực lượng cũ của Vulpes, trở thành thế lực bảo kê lớn nhất, làm việc dưới danh nghĩa của tập đoàn Choi.

Taerae không hề đi du học hay ngủ bờ ngủ bụi như lời than vãn, cậu vẫn quay lại làm anh thu ngân với nụ cười tỏa nắng của Hannies Bakery. Tiệm bánh giờ có 3 nhân lực nên cũng bớt chật vật hơn trước.

Hyuk sau nhiều lần bị Taerae mặt dày thả thính thì cũng đành chấp nhận lắng nghe con tim. Kim Taerae chính là một con đỉa siêu dính siêu lì.

Bảy con người vô tình bước vào cuộc đời nhau, làm nhau cười, làm nhau khóc, trở thành định mệnh của đời nhau. Mưa nào mà không tạnh, nắng vẫn sẽ cứ rực rỡ đón chờ những sinh linh căng tràn nhựa sống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com