Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.1: Chàng trai này thặc thú zị 🐻 🧀

Dư chấn của trận khẩu chiến Song - Kang quả là không tầm thường. Kể từ hôm đó, nhà họ Kang đã thu liễm lại cái nết ngang ngược của mình, dù không triệt để nhưng vẫn có thể coi là có thay đổi. Khu Haesbich được một quãng thời gian dài thật yên bình, thật là thiên đường của các gia đình trẻ muốn an cư lạc nghiệp mà.

À thì chap 3 rồi mà vẫn chưa giới thiệu đầy đủ gia cảnh của các bạn trẻ nhỉ. Bắt đầu với nhà họ Oh nhe. Ông Oh là con một của gia tộc Oh thuộc hàng trung lưu, nhưng đến đời ông nội của Hanbin lại bất ngờ phất lên. Rồi đến đời papa của Hanbin, nhờ có đầu óc kinh doanh và chí tiến thủ mà đưa cả nhà lên đến cận thượng lưu luôn. Gia đình nhỏ của Hanbin thì sống ở khu Haesbich trong nội đô, vừa tiện việc kinh doanh của papa vừa để tụi nhỏ có thể học tập ở những ngôi trường tốt nhất thành phố, còn ông bà nội ngoại thì được papa mua cho căn biệt thự ở ngoại ô và thuê người chăm sóc, vừa yên bình lại lâu lâu được con cháu ghé thăm. Mama Oh vốn hoạt động trong ngành giải trí, nhưng từ sau khi kết hôn thì bà giải nghệ, chuyên tâm giúp chồng chuyện kinh doanh, quán xuyến nhà cửa và dạy dỗ con cái. Một gia đình nhỏ 5 người sống thật hạnh phúc.

Nhà Choi thì có giới thiệu sơ ở chap 1, đại gia tộc Choi sở hữu cả một tập đoàn lớn, có sức ảnh hưởng đến cả thương trường, chính trường và thế giới ngầm. Nhưng papa của Byeongseop lại chán ngán cái cảnh đấu đá tranh giành nội tộc nên xin ly khai, tự khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ông nội Byeongseop tuy trước mặt thì vô cảm tỏ ra không quan tâm thằng con thứ ngang ngược này, nhưng sau lưng lại âm thầm ra lệnh cho các công ty con của tập đoàn rót vốn vào cái công ty nhỏ bé kia. Phải nói là ông tự hào về thằng con thứ này nhất, không tranh không giành, muốn gì thì đều tự tay mình làm lấy, đã thế còn sinh cho ông một thằng cháu vừa khôi ngô sáng sủa lại đáng yêu hiểu chuyện nữa. Ây dà, sau này chết đi phải dành phần nhiều gia sản cho nó mới được. Papa và mama thì biết nhau từ thời học lớp chuyên cấp 3, một mối tình gà bông học bá đúng chuẩn truyền thuyết luôn. Nhờ có ba mẹ học bá mà Byeongseop dòm mặt thì ngu ngơ ngốc nghếch nhưng lực học lại thuộc hàng top trong trường nhe.

Gia tộc Song thì có hơi đặc biệt hơn một tí, nhờ đầu óc mưu lược và tài ăn nói như rót mật vào tai mà ông cố tổ của Jaewon đã giúp gia tộc phất lên từ giữa thời Joseon rồi. Dù không thuộc hàng quan lại nhưng Song tộc lại là thương tộc có mối liên kết mật thiết với giới chính trị từ đó đến giờ. Lí do nhà Jaewon chuyển đến sống ở khu Haesbich này đơn giản là vì nó gần trường Kyonggi, tiện cho Jaewon đi học thôi. Truyền thống dẻo miệng được truyền từ đời này sang đời khác tự dưng đến Jaewon thì biến thành cái mỏ hỗn, gặp ai cũng chọc ngoáy được. Mới lớp một mà nhóc cáo con này đã là chủ mưu của gần chục cuộc ẩu đả liên khối rồi. Vào học mấy tháng mà đã chuyển hết 3 trường là thấy được mức độ máu liều nhiều hơn máu não, dân chơi không sợ mưa rơi rồi. Quá tam ba bận, papa Song dọa cậu rằng nếu để xảy ra chuyện giống những lần trước thì ông sẽ trói cậu vào cột nhà và đốt hết đống thẻ siêu nhân và máy chơi game ngay trước mặt cậu. Jaewon đương nhiên là rén rồi, vụ Joonki là lần cuối cậu gây chuyện trước khi chuyên tâm trở thành cái đuôi của anh hàng xóm, tại nó trêu cậu trước chứ bộ. Hên mà không bị papa phạt, há*.

*Xin nhấn mạnh đây là tiếng cười đắc thắng của loài cáo :3

=========================

Timeskip chạy bằng cơm, please ignore me.

=========================

Bây giờ Hanbin đã bắt đầu vào cấp 2, học giỏi thì đương nhiên chung trường Sejong với anh Bonhwa và chị Hayoon rồi. À quên, anh Bonhwa đã đậu vào trường cấp 3 Yuehua rồi còn đâu, không nói cũng biết tương lai chị Hayoon và Hanbin về đâu rồi ha. Byeongseop và Jaewon cũng đã lên lớp 5 rồi, hai nhóc giờ đã thân thiết hơn rất nhiều so với hồi mới gặp nhưng thỉnh thoảng Jaewon vẫn làm ra mấy hành động khiến Byeongseop không muốn nhận người quen. Hai nhóc cũng có chơi thân với lớp trưởng toàn năng Lee Euiwoong, con người gì đâu mà học giỏi, chơi thể thao giỏi, chơi nhạc cụ giỏi, quản lí lớp cũng giỏi. Jaewon sợ nhất 2 người là anh Binnie và bạn Woongie, nhưng vẫn cứ thích ghẹo gan hai người này.

Euiwoong cũng nhiều lần được mời qua nhà Byeongseop hay Jaewon chơi và tất nhiên là biết anh Hanbin rồi, Euiwoong cũng quý anh lắm, một người anh đáng tin cậy. Hanbin nghe Euiwoong kể rằng nhà cậu nằm bên khu Wolgwang, là hướng ngược lại của khu Haesbich, nhà bán tạp hóa nên cậu hay trông tiệm giúp gia đình. Hanbin nào biết được nhà cậu có nhiều hơn một cái cửa hàng tạp hóa và khu Wolgwang cũng ngang ngửa khu Haesbich đâu, cứ tấm tắc Euiwoong là học sinh nghèo vượt khó :v

Lên lớp 6, Hanbin cũng kịp kết thân với cậu bạn cùng bàn Ahn Hyeongseop nhà bán cà rá ở Shinjang Shopping Mall. Hyeongseop cũng kể rằng nhà cậu ở khu Wolgwang.

- Khu Wolgwang có bự không Seop?

- Cũng không bự lắm đâu. Sao cậu lại hỏi thế?

- Bạn của mấy đứa em tớ cũng sống ở khu Wolgwang, không biết cậu có biết nhóc không?

- Nhóc đó tên gì? Phải cho ta biết cái tên thì mới biết có quen hay không chứ.

- Lee Euiwoong, nhà bán tạp hóa.

- Ố, cậu biết Woongie hả, nhà ẻm kế bên nhà tớ nè.

- Haha, trái đất tròn thật đấy. Mà tạp hóa nhà ẻm bự không? Chứ tớ thấy học phí của Kyonggi cũng không rẻ đâu.

- Phụt. Cậu nghĩ cái gì thế. Để sống ở khu Wolgwang thì một tiệm tạp hóa sao đủ. Nhà ẻm đến mấy cái tiệm lận, mà chú Lee lại không thích thuê quá nhiều người nên em ấy cứ phải đi trông tiệm vậy đấy. Thương ghê.

Nghe đến đây, Hanbin dường như câm nín, trời ơi Euiwoong em nỡ lòng nào lừa anh, mới ngày nào anh còn thương đứa em vượt khó học giỏi mà chia cho nó nhiều bánh nhất, nay lại biết được nhà nó cũng chả túng thiếu gì, trời ơi nhục quá. Hên là Hanbin chưa bao giờ mở miệng ra đồng cảm với thằng em vì sợ nó tự ái rồi tủi thân. Ủa mà cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của Euiwoong, do Hanbin ngây thơ không chịu suy nghĩ kĩ về xuất thân và gia cảnh của Euiwoong đấy thôi. Ai đời lại đâm đầu vào một ngôi trường đắt đỏ không có học bổng trong khi nhà chỉ bán vài cục xà bông hay vài gói bánh? Đúng là n.g.u ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com