Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc [ 6 ]

"Mẹ ơi, mẹ đừng ngủ nữa, dậy chơi với Jiyeon đi ạ."

"Có ai không ạ? Hức...cứu mẹ của Jiyeon với."

"Mẹ ơi, mẹ..."

Đứa trẻ lay lay cánh tay sớm đã tím ngắt và lạnh tanh của thai phụ trên mặt đất. Nó kêu mãi, kêu mãi, nhưng chẳng nghe được câu trả lời nào từ người mẹ. Nó khóc nấc lên, ôm chặt lấy mẹ mình, tìm chút hơi ấm còn xót lại. Hôm ấy tuyết rơi rất dày, nếu không nhờ những người đi đường, có lẽ nó đã chết cóng.

Cái đêm đông lạnh lẽo ấy, nó mất mẹ, mất cả đứa em trai còn chưa kịp chào đời. Cả bầu trời của nó dường như bị sụp đổ. Đó là một phần kí ức mà nó đinh ninh với lòng rằng không bao giờ được quên.

Jiyeon còn có một người cha, nhưng cha chỉ đến vào những ngày cuối tuần. Theo như kí ức của nó, cha là một người đàn ông trung niên, người đàn ông ấy rất hiền lành, giọng vô cùng dễ nghe. Nhưng ông ấy không chỉ có mình mẹ, tình yêu của ông ấy phải san sẻ tặn hai nơi. Nó chỉ thấy mẹ khóc, chỉ thấy trên gương mặt của bà là nước mắt, ngày người cha đó rời đi với sự thật đau lòng ấy, bà đã tan nát cõi lòng.

Cha là một người hiền lành, giọng nói vô cùng dễ nghe, nhưng người phụ nữ bên cạnh ông ta thì không. Bà ta tìm đến nhà của nó, mắng mẹ nó, mắng luôn cả nó, mắng cả đứa em trai vẫn chưa thành hình trong bụng. Cái giọng chói tai ấy, nó vẫn chưa hề quên đi.

Nó vẫn thường mơ màng suy nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc bên mẹ, ngày qua ngày, nó nhớ mẹ đến mức khóc nấc lên mỗi đêm. Nó không ưa đám trẻ ở cô nhi viện, nó khép mình với tất cả.

Hôm ấy, trời mưa rất to, viện lại tiếp nhận thêm một đứa nhóc khác. Thằng nhóc đó cũng giống với Jiyeon, cả hai đều mất đi những người quan trọng nhất của mình. Nhưng đứa trẻ đó hoà nhập rất nhanh, nó chẳng nhìn thấy nỗi buồn nào từ đôi mắt kia.

Jiyeon nhớ rất rõ, năm đó khi trời gần vào đông, kí ức lãnh lẽo ấy như sống lại. Nỗi sợ hãi, ám ảnh tâm trí khiến nó chẳng có đêm nào yên giấc. Nó ôm mình, khóc thút thít cả đêm. Nhưng không sao nó quên được, cái chất giọng hỏi han ấm áp của đứa trẻ đó.

"Chị ơi, chị có sao không ạ? Nếu chị lạnh thì dùng chăn của em đi."

Nó vội lau đi nước mắt, im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc chăn ấy.

"Em là Minwoo ạ." Đứa nhóc ấy cười hì hì, dúi vào tay nó cái chăn duy nhất của mình rồi chạy đi.

Mùa đông năm đó, ấm áp vô cùng.

Nó cùng đứa trẻ đó lớn lên từng ngày, chỉ có điều cảm xúc cả hai dành cho nhau lại quá khác. Minwoo thật sự xem nó như chị gái của mình, nó lại đem đứa nhóc đặt sâu trong trái tim. Mớ cảm xúc của tuổi mới lớn ấy, lại vô tình ám ảnh nó tặn về sau.

Jiyeon đã dần quên mất đi gương mặt của cha, cho đến cái ngày ông ta tìm đến viện và nhận lại nó. Người đàn ông ấy vô cùng xa lạ, xa lạ đến mức nó tưởng như những điều ấm áp ông ta mang lại trong quá khứ chỉ là ảo ảnh. Lúc ấy nó mới nhớ ra, có chuyện quan trọng hơn cần nó làm.

Sau nhưng đau thương mà mẹ phải chịu đựng, người cha kia lại được hưởng thứ hạnh phúc mà nó hằng ao ước. Ông ta có một đứa con trai, đứa trẻ đó có gương mặt hệt như mẹ của mình, nhưng giọng nói rất dễ nghe. Jiyeon không thích đứa trẻ đó, nó ghét bầu không khí hoà hợp, hạnh phúc giữa ba người bọn họ.

Năm ấy nó vừa tròn 18 tuổi, đáp ứng yêu cầu của nó, cha đã tổ chức một bữa tiệc rất lớn, nhìn gương mặt không hài lòng của người đàn bà kia, nó thấy vô cùng thoả mãn. Con trai bà ta là một đứa trẻ nhạy bén, Jiyeon vẫn thường hay bị đứa trẻ đó quan sát. Nó nhớ lúc nhỏ, Hanbin khi ấy chỉ mới vừa tròn 7 tuổi, nó đã đẩy thằng nhóc xuống hồ nước trong khu vườn phía sau dinh thự. Đứa trẻ ấy không hề khóc, ánh mắt của nó làm Jiyeon vô cùng sợ hãi. Cứ tưởng sẽ bị đánh, nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó.

Năm Hanbin tròn 18 tuổi, Jiyeon đã lên kế hoạch khiến sinh nhật của cậu ta trở thành kí ức khó phai nhất. Một vụ án mạng tinh vi, được sắp xếp dưới cái mác tai nạn ngoài ý muốn xảy đến với hai vị chủ nhân của dinh thự. Nhưng thằng nhóc ấy lại không khóc, nó không rơi một giọt nước mắt nào xuyên suốt những ngày tang lễ. Cậu ta là một đứa trẻ xấu xa, rõ ràng khi mẹ mất, cô đã khóc rất nhiều.

Phải Hanbin là một đứa trẻ xấu xa, cậu ta cướp đi hạnh phúc vốn phải là của cô, cướp luôn cả sự ấm áp duy nhất mà ông trời ban cho cô. Cái hôm diễn ra lễ kết hôn giữa cậu ta và Minwoo, cô phải cố gắng giữ mình để không phá nát lễ đường, thứ đáng lẽ phải dành cho cô.

Jiyeon sớm đã nhận ra, hôm tang lễ, không phải là Hanbin không khóc, mà là không muốn khóc. Cậu ta để dành thời gian để tiết ra thứ nước ấy vào việc điều tra về vụ tai nạn kia. Thằng nhóc ấy vô cùng thông minh, nhưng sẽ chẳng thể tìm được manh mối gì ở cái nơi vắng vẻ không một cái camera nào.

Một mưu tính loé lên trong đầu Jiyeon, cô khêu khích Hanbin và đặt cậu ta vào ngõ cụt, khiến Minwoo xa cách cậu ta, truyền thông bị cô dắt mũi, cảnh sát bị mua chuộc, Hanbin tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nếu không phải có đám người phiền phức của gia tộc và cái tên Alpha thô lỗ Song Jaewon, cậu ta sớm đã phải hưởng án tù dài dẳng.

Bỏ lại mớ hỗn độn cho Hanbin gánh vác, Jiyeon ra nước ngoài nói dối là để trị liệu. Thật ra trong những năm đó, cô cùng với Kim Junwoo lên kế hoạch từ từ phá hủy công ty. Bước đầu bòn rút tiền, sau đó tung ra hàng loạt các scandal của các idol trong công ty nhằm kéo cổ phiếu công ty xuống đáy. Nhưng đều thành công cốc, vì phía sau Hanbin có người hậu thuẫn. Tin tức vừa lên đã bị gỡ xuống, có người kịp thấy, nhưng chẳng ai quan tâm.

Bất quá, Jiyeon chọn về nước, cô muốn khơi lại chuyện của năm ấy, lần nữa khiến Hanbin rơi vào vực thẫm. Hôm ấy ở quán bar, tình cờ cô nhìn thấy Minwoo và tên Omega nào đấy đi cạnh nhau. Sự ghen tuông trong người bộc phát, một tay khiến tên Omega đó tan tành sự nghiệp ca hát. Không ngờ hơn lại ảnh hưởng mạnh đến công ty của Hanbin, Jiyeon vô cùng đắc ý.

Cô nhớ đến giữa Minwoo và Hanbin còn có với nhau một đứa trẻ. Nhờ nguồn thông tin từ Kim Junwoo, cô mới biết nó bị dị ứng nặng với hạnh nhân. Hôm ấy Jiyeon đã đến dinh thự, với một gói kẹo chocolate.

"Cô Jiyeon?" Vú nuôi vừa thấy cô đã nhận ra, dù không niềm nở lắm nhưng vẫn cho cô ta vào nhà.

"Cô vừa về nước sao? Cậu Hanbin đã biết chưa?."

Jiyeon tỏ vẻ tươi cười "Tôi vừa gặp em ấy ở công ty, cũng gần ngày giỗ của cha mẹ nên tôi muốn thắp vài nén nhang."

Vú nuôi gật đầu, soạn lại mớ quà Jiyeon mang đến. Jiyeon chú ý đến, mỉm cười đẩy xe lăn đến cạnh bà.

"Có một gói chocolate, tôi mua ở nước ngoài mang về, nghe bảo trẻ con rất thích ăn. Bà vú nhớ đưa nó cho Haeun, con bé hẳn sẽ thích lắm."

Vú nuôi gật đầu, bà nhớ lại lời dặn dò của Hanbin "Tiểu thư nhỏ dị ứng với hạnh nhân, chỗ kẹo này ổn chứ?"

"Không sao đâu, chuyện đó tôi biết, chỉ là loại chocolate bình thường, đừng lo lắng."

Vú nuôi mỉm cười, sắp xếp lại một lượt thì ra sau vườn gọi Haeun đến chào người cô của mình một tiếng. Dù không phải máu mũ ruột rà, nhưng lễ nghĩa thì vẫn phải có.

"Là Haeun nhỉ? Giống hệt cha con lúc nhỏ, đáng yêu quá." Jiyeon tươi cười.

Haeun rụt rè núp sau chân bà vú, ánh mắt trong veo nhìn người lạ trước mặt.

"Tiểu thư nhỏ, đây là cô Jiyeon, là chị của cậu Hanbin."

"Haeun chào cô ạ." Cô nhóc đi lên phía trước, gật đầu lễ phép chào Jiyeon. Trong môt khoảnh khắc ngắn, ánh mắt cô khẽ nhếch lên.

"Chào con." Jiyeon mỉm cười, giả vờ nhìn đồng hồ "Hơi muộn rồi nhỉ, lần sau cô lại tới chơi với con, giờ thì tạm biệt ở đây nhé."

Haeun khẽ gật đầu, Jiyeon mỉm cười, lúc rời đi còn liếc sang gói chocolate trên bàn, một nụ cười rộng hơn nở trên môi cô.

Có một vài chuyện đã lệch khỏi kế hoạch của Jiyeon, ngay khi vừa ra khỏi cửa, cô đã chạm mặt Minwoo. Mà ở bên trong, Haeun cũng đã chạm tay vào gói kẹo.

"Chị Jiyeon?" Hắn nhìn cô một cách ngạc nhiên.

"À...Minwoo..." Jiyeon bối rối.

"Vú ơi, là kẹo ạ? Haeun ăn được không?." 

Giọng nói trong veo ấy cất lên, Jiyeon giật mình ngoái đầu vào bên trong.

"Được chứ, của cô Jiyeon mang đến, tiểu thứ có thể ăn."

Haeun vui vẻ, mở gói kẹo trên tay, ăn chỗ đó một cách ngon lành. Jiyeon xanh mặt, cô không thể nghĩ đến trường hợp sẽ chạm mặt Minwoo ở đây. Hắn rõ ràng đã li hôn với Hanbin, vì lí do gì lại xuất hiện ở nơi này.

"Ặc-..." Haeun ôm ngực thở dốc, các vết ban đỏ nổi khắp nơi trên mặt và tay chân.

Nghe thấy tiếng của cô bé, Minwoo vội chạy vào bên trong, vú nuôi hoảng loạn chạy đi tìm thuốc. Mọi thứ vô cùng hoảng loạn, sợ rằng sẽ còn tệ hơn nếu cô âm thầm rời đi, Jiyeon đẩy xe lăn vào bên trong.

"Chị Jiyeon, gọi giúp em xe cứu thương...Chết tiệt, sao trong nhà này lại có hạnh nhân chứ!!"

"Chị gọi rồi, xe cứu thương sẽ đến mau thôi, Haeun cố gắng lên nhé con..."

"Cậu Minwoo, thuốc ở đây rồi, mau cho tiểu thư uống-..."

....
......
........

"Nè Jaewon, đi từ từ thôi, rốt cuộc là có thứ gì mà cậu gấp vậy." Hanbin thở dốc, đứng thựng lại, mặc Jaewon ra sức lôi kéo.

"Tôi vừa bắt được một con chuột bự lắm."

"Chuột gì mà bự? Giờ này giờ nào rồi mà còn đi xem mấy thứ đó? Cơ mà cậu từ lúc nào có cái sở thích đó vậy?." Anh nhíu mày nhìn cậu, dù thân nhau đã lâu, nhưng vẫn chưa thể thông được lối nói chuyện của cậu.

"Trời ạ, không phải chuột đó! Tóm lại, cứ đến đi rồi biết."

....
...
..
.

Hanbin ngơ ra giây lác, sau đó bật cười nhìn Jaewon.

"Tôi vừa mới thông tin đến cho đám người của gia tộc. Cậu vậy mà lại hẳn tay trên của tôi."

Jaewon khoác vai anh, đắc ý "Còn phải nói, bạn cậu mà lại."

"Nhưng thế này thì rắc rối to đó Jaewon."

Cậu lắc đầu "Không, không, tôi có cách khiến cô ta mở miệng khai sạch hết tội trạng của mình."

"Cách gì?"

Khẽ liếc mắc ra hiệu, đám người bên cạnh liền hiểu, giây sau đã lôi Kim Junwoo cùng đồng bọn đến.

"Khen tôi đi."

Hanbin giật mình "Cậu...Kim Junwoo thì tôi không nói, nhưng mấy người này...từ lúc nào mà..."

"Tôi đã nói rồi mà, con chuột này to lắm."

Hanbin bật cười, xoa đầu Jaewon như một lời khen.

-----------

Đây sẽ là một phần dài, có thể tui sẽ kết nó chương sau, hoặc chương sau nữa. Ban đầu bộ này Minwoo là Eunchan, nhưng nếu vậy thì thiệt thòi cho ảnh quá nên đổi thành Minwoo, couple 9 thì mọi người đọc nội dung cũng đã rõ. Có lẽ hơi mơ hồ, nhưng mong mọi người sẽ thích.

Cảm ơn vì đã đọc và xin lỗi vì đã nghỉ quá lâu.

Chân dung con Au thích đào hố nhưng làm biếng lấp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com