CHƯƠNG 1: PHÒNG CHIẾU SỐ 4
"Máu có thể đông lại trong 4 giờ...
Nhưng ký ức về máu – thì không."
— Hanbin.
02:17 AM – RẠP CHIẾU PHIM RÊVERIE (QUẬN J, SEOUL)
Tòa nhà phủ kín bụi. Biển hiệu bằng đèn neon giờ chỉ còn nhấp nháy vài đoạn chữ méo mó:
"R__V_R_E" – như thể chính nó cũng đang lên cơn co giật.
Rạp đã bị đóng cửa hơn ba năm. Cả khu nhà từng là nơi hẹn hò hot trend, giờ chỉ còn là điểm đến cho bọn săn đô thị bỏ hoang.
Vậy mà đêm nay, nơi ấy lại sáng đèn.
Trung tâm cảnh sát quận nhận tín hiệu khẩn cấp từ một điện thoại cố định, gọi thẳng từ khu chiếu phim số 4 – thứ lẽ ra phải bị cắt hoàn toàn khỏi hệ thống từ 2022.
Kỳ lạ hơn: giọng trong điện thoại không xác định được là người hay máy. Chỉ có một câu duy nhất được lặp lại:
"Phòng chiếu số 4... dừng bộ phim đó lại..."
02:39 AM
Hanbin đứng trước cửa rạp, tay đút túi áo măng tô, mắt lướt qua từng chi tiết trong bóng tối.
Cậu chẳng đợi ai mở đường.
Cảnh sát có thể mất thời gian lập hiện trường, nhưng cậu thì không.
Đèn pin rọi lên từng mảng tróc sơn trên tường. Gió rít qua khe cửa, mang theo mùi ẩm mốc và... thứ gì đó tanh tanh.
Hanbin đã ngửi đủ nhiều để nhận ra: máu.
Cậu bước qua sảnh chờ cũ, nơi quầy bắp rang giờ chỉ còn là đống xác chuột mục rữa.
Và rồi — khi tới gần phòng chiếu số 4, Hanbin nghe thấy tiếng gì đó.
Tách... tách... tách...
Một chiếc máy chiếu cũ đang chạy. Tự động.
Cậu không bật đèn. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, quan sát.
Trên màn hình: một đoạn phim cũ kỹ – màu đen trắng – hình ảnh nhòe nhoẹt của một cậu bé đứng giữa rạp. Không nhúc nhích. Không nói.
Rồi... màn hình lóe lên.
Hình ảnh nạn nhân.
Ghế thứ 13 – hàng G.
Một phụ nữ, khoảng 30 tuổi.
Hai mắt đã bị móc ra, hốc mắt trống rỗng như cười chế giễu.
Làn da trên đầu bị lột toàn bộ, chỉ còn lớp cơ lộ ra đỏ tươi.
Miệng bị nhét đầy những tấm vé xem phim đã cháy xém — mùi khét, mùi mực in, và mùi máu tanh quyện lại.
Trên trán: dòng chữ viết bằng máu khô "PLAY IT AGAIN."
Hanbin nhìn thi thể không chớp mắt.
"Cảnh báo đầu tiên. Và cũng là thứ không ai nghe."
Cậu lẩm bẩm.
02:57 AM
Một chiếc xe cảnh sát phanh gấp bên ngoài. Cửa xe bật mở.
Bonhyuk bước xuống, cài lại khuy áo đồng phục, hất mái tóc ướt do sương đêm.
Anh chẳng nói câu nào, chỉ đốt điếu thuốc, đứng nhìn toà nhà trước mặt.
"Cái rạp chết tiệt này vẫn còn à."
03:01 AM –
Bonhyuk bước vào phòng chiếu, vừa lúc Hanbin bật đèn flash lên chiếu thẳng vào xác.
"Cảnh sát tới trễ hơn 24 phút. Máu khô đủ để suy luận hung thủ hành động trước 1 giờ sáng."
Hanbin nói, không ngẩng mặt.
"Thám tử không được ủy quyền mà dám chạm vào hiện trường là phạm luật."
Hyuk đáp lại, lạnh tanh.
"Lạ nhỉ. Tôi tưởng cảnh sát bây giờ rảnh lắm, còn có thời gian bắt bẻ cả mấy người phá án giùm mình."
Hanbin mỉm cười. Nụ cười như đâm thẳng vào lòng tự tôn người đối diện.
Không khí căng như dây cung.
Hai người — như nước với lửa — lần đầu đối mặt. Không chào hỏi. Không thân thiện.
Chỉ có thách thức.
HIỆN TRƯỜNG
Một tấm vé xem phim bị cháy ở rìa, in ngày 02/07/2022 — trùng khớp với thời điểm bảo vệ của rạp bị phát hiện chết cách đây hai năm.
Máy chiếu đang phát một cuộn phim không thuộc kho lưu trữ nào. Trên đó, bóng của một cậu bé không nhận dạng, mặc đồng phục học sinh, đứng bất động sau lưng nạn nhân.
Trong hộc máy chiếu, tìm thấy một con mắt người thật đã khô — được để trong hộp phim Kodak cổ.
"Nếu đây là lời mời chơi trò chơi, thì hung thủ đang ở thế cầm quân trắng." – Hanbin nói.
"Và tôi sẽ là người đặt hắn xuống chiếu tướng." – Bonhyuk siết chặt tay, ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu.
.
.
.
.
Máy chiếu bất ngờ quay chậm lại.
Cậu bé trên màn hình — đột nhiên quay đầu.
Không nhìn vào máy quay.
Mà nhìn thẳng về phía Hanbin.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Giọng trẻ con vang lên... từ trong loa phòng chiếu.
Nhưng hệ thống điện đã bị ngắt hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com