CHƯƠNG 2: MẮT CỦA NGƯỜI CHẾT
"Sự im lặng của một xác chết, thường nói nhiều hơn bất kỳ lời khai nào."
— Bonhyuk.
07:00 AM – TRUNG TÂM PHÁP Y QUẬN J
Không khí lạnh buốt, mùi hóa chất sát trùng nồng nặc, tiếng máy in kết quả xét nghiệm chạy rè rè như tiếng thở đều của một con quái vật già nua.
Bonhyuk khoanh tay đứng trước bàn giải phẫu.
Thi thể người phụ nữ đã được rửa sạch và đặt trong khoang inox, với những vết cắt ghê rợn vẫn còn nguyên.
Hanbin ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm bút máy, miệng nhai kẹo bạc hà — đúng kiểu không tôn trọng cái gì ngoài suy nghĩ của mình.
Kết luận sơ bộ của pháp y:
– Mắt bị móc ra bằng vật sắc nhọn, không phải dao mổ y tế.
– Vết cắt trên da đầu cực kỳ chính xác – như thể đã luyện tập nhiều lần.
– Nạn nhân có một vết bầm mờ ở cổ tay trái, hình dạng tròn — khả năng bị trói bằng dây rút.
Hanbin cầm tấm vé xem phim cháy xém:
"Giấy in của rạp Rêverie năm 2022 dùng loại mực 87A – in laser đời cũ.
Vết cháy không đều cho thấy bị đốt nhanh bằng bật lửa – không phải dùng nến hay hóa chất."
"Wow. Chuyên gia đốt vé học đâu ra cái mớ đó vậy?" – Hyuk châm chọc.
"Không rảnh ghi chép như cảnh sát đâu, tôi quan sát bằng mắt." – Hanbin đáp tỉnh queo.
CUỘC KHÁM NGHIỆM BẮT ĐẦU
Pháp y lật thi thể, chỉ vào phần gáy.
"Có một vết khâu nhỏ, cực kỳ tinh vi. Gần như không thấy nếu không rọi đèn tia UV."
Hanbin nghiêng đầu.
Rọi đèn.
Trong lớp da gần xương cổ — một sợi phim Kodak được cuộn lại và khâu vào da thịt.
Bonhyuk nheo mắt:
"Từng thấy hung thủ giấu thứ gì trong xác người chưa?"
"Cũng từng thấy cảnh sát giấu bằng chứng rồi sau đó nói là do 'sai sót nghiệp vụ'."
Hanbin cười nhẹ, vừa lấy kẹp gắp sợi phim ra.
Tích tắc.
Một khung hình lóe lên từ máy chiếu di động.
Cậu bé trong rạp.
Nhưng lần này, cậu ta đang cầm con mắt — nở nụ cười toe toét.
10:10 AM – PHÒNG THẨM TRA
Cả hai ngồi trong phòng họp. Tường dán đầy hình chụp hiện trường.
Bonhyuk chỉ vào sơ đồ ghế rạp chiếu:
"Nạn nhân ngồi đúng ghế số 13, hàng G. Ghế số 13... Đó là ghế mà 2 năm trước, vụ chết người ở rạp cũng ngồi."
Hanbin chớp mắt.
"Thứ ám ảnh không phải rạp chiếu. Mà là cái ghế đó."
Cậu tiến lại gần ảnh camera.
"Không có hình hung thủ. Nhưng ánh sáng màn hình phản chiếu lên da nạn nhân có bóng người...
Cái bóng đổ lên từ hướng máy chiếu — vậy hung thủ đã từng ở sau máy chiếu."
Bonhyuk gật đầu.
Lần đầu tiên — ánh mắt họ cùng dừng lại ở một điểm.
10:47 AM – TRUNG TÂM LƯU TRỮ DỮ LIỆU
Hai người cùng tới kho lưu trữ rạp Rêverie.
Hanbin bước tới chỗ máy chiếu cổ — dò bụi trên bàn, tay gạt nhẹ. Dưới lớp bụi...
Là dấu ngón tay. Một chuỗi. Nhưng bất thường.
Bonhyuk cau mày:
"Không phải dấu vân tay người lớn. Đầu ngón nhỏ. Trẻ con?"
Hanbin cười. Một nụ cười nhạt như ly cà phê nguội.
"Hung thủ không phải người lớn. Mà là ai đó muốn khiến ta tin như vậy."
11:30 AM – TẠM KẾT
"Một vụ án hai năm trước — chưa tìm được thủ phạm.
Một nạn nhân mới chết — trùng lặp cùng vị trí.
Một đứa bé trong camera — không có hồ sơ nào.
Một con mắt trong hộp phim.
Và... một lời nhắn 'PLAY IT AGAIN'."
Bonhyuk đập mạnh tay xuống bàn:
"Lần tới, nếu cậu dám xông vào hiện trường mà không đợi tôi, tôi sẽ... tống cậu về nhà mẹ."
Hanbin ngáp:
"Lần tới, nếu anh tới trễ 24 phút nữa, xác kế tiếp sẽ chào mừng chúng ta bằng cả hộp óc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com