CHƯƠNG 3: GHẾ SỐ 13 KHÔNG BAO GIỜ TRỐNG
"Muốn biết ai là quái vật?
Hãy nhìn vào mắt nó thật lâu...
Nhưng nhớ, đừng để nó nhìn lại."
— Hanbin.
12:15 PM – VĂN PHÒNG ĐIỀU TRA, QUẬN J
Tường dán kín ảnh hiện trường. Tên nạn nhân đã được xác định: Jung Yura, 31 tuổi, nhân viên hậu kỳ phim ảnh. Mất tích cách đây 4 ngày, được phát hiện trong rạp chiếu phim bỏ hoang.
Bonhyuk lật hồ sơ:
"Lạ một chỗ — nạn nhân từng làm ở Rêverie năm 2022.
Phòng kỹ thuật. Chính là năm xảy ra vụ chết bảo vệ trong phòng chiếu 4."
Hanbin đứng trước bảng, chắp tay sau lưng:
"Vậy là 2 vụ án — cách nhau 2 năm — cùng phòng chiếu, cùng ghế số 13...Nạn nhân mới từng có liên quan tới nạn nhân cũ."
Bonhyuk gật đầu. Đôi mày cau lại:
"Nhưng vụ năm đó bị khép lại vì... thiếu bằng chứng. Cái chết được cho là tai nạn điện giật từ hệ thống máy chiếu cũ. Không ai điều tra tiếp."
"Thứ bị khép lại quá nhanh... thường không phải kết thúc."
Hanbin cười nhẹ, ánh mắt tối sầm.
12:50 PM – KHÁM NHÀ NẠN NHÂN
Căn hộ nhỏ của Jung Yura nằm ở tầng 5 chung cư cũ.
Bên trong: sạch sẽ bất thường. Như có ai đã dọn dẹp.
Quá sạch — đến mức đáng ngờ.
Bonhyuk mở ngăn kéo bàn làm việc.
Một hộp gỗ nhỏ – bên trong là vé xem phim cũ – toàn bộ đều in ngày 02/07/2022. Cùng bộ phim: "Đứa Trẻ Trong Bóng Tối".
Hanbin kiểm tra mặt sau tấm vé:
"Có chữ viết tay. Mờ nhưng vẫn đọc được."
"Nếu mày xem tới hết phim này, ghế số 13 sẽ chọn mày tiếp theo."
Bonhyuk rùng mình.
Anh không tin vào tâm linh — nhưng từ khi gặp vụ này, có cái gì đó... không bình thường.
"Có ai từng thử ngồi ghế 13 mà sống sót không?"
"Có." – Hanbin nhíu mày.
Choi Dojin – 42 tuổi, bảo vệ rạp Rêverie cũ – người duy nhất sống sót sau "tai nạn" năm 2022. Được đưa vào bệnh viện tâm thần cùng năm đó.
Chẩn đoán: mất trí nhớ chọn lọc, hoảng loạn nặng khi nghe tiếng máy chiếu.
Hanbin bước vào phòng thăm bệnh. Dojin đang úp mặt vào tường, lẩm bẩm:
"Ghế số 13... nó biết... nó biết ai dám nhìn..."
"Mắt rớt xuống sàn... mắt lăn... mắt cười..."
"Tụi bây sẽ không thoát... không đứa nào..."
Hanbin ngồi xuống, thì thầm:
"Ông không nhìn thấy hung thủ.
Nhưng ghế số 13 thì thấy.
Vậy ai mới là kẻ giết người, ông Dojin?"
Dojin đột ngột quay lại, đôi mắt như sắp bật khỏi hốc mắt:
"Không phải người!! Không phải người!!
Là bóng!!
Bóng... biết chọn ai. Nó ngồi đó. Ngồi đó suốt hai năm!!"
Bonhyuk đứng ngoài nhìn qua kính. Bàn tay nắm chặt.
02:12 PM – PHÂN TÍCH TÂM LÝ HUNG THỦ
Hanbin's Notebook 📓:
Hung thủ muốn nạn nhân phải ngồi ghế số 13.
Dàn dựng thi thể để tạo thông điệp thị giác (PLAY IT AGAIN).
Giấu mắt, dấu vết trong phim – hắn muốn bị chú ý.
Nhưng không để lại DNA. Không dấu vân tay. Không sơ suất.
"Đây không phải hành động của một kẻ điên.
Mà là một người kể chuyện. Một đạo diễn."
Bonhyuk liếc sang:
"Ý cậu là... tên giết người đang làm phim?"
"Không.
Hắn cho chúng ta xem phim.
Chúng ta chỉ là khán giả.
Mỗi vụ án là một màn chiếu."
"Thế thì đến cảnh kế tiếp rồi đấy." – Bonhyuk ném bức thư mới lên bàn.
02:40 PM – THƯ THÁCH THỨC TỪ HUNG THỦ
Một bức thư gửi tới đồn cảnh sát. Không địa chỉ người gửi. Dấu bưu điện ghi: Nhà hát Opera, Quận G.
"Phòng chiếu 4 khép lại. Màn kế tiếp sẽ mở.
Nhưng đừng để ghế trống – khán giả đang chờ.
Nếu hai người muốn phá án, hãy đúng giờ.
02:00 sáng – đêm mai – Nhà hát Janghwa."
— Kẻ giữ ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com