CHƯƠNG 4: KHÔNG CÒN KHÁN GIẢ
"Kẻ giết người muốn bị nhìn thấy.
Nhưng không ai dám nhìn thẳng vào hắn...
Trừ chúng tôi."
— Bonhyuk.
01:58 AM – NHÀ HÁT OPERA JANGHWA, QUẬN G
Tòa nhà đã bị bỏ hoang 7 năm.
Bên trong là những hàng ghế mục nát, phông rèm sân khấu rách tơi, mùi mốc và sắt gỉ hòa trộn như máu loãng.
Không có tiếng người. Không có đèn.
Chỉ có một chùm sáng mờ rọi thẳng vào ghế số 13 – hàng G.
Lại là nó.
"Không gian dàn dựng hoàn hảo cho một 'màn cuối'." – Hanbin thì thầm, tay giữ chặt đèn pin.
"Tôi không thích bị ai đạo diễn. Nhất là mấy tên giết người bị hoang tưởng." – Hyuk đáp, cầm chắc súng bên hông.
02:03 AM – HUNG THỦ ĐỂ LẠI SÂN KHẤU
Trên sân khấu, một thi thể treo ngược từ trần nhà, tay chân buộc chặt bằng dây đàn piano đứt.
Cổ họng bị rạch một đường sâu, máu nhỏ giọt xuống sàn gỗ tạo thành dòng chữ: "FIN."
Hanbin bước lên sân khấu, quỳ xuống xem xét.
"Là Jung Yura."
"Cùng một người với xác rạp phim. Nhưng... tại sao lại có hai thi thể?"
Hyuk rọi đèn ra sau hậu trường.
Một chiếc mannequin nằm gãy chân, khuôn mặt bị đắp mặt nạ silicon in gương mặt Yura.
"Chết tiệt. Xác ở rạp chỉ là con mồi nhử."
02:12 AM – ĐỐI MẶT
Một giọng nam vang lên từ loa cũ kỹ trên sân khấu.
Bẻ giọng. Khó đoán tuổi. Nghe như ai đó đang... diễn.
"Cảm ơn hai khán giả trung thành.
Suất chiếu đặc biệt hôm nay xin kết thúc bằng tràng pháo tay máu."
Hanbin nheo mắt.
Bonhyuk giơ súng xoay quanh. Đèn pin lia khắp nhưng không thấy ai.
"Ghế số 13 không chọn ai cả.
Là mày đặt người ngồi đó rồi giết họ để tạo truyền thuyết." – Hanbin hét lên.
"Ồ không, thám tử à... Tao chỉ là người quay phim.
Khán giả tự chọn chỗ ngồi của mình thôi."
Tạch! – Một đèn sân khấu bật sáng — rọi thẳng vào một người đàn ông trẻ đang đứng giữa khán phòng.
Mặt hắn trắng bệch, môi đỏ như tô son, mặc đồng phục rạp Rêverie cũ.
"Tao là người dựng bộ phim 'Rạp Chiếu Cuối Cùng'.
Và hai đứa... vừa phá hỏng đoạn kết."
"Không, mày sai rồi." – Bonhyuk nổ súng.
"Chúng tao mới là đạo diễn."
02:17 AM – KẾT THÚC
Một cuộc truy đuổi nổ ra trong nhà hát.
Bonhyuk lao theo lối cầu thang, Hanbin chặn đầu ở kho đạo cụ.
Tên hung thủ bị dồn vào góc, tay cầm con mắt -thật
"Chúng mày không hiểu!
Phim hay phải có kết thúc đẹp.
Không thể để cảnh sát thắng. Không thể để thám tử chốt đơn!!!"
Hanbin chĩa đèn thẳng vào mặt hắn.
"Và mày cũng không thể giết thêm ai được nữa."
Bonhyuk bẻ tay hắn, còng vào ống sắt.
Tên sát nhân vừa cười, vừa khóc:
"Ghế số 13 vẫn còn đó...
Vẫn đợi người ngồi.
Tao chỉ là một phần trong phim này thôi..."
03:15 AM – BẢN TIN SÁNG
"Đối tượng họ Kang, 28 tuổi – nhân viên cũ của rạp Rêverie, đã bị bắt giữ vì liên quan tới chuỗi vụ giết người bí ẩn tại các địa điểm chiếu phim cũ. Nạn nhân được xác định là Jung Yura, từng làm việc cùng hắn tại rạp chiếu năm 2022..."
Hanbin tắt TV.
Bonhyuk đứng tựa cửa, tay cầm cốc cà phê.
"Cậu giỏi thật đấy."
"Ừ."
"...Nhưng tôi vẫn không ưa cậu."
"Tôi thì chưa từng để tâm."
Cả hai im lặng vài giây.
Rồi cùng lúc thốt lên:
"Chết tiệt, thằng đó để lại manh mối."
.
.
.
Trong đống đạo cụ của nhà hát, Hanbin tìm thấy một cuộn phim chưa phát.
Ghi bên ngoài: sân thượng đẫm máu
"Lại một màn chiếu nữa..." – Hanbin thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com