CHƯƠNG 5: KẺ CHỨNG KIẾN
"Tôi thấy máu. Tôi thấy gương mặt người đó.
Nhưng không ai tin tôi.
Vì trong hồ sơ, tôi là người cầm dao."
— Hanbin, bản báo cáo bị bỏ quên.
[HIỆN TẠI – 01:32 AM]
Trên mái nhà cũ kỹ, Hanbin ngồi một mình, co gối, ly cà phê đã nguội lạnh.
Dưới kia, Seoul vẫn sống động: xe cộ, ánh đèn, tiếng còi vang.
Nhưng trên này, gió thổi qua người cậu... như thổi qua một bức tượng đã mất hơi ấm.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ số lạ.
"Lâu rồi không gặp. Tôi vẫn nhớ cậu hay nói dối rất giỏi."
Hanbin đọc đi đọc lại.
Không cười. Không phản ứng.
Chỉ Ngước mắt nhìn lên trời đêm, rồi... ký ức kéo về như cơn gió lốc.
[3 NĂM TRƯỚC – HANBIN, 22 TUỔI]
Một chàng trai cao gầy, tóc nâu nhạt, ánh mắt sáng và nụ cười dễ lan.
Sinh viên thực tập hình sự, hay đùa, hay cười, hay tin người.
Cả giảng viên và đàn anh trong ngành đều nhận xét:
"Cậu bé Hanbin có thể là ánh sáng cho ngành này."
"Nhanh nhạy, sống tình cảm, nhưng có bản lĩnh."
Người bạn thân nhất – Minjae – học cùng lớp.
Tối nào cũng đi ăn mì cay chung, bàn chuyện phá án như trong phim.
"Ê Hanbin, nếu tớ chết, cậu có điều tra cho tớ không?"
"Khùng hả? Tớ còn định giữ cậu sống tới lúc cưới vợ đấy."
Hanbin cười. Mắt cong như vầng trăng. Tim còn nguyên vẹn.
[TỐI 17/12 – TẦNG 6, KHU TẬP THỂ DONGGYU]
Minjae nhắn:
"Tối nay rảnh không? Qua phòng tao, tao có thứ muốn đưa."
Hanbin đến.
Mang theo bánh gạo và chai rượu táo.
Hai đứa cười, nói, đùa giỡn như mọi lần.
Nhưng...
"Tao thấy sợ mấy cái vụ gần đây lắm. Tao có cảm giác có người theo dõi..."
"Mày bị ám ảnh nghề rồi. Ai rảnh theo mày."
"Không, Hanbin à. tao nói thật!."
Hanbin vẫn cười, vẫn trêu.
Cậu không tin, không hề tin đứa bạn cười nhiều nhất lớp lại đang run khi nói câu đó.
Đêm hôm đó... Hanbin ngủ gục trên ghế sofa.
[KHOẢNG TRỐNG]
0:48 – Căn hộ tắt đèn.
2:30 – Hanbin tỉnh dậy. Trên tay dính máu. Dao rơi dưới đất.
Minjae nằm bất động, đôi mắt mở trừng.
7 nhát dao. Không la hét. Không tiếng động.
Chỉ có im lặng. Và Hanbin – người duy nhất ở hiện trường.
[THẨM VẤN]
"Tôi không nhớ gì. Tôi... tôi ngủ quên...
Tôi tỉnh dậy và cậu ấy... đã như thế rồi."
"Không có ai khác ở đó.Không có dấu hiệu đột nhập.Cậu có vết máu, cậu cầm dao.Và không ai làm chứng cho lời cậu."
Hanbin bật khóc.
Cậu không phải loại người gào rú, không thề thốt ầm ĩ.
Chỉ khóc. Im lặng. Như đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới.
Một sinh viên được xem là tương lai ngành điều tra...
Bỗng chốc trở thành kẻ bị nghi ngờ giết bạn.
[NHỮNG NGÀY SAU ĐÓ]
– Bị đình chỉ.
– Gia đình không dám gặp mặt.
– Truyền thông lờ đi, nhưng mạng xã hội thì không.
"Thằng đó cười suốt ngày. Ai ngờ là sát nhân."
"Có khi là ghen tuông. Có thể là đồng tính bị từ chối rồi giết bạn."
"Mặt hiền hiền, đúng kiểu giấu dao trong người."
Hanbin biến mất khỏi thành phố.
Không ra toà – vì không có đủ bằng chứng buộc tội.
Nhưng cậu bị kết án trong lòng người.
[MỘT MẢNH GIẤY KHÔNG NGỜ TỚI]
Một tuần sau khi vụ án khép lại "không xác định thủ phạm",
Hanbin nhận được một phong bì không tên:
"Tôi biết cậu không làm. Nhưng cậu nên im lặng. Nếu đào quá sâu, cậu sẽ là người tiếp theo."
Cậu xé nát tờ giấy.
Và quyết định: trở thành một thám tử ngoài hệ thống.
[HIỆN TẠI]
Tin nhắn trên điện thoại sáng lên lần nữa:
"Tôi vẫn nhớ ánh mắt cậu đêm đó. Nó không phải của kẻ giết người. Mà là ánh mắt của một người sắp chết trong lòng."
Hanbin thở dài.
Gió thổi.
Trong mắt cậu, có một vệt nước – không ai thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com