Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ghen

Chương 27

- Hanbin ngủ sớm thế?

- Trẻ con thức khuya không tốt.

Kim Taerae vừa từ ngoài bước vào bên trong mật thất, phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi liên quan tới Hanbin. Hôm nay anh lại có việc nên không thể trở về nhà dùng bữa với cậu, đến lúc về định lên ôm cậu thì đã ngủ mất tiêu. Kim Taerae luyến tiếc cũng không dám làm phiền giấc ngủ của cậu. Chỉ khi Hanbin ngủ thì mới ngoan ngoãn im lặng, chứ không lại nháo nhào cả lên. Đặt trên trán cậu một nụ hôn sau đó bước ra khỏi phòng.

Đặt người vào ghế dành cho mình, đã có mặt đông đủ, kể cả Ahn Hyeongseop. Sau khi cả đám biết được việc Hyeongseop đã trở về mà không nói với ai tiếng nào đã bị bọn họ giáo huấn cho một trận, đặc biệt là Choi Byeongseop và Lee Euiwoong. Cả việc Hyeongseop biết đến sự hiện diện của Hanbin, cũng bị những người còn lại lườm cho ánh mắt chết người kèm theo câu nói: Đồ nguy hiểm. Tất nhiên là trừ Koo Bonhyuk ra. Hừ, trước đây Koo Bonhyuk đã rất đáng sợ rồi nay lại còn thêm Ahn Hyeongseop, cũng không nên xem thường hắn.

Nói thì nói vậy thôi chứ Hyeongseop vẫn đứa anh em bọn này. Nhìn nguy hiểm khó đoán vậy thôi chứ ở cùng với Kim Taerae là thành cái hội chợ liền. Chưa kể, ở chung với hai ông anh kia thì lại thành một em bé chính hiệu, mè nheo không thua kém gì Kim Taerae. Bọn hắn ở với nhau mới dám lộ ra mấy bản chất dễ thương như vậy thôi, chứ ra ngoài là lột xác hoàn toàn.

- Chuyện liên quan đến Ha Chaewon khi nào mới nên hạ màn, Hyeongseop?

Koo Bonhyuk liếc mắt sang người bên cạnh mình, hạ giọng nói.

Ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn, ánh mắt nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, thuận miệng đáp: Con mồi sắp chui vào lưới rồi, làm gì thì cũng nên làm cho tới. Với lại, tao vẫn chưa có ý định sẽ hạ màn ngay bây giờ.

Lee Euiwoong lên tiếng: Mày muốn làm gì cô ta nữa sao?

- Những gì cô ta làm cho Hanbin, thì phải trả lại gấp 10. Phải rồi

Nói rồi đặt lên bàn một tấm thẻ đen có kí hiệu của Oh gia, nói tiếp: Đây là tấm thẻ của Hanbin.

Búng tay một cái, tên cận vệ của hắn bước lên đưa cho một sắp hồ sơ, cũng là lúc người của Koo Bonhyuk bước vào, trên tay cầm theo những tệp giấy. Hyeongseop tháo gọn bao bì, lôi trong đó là là những giấy tờ liên quan đến việc sinh con của gia tộc Oh. Những tài liệu này, muốn giấu bọn hắn, đâu có dễ. Từng người cầm lên đọc, cũng không ngờ rằng, Oh gia ngoại trừ đứa con gái kia ra thì vẫn còn một đứa con trai nữa. Nhưng trên bệnh án đã ghi rằng, đã chết.

Song Jaewon nói: Oh gia làm như vậy chỉ có một lý do, đó chính là vì Hanbin là Omega.

Bọn hắn biết thế lực của Oh gia lớn mạnh thế nào, Lục gia của bọn hắn chỉ là nhỉnh hơn được một miếng. Chưa kể, mối quan hệ khăng khít của 7 nhà luôn được coi là cầu nối để phát triển kinh tế, chính trị. Đó là trên thương trường kinh tế, nhưng ở ngoài có thể nói là chị em tốt của nhau. Nhưng mà Oh phu nhân là người có tâm địa độc ác, ngoài mặt chị chị em em nhưng bên trong luôn muốn cướp lấy con dấu của Lục gia. Bọn hắn từ lâu cũng biết được âm mưu của bà ta, nhưng vẫn chưa có bằng chứng, vẫn luôn phải làm nét mặt tươi cười, thân thiết với bà ta. Nói đến Oh gia, một gia tộc bị quyền lực che mắt, Oh lão gia thực chất cũng chỉ là con cờ của Oh phu nhân, ông chẳng có tiếng nói nào trong Oh gia cả.

Lee Euiwoong lạnh giọng: Nghĩ kĩ mà nói, Oh phu nhân làm như vậy là không muốn Oh gia rơi vào tay của Hanbin. Nếu để gia tộc Oh được tiếp quản bởi một đứa con trai mang trong mình là thân phận Omega, không phải là nỗi sỉ nhục đối với bà ta hay sao?

Choi Byeongseop tiếp lời: Trong mắt bà ta chỉ có quyền lực, địa vị, tiền tài. Đến đứa con trai của mình bà ta cũng có thể vứt bỏ nó. Hanbin không nên có một bà mẹ như vậy. Nếu không phải vì ba mẹ chúng ta can ngăn, tao đã diệt trừ bà ta từ lâu rồi.

Koo Bonhyuk thở dài, lên tiếng: Việc liên quan đến Oh gia, tạm thời gác lại. Việc nên làm chính là xử lí Ha Chaewon.

.

.

.

.

.

Hanbin bị ánh sáng của mặt trời chiếu vào mắt nên cựa mình tỉnh dậy, phát hiện thì thấy bên cạnh mình Kim Taerae. Chìm đắm trong vẻ đẹp của Taerae, tay không tự chủ được mà đụng lên chóp mũi. Hanbin phải thầm công nhận, anh rất đẹp. Nét đẹp hoàn hảo không thể cưỡng lại được. Mặc dù, thời gian tiếp xúc với anh không quá dài như Hyuk, nhưng cậu cảm nhận được anh rất yêu cậu.

- Nhóc con em đã nhìn đủ chưa?

Kim Taerae lên tiếng, Hanbin vì thế mà giật mình rụt tay lại, định ngồi dậy thì bị anh kéo vào lòng. Đặt lên trán cậu một nụ hôn,nói tiếp:

- Hanbin, buổi sáng tốt lành.

Hanbin ngượng đỏ chín mặt vì bị anh phát hiện hành động khi nãy. Cũng chỉ thuận miệng ừm một tiếng, chìm đắm trong cái ôm buổi sáng kia.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bắt đầu công cuộc bám chặt lấy anh. Taerae cười trừ, cõng con mèo nhỏ này xuống nhà. Vừa xuống đã thấy Eunchan cùng Lew chuẩn bị ra khỏi nhà, Hyuk và Hwarang đã đi từ sớm. Nhìn thấy cậu được Taerae cõng, Eunchan lên tiếng:

- Bọn anh đi làm đây, chiều sẽ về với em.

- Tạm biệt.

Người làm ở đây cũng dần quen với sự xuất hiện của cậu. Mỗi khi cậu ở nhà một mình, thì sẽ đu những người ở đây.

Chiếc xe dừng ở trung tâm học của Hanbin, Taerae đặt một nụ hôn lên trán cậu, nhìn cậu bước vào bên trong mới cho xe chuyển bánh.

Đang lay hoay lấy dụng cụ ra học, thì bên cạnh phát ra tiếng:

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi chỗ này được không?

- À, được...bạn ngồi đi....Ơ, Jisong? - Hanbin ngước lên nhìn, người này thật quen mắt.

Chàng trai nhìn thấy cậu, vui vẻ tươi cười chào hỏi. Mặc dù mới gặp Jisong một lần ở trong tiệm, nhưng cậu rất có ấn tượng với bạn nam này. Jisong đặt cặp lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu:

- Thật trùng hợp, sau này giúp đỡ hơn nhé.

- Được. Mà cậu học thêm sao?

- Đúng vậy. Chỉ để trao dồi thêm kiến thức thôi.

Buổi học trôi qua nhanh chóng, Hanbin và Jisong cũng đã thân thiết hơn được một chút. Nói chuyện với Jisong, cậu cảm nhận được năng lượng tích cực từ chàng trai này, không những vậy còn rất ấm áp. Con bé Harin quả là không chọn nhầm người, có thể gả được.

Xe của Taerae vừa dừng lại thì bắt gặp hình ảnh cậu cười nói cùng với chàng trai phía bên cạnh. Anh nhăn mặt, tay nắm thành cú đấm, nhóc con này khiến người ta không thể rời mắt. Bước xuống xe, giọng nói yêu chiều gọi tên cậu. Hanbin nghe thấy thanh âm quen thuộc, chạy tới ôm lấy cánh tay anh. Trước khi lên xe, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Jisong.

Để cậu vào trong xe, Taerae liếc nhìn Jisong với ánh nhìn lạnh thấu xương, sau đó anh cũng lên xe.

Jisong nhìn chiếc xe đi ngang qua mình, nhớ lại cái nhìn lúc nãy mà rùng mình, cười trừ cho qua, có phải anh ta hiểu lầm gì rồi không. Tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho Harin:

"Anh học chung với anh trai em đó."

Trên xuống cả quãng đường, Taerae không thèm chú ý tới cậu, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Cậu hỏi gì cũng chỉ ừm cho qua, không nói quá hai chữ. Hanbin thấy ngộ, cũng ngây thơ hỏi:

- Anh sao thế, Taeraeie?

- Không sao.

Cậu khó hiểu, chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, nghĩ đi nghĩ lại từ sáng đến giờ cũng không có làm gì để anh giận. Cũng nghĩ đơn giản là do công việc của Taerae quá nhiều, nên cậu cũng không làm phiền nữa, ngồi yên bên cạnh anh.

Xe dừng trước cửa, nói giận thì giận cậu nhưng mà vẫn xuống mở cửa xe, nắm tay cậu bước vào trong. Vừa vào nhà đã thấy Hyuk ở nhà, anh chỉ chào một cái rồi bỏ lên phòng, để lại hai con người này với khuôn mặt ngáo ngơ.

- Taerae nó làm sao thế? - Hyuk đi đến cạnh cậu, hôn vào cái má phúng phính rồi hỏi

- Em không biết. Lúc đón em, anh ấy đã như vậy rồi. Lúc em hỏi cũng bảo không có gì hết. - Hanbin gãi đầu, nhớ lại những chuyện gì nãy kể lại cho Hyuk nghe. Anh cũng khoanh tay chịu thua.

Đến tối, Kim Taerae vẫn không chịu ló mặt xuống dưới nhà, vẫn im im trong phòng. Cả đám thấy vậy cũng thắc mắc, có chuyện gì xảy ra với nó sao?

- Taerae, em vô nhé.

- Ừm.

Nhận được sự đồng ý của Taerae, trên tay cầm khay đồ ăn bưng vào trong thì thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc, tay chăm chỉ gõ bàn phím không ngừng nghỉ, mắt dán vào màn hình máy tính. Hanbin đặt khay đồ ăn lên bàn, đứng trước mặt anh, lên tiếng:

- Taerae, nghỉ tay đi rồi ăn. Tối giờ anh chưa ăn gì cả, nên em mang đồ ăn lên cho anh nè.

Kim Taerae ngừng tay, ngước lên nhìn cậu, tay tháo mắt kiếng trên mặt xuống, nét mắt cũng thư giãn được một chút. Nắm tay cậu đi ra bàn ngồi, đặt cậu ngồi trong lòng mình, hít lấy hít để hương thơm chả Omega từ người cậu, thật dễ chịu, mùi hương này thật khiến người ta mê đắm.

- Hanbin, nói anh nghe. Chàng trai khi chiều với em là ai?

- Đừng nói với em anh khó chịu chuyện đó nhé? - Hanbin quay ra sau, đối diện với anh, khuôn mặt ngạc nhiên dò hỏi. Nhận được cái nhìn không mấy vui vẻ từ anh, cậu nói tiếp: Bạn đó là bạn của em.... à không, bạn của người quen em. Bọn em chỉ là tình cờ học chung thôi.

Cậu thở phào trong lòng, may mà không nói đến Oh Harin, không là toi rồi.

- Không có quan hệ gì hết sao? - Taerae nhíu mày nhìn cậu

- Không có.

- Hanbin, anh yêu em.

Chưa kịp để cậu trả lời, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Tay không yên phận lần mò vào bên trong lớp áo. Hanbin ôm chặt lấy cổ anh, chìm đắm vào nụ hôn, thân thể cũng bị mẫn cảm bởi sự đụng chạm nào đó.

- Ưʍ...Tae...Taerae...

Taerae buông cậu ra, còn kéo theo sợi chỉ bạc, nhìn ngắm khuôn mặt ửng đó của cậu mà hài lòng, Hanbin, em mãi là của bọn anh, không được của ai khác. Trời đã ban tặng em cho anh, thì đừng hòng ai cướp đi được.

- Anh thật sự rất yêu em, mèo con.

Trời càng về đêm càng lạnh, Hanbin chui rúc vào trong chăn bự mà ngủ ngon lành. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, nam nhân nào đó bước vào bên trong, tiến đến giường ngắm nhìn cậu, mèo nhỏ ngủ thật ngoan.

Không chần chừ, vén chăn bước lên giường, thuận thế ôm cậu vào trong lòng. Hanbin ngọ nguậy vì bị động chạm, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mắt. Nhưng mà thật sự không gian rất tối, lại trong trạng thái đang mơ ngủ, giọng ngái ngủ vang lên:

- Ai vậy?

- Là anh.

Hubi_HanHan
Bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com