Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi hẹn hò mà sao thấy cọc quá




Có hai ngày nghỉ thì làm gì? Dắt bồ đi hẹn hò gấp, tình cảm không được hâm nóng không được nêm gia vị mới thì nó nhanh nhạt.

Đấy là ai chứ không phải đám simp nhà này, nhưng vế một thì đúng, ngày nghỉ phải chộp cơ hội đưa bồ đi lượn lờ ngắm phố ngắm phường, ngắm cây ngắm cối, ngắm trời ngắm đất, còn mình thì ngắm bồ.

Tối hôm qua Jaewon rất hớn hở hỏi Taerae ngày mai định đưa anh yêu của nó đi đâu chơi, chỉ thấy thằng út bĩu môi.

"Anh hỏi làm gì, bộ anh không có bồ hay sao? Tự lên plan đi anh trai, đừng hòng đi chung một chỗ với tụi em!"

Rồi tình anh em hảo huynh đệ của tao và mày còn đúng cọng dây chun nhé, hỏi có một câu mà Kim Taerae làm như Jaewon sẽ làm kẻ bám đuôi nó và anh yêu của nó vậy. Jaewon hỏi để tránh đi cùng một chỗ với thằng út và Hyuk thôi. Nói không với hẹn hò đôi, xin cảm ơn.

Taerae và Hyuk quyết định dắt nhau đi xem phim, xem xong thì ăn kem ở Haagen Dazs. Ai mà không biết đến câu nói nổi tiếng "Nếu bạn yêu ai, hãy đưa người đó đi ăn Haagen Dazs". Vừa thể hiện sự ngọt ngào, vừa thể hiện mình giàu, lí do rất đơn giản, vì Haggen Dazs đắt. Taerae nghĩ rằng ngày mai mình nên gọi cho Hyuk một li kem năm vị, Koo Bonhyuk có hài lòng không thì chưa biết, nhưng Taerae có thể đảm bảo rằng Hyuk sau này gả vào nhà nó sẽ không thiệt, để em cưới được anh về thì mỗi ngày em đều đưa anh đi ăn Haagen Dazs. Taerae không mua được cả cửa hàng Haagen Dazs cho Hyuk như tổng tài chủ tịch gì đó trong mấy cuốn tiểu thuyết nó hay thấy trên internet, nhưng kem năm vị thì Hyuk ăn bao nhiêu cũng được, mỗi ngày ăn hai bữa, một tuần mười bốn bữa kem, ăn đến khi nào Hyuk chán Haagen Dazs thì đi kiếm tiệm kem khác cho anh ăn tiếp.

Jaewon đằng này đang nằm lăn lộn trên cái giường tầng hai của Hanbin, lăn đến nỗi chăn gối nhàu thành một mớ, vừa lăn vừa cười hề hề như uống nhầm thuốc. Đến khi Hanbin vô tới phòng nhìn giường của mình không còn giống cái giường, anh chỉ muốn lao tới cho đứa bồ một trận. Cũng khó trách, giường của Jaewon phía đối diện giờ chỉ giống như cái ghế ngồi, nó cứ đêm đến là tót lên giường anh, kêu rằng em sợ ma, Hanbinie không ôm em là em khỏi ngủ, em không ngủ là em thức đến sáng, thức đến sáng thì không có sức đi làm, không đi làm là không có tiền cưới Hanbinie về, không cưới được Hanbinie về là em sẽ ở vậy đến già, ở vậy đến già rồi kết thúc bằng việc em sẽ ra đi trong sự cô đơn. Tóm lại, anh không ôm em thì em sẽ chớt vì cô đơn, nên là Hanbinie ôm em chặt vào, đừng buông em ra. Nói đến mức Hanbin muốn đạp nó ra khỏi giường, nhưng nhận ra đây là giường tầng hai, anh chỉ đành bịt miệng Jaewon lại rồi nhe răng dọa nó ngủ cho ngoan ngoãn, không thì cấm leo lên giường anh. Jaewon hí hửng ôm eo bồ, lại còn xoa xoa, kêu Hanbin mau ôm nó đi, Hanbin đảo mắt, đằng nào thì sáng mai cũng thành anh nằm gọn trong lòng Jaewon mà thức dậy thôi, tưởng có vai rộng cơ ngực bự là ngon à, hứ, Hanbin không có thích vậy đâu, thề.

Nhưng mà vẫn phải ngủ đã, mai còn để coi Jaewon dẫn anh đi đâu chơi. Nghĩ rồi thế là cũng áp cái má tròn lên ngực Jaewon ngủ ngon lành, mặc cho đứa nào đó phải điều khiển hô hấp trước khi nhồi máu cơ tim vì simp. Simp quá cũng chết được đấy, không đùa.

Cặp vợ chồng mười năm thì khác, hai đứa có chung sở thích. Bởi vậy, cả hai quyết định đi nhà sách, sau đó sẽ đi tản bộ dọc bờ sông Hàn. Người đời gọi đó là sống healthy và balance, cuộc sống tiêu chuẩn của một cặp đôi trí thức. Ngẫm kĩ thì thấy, nếu được đi cạnh nhau chậm rãi đón gió trời thổi tới cũng đủ hạnh phúc, tiếc rằng bây giờ hai đứa không thể nắm tay nhau thoải mái mà tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi. Euiwoong cũng chạy sang giường bồ, hai đứa nằm chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, còn nói thêm về những đầu sách ngày mai nhất định phải mua. Taerae bên kia ngó sang hóng hớt.

"Sao nhóm mình lại có hai người năm mươi tuổi ở đây vậy? Ngày mai có lẽ em thấy được hai anh ngồi đánh cờ ngoài bờ sông Hàn luôn?"

"Healthy và balance lên em, mày coi mày đã giặt được hết mấy cái tất mà bồ mày tìm được trong góc nhà chưa? Sống chậm thôi chứ sống lẹ quá thì mỗi ngày đều phải đi tất cọc cạch như bồ mày đấy", Hyungseop vừa kéo chăn đến tận cằm cho cả mình và bồ, vừa tranh thủ khịa Taerae một cái, khịa luôn cả bồ nó.

"Xì, balance làm gì, em chỉ cần Balanciaga."

"..."

Ờ rồi, tuổi trẻ cái gì vui vẻ thì để tụi trẻ ưu tiên, mình già thì mình tận hưởng niềm vui của người già nửa năm mươi.

.

Chuyển cảnh, vẫn là kí túc xá, nhưng là kí túc xá của tối hôm nay, sau khi đã kết thúc buổi hẹn hò "trong mơ" của cả đám.

Byungseob là người duy nhất ra ngoài tụ tập với bạn bè chứ không vướng mắc chuyện hẹn hò, về đến nhà lại thấy anh em mình nằm chù ụ một đống trên ghế dài trong phòng khách. Chúa trên cao, xin hãy thương xót, một lần thôi, đừng để trai đẹp 2m phải lắng nghe mấy vấn đề của đám yêu đương hay dỗi nhau. Mà chúng nó đâu có đơn thuần là dỗi nhau, vì đối tượng dỗi dài cả mặt ra luôn là hai đứa bự nhất nhóm, ừ thì Byungseob bự hơn chúng nó, nhưng đối với bồ chúng nó thì hai đứa đó bự áp đảo rồi. Còn phải hỏi, nhìn thế này là biết có chuyện liên quan đến anh yêu của út và áp út, một trăm phần trăm luôn. Nhưng mà lạ thay, hôm nay người ngồi xụ ra như cái bánh đúc chiều Byungseob hay nghe anh Bin nói lúc học tiếng Việt lại có thêm cả trưởng nhóm vô cùng trưởng thành của nó. Ủa tưởng người đọc toàn sách nhân sinh và lối sống thì sẽ không có chuyện chung mâm với đám trẻ trâu, ôi thế này thì toang.

Lỡ mà câu chuyện nó quá sướt mướt nó quá lố lăng nó quá ố dề, thì Byungseob không tiếp.

"Có cần tao đi tìm người về dỗ tụi bây giùm không? Rồi bồ tụi bây đâu? Tao thành người trông trẻ từ khi nào? Công ty có trả thêm tiền lắng nghe tâm sự tuổi hồng của tụi bây không?"

Byungseob hỏi một lèo mà Jaewon tưởng đâu nó bị ai bỏ bùa, sao thằng này hôm nay nói nhiều vậy? Byungseob thấy Jaewon trợn mắt nhìn mình thì hiểu được nó đang nghĩ gì luôn, bạn tâm giao ơi tao đọc mày như mụt cún sách ok?

"Khỏi liếc tao, tao hỏi một chùm tụi bây trả lời một mớ đi. Lát về phòng tao ngủ cho ngon, thằng Jaewon đó nhé, cấm khóc!"

"Tao khóc bao giờ, chỉ có bồ thằng Taerae mới khóc", oan cho Jaewon quá đó cậu Choi.

"Bồ em hôm nay làm gì mà phải khóc, em mới là người khóc chứ không phải Koo Bonhyuk nhé!", Taerae quạo mà nó lại gào lên, nghe chừng ấm ức lắm.

"Rồi sao mà mày khóc, nói đi, bụt Chan sẵn sàng nghe con trải lòng rồi. Nói nhanh không tao đấm!"

"Anh đừng có bắt nạt em, anh cao hơn em nhưng em nặng hơn anh. Đấm nhau chưa biết đứa nào thua đâu!"

"Mày láo vậy bảo sao anh Hyuk bỏ mày ngồi chình ình ở đây. Hẹn hò xong người ta phải ngọt ngào về đến nhà vẫn tình thương mến thương. Ai như mày, mày cãi tao nghe?"

Hết cãi.

Bên kia Euiwoong đã chuyển sang phương thức ngồi thiền, tâm không động lòng không đau, tránh xa thế tục, mọi khói lửa nhân gian dừng trước cửa phòng Ahn Hyungseop. Hay là chia tay cho rảnh đầu?

Chúng ta cùng nghe đám có bồ trong nhà này trình bày về buổi đi hẹn hò sóng gió của tụi nó, là cái cớ sự khiến Byungseob phải ngồi lại để nghe chúng nó trải lòng. Chắc phải đòi công ty tăng lương, Byungseob đang lo cho phần tinh thần của gà nhà quý công ty đó ạ.

Jaewon chuyển từ ấm ức qua ghen tuông, nên nó tranh nói trước. Jaewon đưa bồ đi coi phim, phim tình cảm hài lãng mạn, rất hợp với cái biệt danh anh Song đa sầu đa cảm của nó. Hanbin thì khi nào mà chẳng xinh, đã xinh lại còn đáng yêu, đã đáng yêu lại còn hay cười, Jaewon đi cùng anh mà cứ nhăm nhe giấu anh vào trong túi. Đi hẹn hò nên Hanbin chọn đồ nhìn rất dễ thương, anh biết Jaewon cũng thích anh mặc mấy kiểu đồ đó, áo hoodie màu kem sữa có mũ hình tai mèo, quần trắng giày trắng, còn đeo thêm một cái túi nhỏ chéo sau lưng. Anh đội cái mũ lên là hai cái tai mèo lắc lư lắc lư, tóc vẫn là màu hồng, nhìn Hanbin như một bé mèo con xinh xắn, thả anh ra chỗ nào là chỗ đó sáng bừng cả lên. Jaewon tưởng mình ngất ra đấy khi Hanbin bóc kẹo rồi muốn đưa một viên lên miệng nó, Jaewon ngắm bồ muốn rớt cả mắt. Lúc vào trong rạp thì cầm được tay anh rồi, Jaewon mân mê mấy ngón tay nhỏ của Hanbin mà quên cả xem phim, hết cầm rồi nắn, nắn xong lại vuốt, cuối cùng nó cầm tay anh bỏ vào túi áo mình, còn vươn người sang hôn anh một cái. Hanbin giật cả mình, chỉ sợ trong rạp có ai nhận ra hai người, anh lườm Jaewon nhưng đứa bồ của anh thì hớn hở lắm, vì Hanbin chỉ lườm thôi, tay anh vẫn nắm chặt ngón cái của nó ở trong túi áo. Phim thì chẳng xem được mấy, chỉ lo chốc chốc lại xà nẹo bồ một ngụm, ôi má của bồ cũng có mùi đào này, cắn miếng được không?

Byungseob nghe đến đó lại muốn túm đầu thằng bạn ném ra ngoài ban công. Trai đẹp 2m không có nhu cầu nghe chi tiết về việc Jaewon simp bồ ra sao, nói đi cũng phải nói lại, ai cũng biết bồ Jaewon xinh được chưa, nhưng vào trọng tâm đi.

"Cho mày thêm hai phút, không thì tao mách anh Bin mày bỏ bữa sáng."

"...mày ác vậy?"

"Lẹ!"

"Ừ thì bồ tao xinh đúng không, mà hỏi làm gì trời, bồ tao không xinh thì ai xinh?"

"Bồ em xinh!", rõ ràng rồi, bồ đứa nào thì đứa đó khen chứ. Hyuk lại chẳng xinh à?

Jaewon kể tiếp là khi coi phim xong nó bảo Hanbin đứng đợi nó chạy vào nhà vệ sinh một xíu, lúc nãy trong rạp nguyên hai cốc nước gần như vô bụng nó hết. Và chuyện gì đến thì cũng phải đến, như đã nói, bồ Jaewon xinh, ai cũng thấy vậy nên khi Jaewon ra đến nơi, trước mặt nó là Hanbin với cái mũ tai mèo đáng yêu muốn xỉu của anh đang đứng đối diện với một người lạ mặt. Jaewon nhìn nụ cười trên mặt người kia liền ngay lập tức ét ô ét, radar phát hiện mối nguy hiểm!

"Mình có thể xin liên lạc của bạn không? Hay bây giờ, mình muốn mời bạn đi xem phim, bạn có thời gian chứ?"

Hanbin quá xinh xắn, quá đáng yêu, người muốn tiếp cận anh nhiều vô cùng, Jaewon nghe đầu mình quay quay.

"Xin lỗi, mình có đi chung với bạn", quay ra liền thấy Jaewon đứng chết trân một chỗ, "Bạn mình quay lại rồi, mình xin phép."

Hanbin chạy ù tới bên cạnh Jaewon, kéo nó đi ra khỏi rạp. Đi một đoạn lại thấy như mình đang kéo khúc gỗ, Jaewon có biết Jaewon nặng kí hơn bồ không đó?

"Sao lại là "bạn mình", em là bạn trai cơ mà!", Jaewon tủi thân lắm luôn.

"Kêu là bạn trai rồi nhỡ có người biết thì mai muốn bỏ làm idol thiệt phải không?"

"Nhưng cái anh kia đâu có biết chúng ta."

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh."

"Em bị bệnh ghen đỏ mắt nè."

Hanbin nghe xong lại muốn cười, nhưng có vẻ lần này Jaewon dỗi to, nó đeo khẩu trang xong thì cụp mắt xuống thể hiện như mình là một sad boi chính hiệu. Đi bên cạnh bồ mà không nói thêm câu gì, đến mức Hanbin cáu nó giữa đường.

"Anh đâu có cố tình đâu, em không được trẻ con như thế!"

"Em cứ thích làm trẻ con đấy!"

À mày ngon, tao chiều mày quá nên mày sinh hư phải không, để ngày mai lên công ty tao cho họp báo công khai tao với mày đang yêu đương rồi tìm lối tắt về quê trồng rau nuôi cá khỏi nhảy nhót khỏi hát hò khỏi tóp tóp gì nữa nha Song Jaewon.

Nhưng không hiểu Jaewon chấp niệm với cái danh xưng "bạn trai" đến đâu, nó vẫn cứ ấm ức, sau đó cuối cùng Jaewon bị bồ bỏ giữa đường giữa chợ, Hanbin dỗi ngược lại nó luôn.

Jaewon biết mình đâu có đúng, nhưng nhìn anh cười với người khác nó ghen chết đi được.

Mấy đứa còn lại nghe Jaewon kể xong, đứa tỏ ra khinh bỉ nhất là thằng út, nó nhìn Jaewon như thể đây mới là đứa bé nhất nhà.

"Trưởng thành lên đi anh trai, anh Bin nói đúng mà. Kêu "đây là bạn trai mình nè" không khéo mai lên top đầu báo chí "thành viên nhóm nhạc nam mới debut yêu đương nội bộ". Ừ thì thế là anh nổi tiếng liền, nhưng nổi tiếng kiểu này đền hợp đồng đến già đó anh trai thân yêu của em."

Euiwoong nghe Taerae nói ra được những lời đậm mùi chân lí mà muốn rớt nước mắt, ôi em tôi đã trưởng thành thật rồi, không còn phải vẫy cà rốt nữa rồi. Vạn tuế!

Jaewon bị bồ bỏ giữa đường, vẫn còn đang ấm ức, dù nó sai lè, nghe thấy thằng út mắng như tát nước vô mặt mình lại càng nóng, chuẩn bị mở mồm cãi tay đôi thì Byungseob lại hỏi một câu.

"Thế Taerae, mày với anh Hyuk cãi nhau cái gì, mặt mày cũng có ngắn hơn thằng Jaewon được miếng nào đâu."

"Em ghen!"

Euiwoong xin được ôm lại sự tin tưởng vừa rồi mới trao cho Kim Taerae, cũng kẻ tám lạng người nửa cân, làm như trưởng thành lắm.

Jaewon liếc thằng út bằng 1/4 con mắt.

"Bày đặt."

"Nhưng lí do của em cực kì đúng đắn, em không có làm mình làm mẩy như anh."

"Mày nói tao nghe cái đúng đắn của mày được bao nhiêu phần, không thuyết phục được tao thì mày đừng hòng bồ tao làm bánh cho mày ăn."

"Anh dỗ được anh Bin đi rồi hẵng lên mặt với em nhé!"

"Mày tin tao quăng hết mớ áo khoác trung niên của mày đi không?"

"Ai chơi cãi không lại thì đi quăng đồ, mới đó đã quên là phải sống trưởng thành lên hả anh giai?"

Euiwoong nghe chúng nó cãi nhau chuẩn bị về rẽ tàu cao tốc cũng không đuổi kịp, trong những trường hợp này thì phải để trưởng nhóm ra tay.

"Im hết đi không tao cho hai đứa tụi bây ở chung một phòng."

Đó, thấy chưa, nín liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com