Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em tìm thấy mặt trời




Tâm sự mỏng vài câu.

Mình lớn tuổi hơn tất cả các bé trong nhà Tembungi của chúng ta, mình hơn Bin một tuổi, đối với mình thì các em chính là em bé. Khi viết truyện mình hoàn toàn không đặt nặng vấn đề nhất định phải để hai bé nào dính với nhau như một CP cố định (mặc dù mình main HwaBin :>), sau này mình có thể viết cho ChipBin hay ChanHyuk, hay LewBin nếu mình gặp được chuyện gì đó đáng yêu của các bé, nên mình cũng mong mọi người đọc truyện với một tâm thế vui vẻ và không quá seriously về bất kì một CP nào, ít nhất là trong wattpad của mình. Hãy coi như đây là nơi mọi người tìm được một vài câu chuyện dễ thương của chiếc nhà trẻ, đọc xong thì nói chuyện xôm tụ với nhau, không cần phải nói rằng cp nào real hơn hay không. Vì ấy mà, trong bảy đứa chọn đại cũng thành hai đứa đó dính nhau, tị nạnh làm gì, đời vui đâu được bao nhiêu mà phải không :>

Vậy hoi đó nha, giờ đọc truyện nè mọi người :>

~~~~~~

Chuyện là ngày đó Jaewon gặp được tình yêu của đời mình.

Sáu thằng con trai đã dọn về kí túc xá ở chung, ngày ngày cùng nhau luyện tập, cả đám lúc nào cũng động viên nhau cố lên, debut cận kề trước mắt, ngoài nỗ lực ra cũng chỉ còn nỗ lực. Showcase bí mật 6 người, một phòng tập 6 người, một căn kí túc xá 6 người, những video ghi lại hành trình 6 người.

Vậy nhưng đội hình vốn đã định là 6 người, cuối cùng cộng thêm 1. Và số 7 đó tuyệt vời làm sao.

Jaewon khi ấy vốn đã là người chốt lại đội hình như kế hoạch của công ty trước đó, nó nghĩ mình cần cố gắng gấp đôi, thậm chí gấp mười lần mọi người. Vì nó chẳng quen ai, ngoài Hyuk. Một người cao lớn như Jaewon, trông bộ dáng thì mạnh mẽ, đã nằm gai nếm mật trong phòng tập, trải qua những cuộc thi, nhìn từng người bạn, người anh của mình ra mắt, rồi còn lại một mình. Chờ đón nó ở Yuehua là một điểm xuất phát mới, Jaewon vẫn luôn tự hỏi, bao giờ mình mới có thể đến đích. Jaewon không cho phép mình ngừng nỗ lực, đèn phòng tập luôn sáng, vài miếng sandwich ăn vội, những khi đau đớn và mỏi mệt vẫn chỉ biết gượng dậy, vì nếu ngừng cố gắng, chính là ngừng ước mơ.

Jaewon nhớ ngày mình gặp Hanbin lần đầu tiên, như tất cả những lần nó nhắc về anh, anh là ánh dương đẹp đẽ vô cùng. Ánh dương chưa từng một lần ngừng rực rỡ. Hanbin không thực tập lâu như Jaewon, Hanbin thậm chí còn chưa nói trôi chảy tiếng Hàn, nhưng Jaewon thấy mình ngưỡng mộ anh biết bao, vì Hanbin của nó khi ấy bỏ ra sự cố gắng chẳng ai đong đếm nổi. Một mình nơi đất khách, cũng đã hai lần chuyển công ty, nhìn thì nhỏ bé, lại sẵn sàng dang tay che chở người khác, trông anh mỏng manh, lại mạnh mẽ hơn bất kì ai Jaewon từng gặp.

Jaewon nghĩ mình yêu Hanbin, là chuyện chẳng cần phải đắn đo quá lâu. Jaewon cứ như vậy mà yêu anh.

Hanbin được lòng tất cả mọi người xung quanh, không ai bài xích anh. Những thành viên trong nhóm đều cảm thấy anh cả của chúng nó là nguồn năng lượng vĩnh hằng, Hanbin cũng thích các em của mình. Anh thích ôm đứa này, thích nhón chân xoa đầu đứa kia, thích nắm tay các em dung dăng qua lại. Jaewon thì thích ôm anh, những cái ôm bắt đầu từ việc thực sự chỉ là những cái ôm, rồi nó nhận ra, nó thích ôm anh gọn hẳn vào trong lòng, muốn anh cũng ôm chặt lấy nó, muốn ôm anh chẳng buông tay. Jaewon muốn đổi thành mình che chở cho anh.

Và phòng tập đã dành cho 7 người, một kí túc xá có 7 người, những hình ảnh ghi lại hành trình tốt đẹp này cũng đã là của 7 người. Jaewon cảm thấy lòng mình rộn ràng như nắng reo ngoài cửa, khi nó nhìn nụ cười rạng rỡ của anh mỗi ngày thức giấc. Nó yêu anh hơi nhiều rồi đấy. Vì cảm giác này ngoài yêu ra làm gì còn có thể là điều khác? Hanbin cứ tít mắt gọi nó bằng Rangie, Jaewon chỉ muốn mang cho anh cả thế giới. Byungseob biết thằng bạn thân của mình chìm trong mặt trời mang tên Hanbin lắm rồi, lại cũng biết nó chẳng dám tỏ tình. Trông Jaewon giống mấy đứa trải tình trường lắm, nhưng Byungseob muốn nói thẳng, nó chỉ là một cậu chàng đa sầu đa cảm lại còn ngốc nghếch, hoặc là yêu vào thì ai cũng thành kẻ khờ. Bạn bè ở với nhau cũng lâu rồi nên việc xúc tiến giùm đứa ngốc kia liền trở thành mục tiêu của Byungseob, Hyuk cũng phụ một tay. Chả hiểu làm sao mà anh trai yêu dấu của Jaewon cứ rủ rỉ với Hanbin rằng anh ơi Jaewon nhà mình crush người ta sâu đậm lắm rồi ấy, em nhìn mà em thương nó quá, vì crush của nó là crush của mọi nhà. Hanbin ngó Jaewon làm nó đứng cả hình, sao mà cảm thấy chuyện Hyuk đang nói cùng anh chẳng tốt đẹp gì, vì mặt trời của nó nhìn nó lạ lắm. Hanbin cứ nghĩ Jaewon bây giờ chỉ muốn debut thôi chứ chưa muốn yêu đương gì đâu, vậy mà lại có người gõ cửa trái tim nó rồi kìa. Hanbin cũng hơi buồn đó nha, vậy là Jaewon thích ôm crush hơn hay thích ôm anh hơn nhỉ, chứ anh thích được Jaewon ôm lắm.

"Rangie thích người ta lâu chưa?". Này là khi Jaewon đưa anh đi chơi khuya ở Hongdae rồi hai đứa mỗi đứa cầm một xiên chả cá vừa đi vừa ăn, ừm chả cá ngon.

Jaewon suýt thì cắn trúng lưỡi, nó biết là Hyuk đổ vào đầu anh cái gì rồi, đây tính là bán em hay giúp em đây?

"Anh Hyuk có nói với anh em thích ai không anh?", lạy trời một tia lí trí nào đó ngăn Hyuk đừng huỵch toẹt tên nó ra với anh.

Hanbin lắc đầu, cái đuôi tóc sau gáy anh mềm mại đung đưa đến là dễ thương. Jaewon thầm thở phào một hơi, lại có chút tiếc nuối khi anh không biết nó crush anh điên đảo. Yêu đương vào khiến người ta khó nghĩ thế đấy.

"Cơ mà vậy là em đang có crush thiệt luôn đó hả?", ui hơi buồn, như thế là Jaewon không còn quấn mình nữa nếu crush của ẻm đổ, tự dưng Hanbinie buồn vậy nè.

Mà cũng không trách Hanbin được, anh biết bình thường Jaewon dính người lắm. Nhưng Hanbin chắc chắn Jaewon yêu ai thì sẽ quấn người ta ở một level khác, anh thấy Jaewon thích ôm và cũng thích được ôm, Hanbin cũng thích được Jaewon ôm. Nhưng Jaewon sắp ôm người khác rồi, vì Hanbin nghĩ ai cũng sẽ thích Jaewon mà, ai lại không đổ Jaewon nhỉ?

Mình có đổ Jaewon không ta? Cái đó có vẻ cũng không quan trọng nữa. Jaewon có crush mình đâu :<<<

Jaewon bên này cuống cả lên, giờ nên ngả bài nói anh ơi anh chính là chiếc crush to bự đó của em, hay vẫn quanh co dông dài giấu lên giấu xuống. Jaewon không biết đó thôi, nếu giờ mà Byungseob với Hyuk ở đây, Jaewon mà hỏi hai đứa đó là mình nên làm gì, Hyuk sẽ nói mày nên làm thinh, còn Byungseob thì trăm phần trăm nó sẽ khiến Jaewon shocku bằng một câu, "mày nên làm khùng làm điên, mày giỏi ba cái vụ đó lắm mà".

Hanbin thấy Jaewon đảo mắt mãi, nghĩ rằng mình làm khó em nó rồi, coi bộ thích người ta lắm mới thế này đây, còn không nỡ nói cho mình nghe nữa kìa.

"Anh hỏi vậy thôi, Rangie chưa muốn kể cũng không sao mà."

"Không phải đâu anh, em ngại thôi, nhưng mà đúng là em đang crush người ta thiệt. Với cả,...", Jaewon tự dưng nín thinh.

Hanbin miệng ngậm chả cá vẫn đang chờ Jaewon nói hết câu, thấy nó lấp lửng thì lại buồn nhiều chút, huhu em trai tôi không muốn kể chuyện của nó cho tôi nghe, như này chứng tỏ tôi với em vẫn chưa đủ thân đúng không? Ôi buồn thêm tí chút, buồn thêm có xíu xiu thôi không nhiều đâu Hanbin thề đấy.

Jaewon vì bỏ dở câu nói mà bị crush cho luôn vào forever bro zone, đáng đời Jaewon lắm.

Thế là hai đứa đi về mà cứ đi ngang, đi thành hình ziczac. Hanbin hơi dỗi Jaewon một tẹo. Jaewon lại sợ đi gần crush quá lỡ mồm nói luôn em yêu anh chết đi được anh gì xinh đẹp ơi, giọng điệu thế mà để Hanbin nghe được là Jaewon từ bro zone chuyển qua gắn cái mác bad boi liền.

Hôm sau Byungseob thấy Jaewon ngồi xụi lơ một góc, trên đầu nó mơ hồ còn mọc thêm vài cây nấm, Byungseob tự dưng thèm ăn mì cay nấu nấm, để lát rủ Taerae đi ăn mới được. Jaewon đang sầu nẫu cả ruột, hình như hôm nay anh Bin cứ tránh nó hay sao đó, từ khi biết nó có crush anh ít ôm nó hẳn, có là do Jaewon lao đến ôm anh thôi. Kia kìa, anh đang ngồi trên ghế ôm ấp Hyuk kìa, anh em sinh tử mà Hyuk giành crush của nó, Jaewon đời buồn 2021 cho hay. Byungseob ngồi xuống cạnh nó, Jaewon chẳng để ý, nó còn đang bận soạn chiến lược mới trong đầu. Byungseob làm sao mà không nhìn ra Jaewon mê anh Bin như điếu đổ, trai đẹp 2m tặc lưỡi một cái.

"Hay là tao tỏ tình hộ mày? Hai mươi ngàn won thôi", đâu ra cái trò đòi tỏ tình hộ còn đòi tiền vậy Choi thiếu gia?

"Mày khùng hả?", Jaewon không tin nổi thằng bạn mình sẽ phun ra một cái ý kiến tệ vậy luôn.

"Hay mày tính chờ có người khác hốt anh Bin đi rồi mày mới ngồi khóc đúng không? Nói cho mày mở mang chứ giờ thả anh Bin ra ngoài là người chờ đưa ảnh đi xếp hàng dài hết con đường từ công ty về kí túc xá. Thế mày tính bốc số xếp hàng chứ gì?"

"Sao mày biết nhiều thế hả Choi Chan?"

"Chuyện anh Bin nhiều người để ý ai mà chẳng biết, có mày cố tình giả mù thôi Jaewon."

"Không xỉa tao một ngày mày ăn cơm bớt ngon hay sao?"

"Dạo này anh Bin nấu cơm mà, mày chê cơm không ngon à, tin tao mách ảnh không?"

"Sống đẹp lên tí đi cậu Choi?"

Cuộc nói chuyện đi về một hướng xa tít mù mà khiến Jaewon quay đầu gãy cả cổ, cuối cùng không giúp tán được crush, còn bị đe dọa cho tối về bị cắt cơm. Quả nhiên là bạn thân, thân ai nấy lo.

Cái sự tránh ôm ấp của Hanbin tiếp diễn trong ba ngày liền, làm Jaewon tủi thân lên xuống, suýt thì lăn ra giữa phòng tập ăn vạ. Euiwoong thấy nó cũng tội nghiệp, chẳng lẽ trước đó nó chưa yêu đương với ai thiệt hay sao mà giờ nó hành xử đần quá vậy. Jaewon làm phí phạm cái gương mặt trông như trải qua 300 chuyện tình của nó quá. Chỉ cho đến khi Hanbin thấy đứa áp út trề cái môi muốn dài cả ra lúc nhìn anh ôm thằng út, Hanbin mới nghĩ có lẽ mình phản ứng hơi thái quá. Jaewon có crush thôi mà, mình tránh thằng nhỏ nhìn nó tủi thân chưa kìa. Thế là giờ nghỉ hôm đó Hanbin chạy qua cho Jaewon một bịch kẹo hoa quả, tưởng đâu anh dỗ con nít, nhưng mà câu sau mới khiến Jaewon tẹo nữa thì méo cả mặt.

"Đây cho Rangie nè, kẹo này anh ăn thấy ngon lắm. Anh mua một gói nữa nè, cho em đem tặng crush."

Jaewon khóc thật bây giờ có ai dỗ Jaewon không? Giờ em tặng luôn cho anh đó anh ơi.

Hyuk nghe Hanbin nói mà suýt chỉ thẳng mặt Jaewon cười muốn ngất, biết đau hơn bị bồ đá là gì không, là bị crush tưởng mày crush đứa khác đó. Song Jaewon lẹ cái chân lên, nếu không đợi thêm một thời gian nữa, anh không hứa sẽ giúp được mày, nhưng anh hứa anh sẽ cười vào mặt mày.

Thế mà Jaewon dỗi thật. Đúng là con nít, rõ ràng tự mình khiến người ta hiểu lầm, mà khi người ta hiểu lầm rồi lại làm mình làm mẩy với người ta, khiến Hanbin càng nghĩ đứa em này không thích mình. Song Jaewon giỏi nhiều thứ, giỏi nhất là tự hủy. Hanbin thấy Jaewon dỗi mình, không hiểu sao muốn ra nựng em một cái, khi người ta dỗi thì mục đích duy nhất chỉ có thể là chờ được dỗ. Nên Hanbin ra dỗ em, dỗ như con.

"Thế bây giờ Jaewonie muốn gì để anh mua nào, kẹo nhé, hay là bimbim."

"Em thích mỗi anh."

Mấy đứa còn lại đơ luôn, Song Jaewon giác ngộ rồi sao? Thế này tính là tỏ tình đúng không ạ? Ai nói là đúng đi ạ để tụi này còn hoan hô, chờ hơi bị lâu rồi đấy.

"Anh cũng thích Jaewonie nè."

Thôi như này thì thôi, hóa ra lâu nay người ngốc nghếch không phải Song Jaewon, anh em xin lỗi Jaewon. Anh Bin nhìn đi thằng Jaewon khóc thiệt bây giờ, tầm này thì anh cũng không chắc dỗ được nó đâu.

Jaewon dỗi càng thêm dỗi, biết vậy nó nói luôn nó yêu anh cho rồi, crush của nó khiến nó tăng xông quá.

Tối hôm đó về đến kí túc xá Jaewon không thèm ăn bánh ngọt Hanbin làm, nó dỗi anh tới mức trùm chăn ngủ sớm. Hanbin chưa bao giờ bị người khác dỗi, cái đứa dỗi anh còn là đứa dính anh nhất, nên anh thấy bối rối cực kì. Cầm khoanh bánh ngọt cắt riêng ra cho Jaewon định cất vào tủ, lại tự nghĩ tự thấy bực mình mà cầm thìa xúc một miếng bỏ vào miệng, Jaewon lắm chuyện, dỗi cái gì không biết nữa.

Cái đứa trùm chăn tưởng đâu huhu khóc kia nằm chán chê thì bụng biểu tình, giờ mà xuống mò đồ ăn thì hơi mất mặt, nhưng đói quá cũng không ngủ được. Jaewon ra tới bếp lại thấy đèn còn sáng, ló mặt vào nhìn thì thấy một cục bông đang bĩu môi dằn cái thìa xuống miếng bánh, vừa ăn vừa lầm bầm mắng gì đó. Jaewon chột dạ, hay là thôi ôm bụng đói đi ngủ đi?

"Thập thò gì ở đó, có đói không?", Hanbin thấy Jaewon rồi, giận thì giận mà thương thì vẫn thương.

"...còn bánh không ạ?"

Hanbin nhìn nửa miếng bánh còn lại trên bàn, rồi lại nhìn lên đứa dở hơi trước mặt, tự dưng muốn cọc ngang, nhưng anh thương nó mà, để bụng đói đi ngủ khó chịu lắm. Hanbin không chấp trẻ con. Đưa cho Jaewon nửa miếng bánh, nó cũng chẳng quan tâm là đồ ăn dở, càng tốt, nó thích thế. Hanbin sợ nó ăn không đủ no, nấu thêm cho nó tô mì, anh thương mày thế mà mày thử dỗi tiếp xem, anh dỗi ngược cho mày coi.

Jaewon ăn mì mà hạnh phúc híp cả mắt lại, tại nó thấy crush thương mình quá, còn không quạo mình vì mình lên cơn dỗi vớ vẩn. Hanbin lại nghĩ nó đúng là đồ chưa lớn, dỗi cũng chẳng thấy có lí do. Jaewon ăn mì xong mới vui vẻ ăn nửa miếng bánh ngọt, Hanbin thấy nó chỉ ăn chứ không chịu nói gì, lúc này mới bực mình thêm.

"Thế làm sao mà dỗi anh?"

Jaewon có tô mì với bánh ngọt vào bụng, chắc vậy mà lá gan to ra mấy lần.

"Em đâu có dỗi anh, em dỗi crush của em đó chứ."

Lời này nghe thấy sai quá sai, nhưng nhất thời Hanbin chưa biết nó sai ở đâu.

"Em nói em thích anh không phải em nói suông đâu, hay anh phải để em nói em yêu anh mới được?"

Khoan khoan dừng khoảng chừng là hai giây, này là tỏ tình trong bếp đó hả, chọn chỗ phong thủy quá ha Song Jaewon?

"Cái gì chứ...?"

"Em thích anh chết đi được, em thích anh, em crush Hanbin lâu quá rồi, Hanbin đồng ý em có được không?"

Dỗi nguyên buổi chiều, tối về nói lời yêu, ai tin?

Hanbin mặt đỏ như trái cà chua anh ghét nhất, làm sao mà nghe nó tỏ tình anh lại không muốn từ chối, Hanbin có đổ Song Jaewon không? Chắc là có rồi.

"Nói nhảm cái gì đó, chưa tỉnh ngủ à?"

"Em thề trên tô mì anh vừa nấu cho em, em mà điêu nửa lời em làm ch..."

Hanbin bịt ngay miệng thằng dở hơi kia lại, cứ tưởng chỉ ở Việt Nam mới có lời thề kiểu này, tự dưng có chút hương vị quê nhà quá.

"Thế bây giờ anh có yêu em không? Anh không yêu thì em còn biết đường crush tiếp, tới khi nào anh yêu em thì thôi!"

Song Jaewon hay Song Lật Mặt? Cái đứa cứng miệng này là cái đứa làm mình làm mẩy giẫy đành đạch như thiếu nữ khó chiều lúc ở phòng tập đó hả? Giờ mình mà đồng ý nó thì mình có bị dở hơi giống nó không nhỉ?

"Không y..."

"Say yes or yes!"

"Cái gì vậy mày tin tao đấm mày không?"

Jaewon chẳng chờ câu trả lời của anh nữa, vì nó biết rồi, Hanbin có thích nó, anh nhất định có.

"Hanbinie."

"Kính ngữ đâu?"

"Hanbinie hôn em một cái đi."

"...cúi xuống một tí, mày chê tao lùn đấy à?"

"Hì hì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com