Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình mình đẹp lắm em ơi




Ahn Hyungseop là một con người dịu dàng, ai cũng biết, Seoul biết, có lẽ cả Đại Hàn Dân Quốc rồi cũng sẽ biết. Dĩ nhiên mấy đứa nhà Bão cũng nghĩ thế, chúng nó gọi Hyungseop là anh Ahn Dịu Dàng.

Nhưng đời mà, mình dịu dàng quá thì lâu ngày chúng nó sẽ chê mình nhạt, dịu dàng quá thì bị mấy đứa em kêu không thú vị. Năm dài tháng rộng sống làm sao để mỗi ngày đều trôi qua trong sôi động, ví dụ như khi xưa còn cắp sách đến trường thì trốn học đôi ba bữa, trèo cây trộm xoài, hoặc căng hơn là chọc tổ ong tìm cảm giác mạnh. Trưởng thành rồi thì cột sống mình không đủ khỏe để trèo cây trộm xoài nữa, nhưng mình có thể trải nghiệm cảm giác mạnh khác, đó là chọc bồ.

Trời xui đất khiến không bằng mồm mép mấy đứa em trong nhà, chúng nó nói nghe cứ như diễn văn mừng tái thiết lập thế giới. Hyungseop không hiểu thằng út và thằng áp út lấy đâu ra mớ tự tin to ngang ngửa bắp tay của chúng nó mà đảm bảo rằng.

"Anh chọc thằng Woong một lần thử đi, chọc rồi lại dỗ, dỗ đủ rồi thì chọc tiếp. Nghe em đi, vui lắm!"

Ai vui, người vui chắc chắn không phải tao.

"Mấy đứa bị cái gì đấy? Không có việc để làm à? Mày đó Jaewon, mày dỗ anh Bin chưa chán hay gì mà còn bày đặt đi đốt nhà tao? Sống bình yên không thích cứ mong tìm một cái hố đâm đầu xuống là sao?"

"Anh chả hiểu gì cả, cái đó người ta gọi là hâm nóng tình cảm. Anh với Euiwoong ở cạnh nhau lâu vậy rồi, suốt ngày đàm luận giống hai người già, nghe cứ như tường thuật thời sự sau 19h. Mình còn trẻ mà anh, sống làm sao cho nó ra sức trẻ, cống hiến hết mình cho ngày tháng xương khớp còn chưa đau, đừng ở mãi một chỗ khéo hai người thành hai cây si già đung đưa trong gió."

Ối giồi ôi ai dạy thằng Jaewon mấy cái văn nói nghe triết lí năm hào thế? Nếu đây là giờ Ngữ Văn, Hyungseop sẽ thân ái tặng cho nó một điểm 0 tròn to như mắt anh Bin, chứ đừng có mơ cho đến điểm 2 để chống liệt. Bày đặt đi thuyết phục người ta chơi trò cảm giác mạnh mà marketing kiểu này thì chỉ có vứt đi. Bồ nó học marketing cơ mà, không truyền thụ được chút tinh hoa nào cho Song Jaewon à? Nếu sau này chúng ta nghỉ làm idol về mở công ty, bộ phận quảng cáo nhất định phải treo biển "Cấm Song Jaewon" thật to ngoài cửa. Đấy là chưa kể đến việc Jaewon chọc bồ hàng ngày, rồi lại cun cút chạy theo sau để dỗ, Hyungseop không hiểu Jaewon tìm thấy niềm vui gì giữa hàng mày cau lại của Hanbin, nhưng có vẻ nó sẽ không dừng lại việc chọc cho bồ nó cọc lên.

Thằng út nãy giờ vẫn ngồi im, nó chỉ chăm chăm nhìn Hyungseop như thể đang vạch ra cả tỉ cái kế hoạch trong đầu, và Hyungseop đảm bảo không cái nào trong số đó dùng được, mà theo Hyungseop thì ánh mắt của nó cũng giống như đòi nợ. Nhưng anh thề anh không nợ thằng út đồng nào, chẳng hiểu ngày gì mà đám anh em lại tìm đến anh với một đam mê bày trò nhiệt tình thế này. Mà trò này thì không có thấy vui.

"Gì đó Taerae, mày bị thằng Jaewon đe dọa phải nghe theo cái ý kiến khùng điên này của nó đúng không? Nói đi em đừng ngại, nó đe dọa gì em, anh mách anh Bin giúp em."

"Anh cứ đùa, cỡ anh Jaewon làm gì mà sai bảo nổi em, tính ra anh Bin chiều em hơn chiều ổng nữa."

"Mày đứng có mà lên mặt, chẳng qua vừa vặn mày là út ít thôi, thử để tao bằng tuổi mày xem", Jaewon nghe đến đó mà thấy lòng mình như bị ai cắt, nói đúng quá, nên là đau đấy.

"Vậy cố lần sau đẻ muộn thêm một năm nhé ông anh?"

Hyungseop tính bỏ lại hai đứa trẻ trâu này ngồi cãi nhau mà im lặng chuồn đi, khéo lát nữa chúng nó lại nhớ đến việc dụ mình đi chọc bồ thì nguy to, ai nói tụi bây xương cốt tao không đau, xương cốt tao mỗi ngày đều đau ngủ dậy nó kêu ái yá yá yá ya ya ya nha, chắc đi gặp Black Mamba sớm.

Chưa kịp đi khuất bóng thì thằng út kéo ống quần anh lại, mày học đâu cái kiểu nắm níu mất mỹ quan quá vậy em tôi ơi?

"Ông anh tính đi đâu đó? Chúng ta còn chưa đàm đạo xong mà?"

"Vị huynh đài này, tại hạ không có mệnh làm người nuôi dạy cọp, càng không có gan dấn thân vào vùng nguy chốn hiểm. Thiên hạ này biết bao vị anh hùng hảo hán, tiếc rằng mệnh tự của tại hạ không nằm trong số ấy. Cao nguyên núi trở sông dài biển rộng, bốn bể trùng điệp đâu đâu cũng là ngọa hổ tàng long, vị huynh đài có đôi mắt cáo kia là một ví dụ, buông tha cho tại hạ đi."

"Không thích!"

Em với chả ún, sai ngữ cảnh rồi, ít ra mày phải đáp là "Huynh đài quá khiêm tốn rồi" thì mới phù hợp. Uổng công tao xem phim kiếm hiệp quá một trăm tám mươi phút.

Còn nói vì sao Jaewon với Taerae ham hố mấy cái drama nội bộ cỡ đó, thì là do chúng nó đang ghen tị với Hyungseop, ông anh này chưa phải đi dỗ bồ bao giờ, ngay cả Euiwoong có giận dỗi cũng là nó làm hòa trước. Vì cớ gì mà trong một đám, cùng là phân cấp cột nhà với nhau, mà Jaewon và Taerae cứ dăm ba bữa lại phải vắt kiệt câu từ mĩ miều ra để dỗ bồ, thì Ahn Hyungseop ngồi yên cũng có người đến làm lành.

Không phục, rất là không phục.

Nhất thời út và áp út quên mất việc chọc cho bồ nổi điên là chúng nó tự chuốc lấy, Hyungseop ngay từ đầu đã chọn một cuộc sống bình yên, thì làm gì có chuyện phải nhọc công đi dỗ bồ.

Taerae bắt đầu bày trò khùng điên mà chín phần mười nó học từ Jaewon sau những buổi vác sách sang nhận thầy.

"Em nói anh nghe, yêu đương mà êm đềm quá thì nó mất vui, dòng đời không xô thì mình tự đẩy đi anh. Giờ anh cứ qua chọc cho anh Woong điên thử lên xem, em đảm bảo nếu lúc đó anh vẫn thấy bồ anh dễ thương, thì tình cảm này của anh đã tôi luyện đủ, hai người chính là định mệnh có dùng gậy kim cang đánh cũng không tan."

Jaewon năm hào thì Taerae chắc được năm hào hai tám xu, nghe rất triết lí nhưng chắc chắn không áp dụng được.

"Thú vui này của tụi bây mà để anh Bin với Hyuk nghe được, thì tao nói công ty xây cho tụi bây cái phòng riêng ngoài đê, ra đó mà ở!"

"Nhưng anh Woong chưa nổi điên với anh bao giờ đúng không, anh à dáng vẻ nổi điên của bồ mình em nói nó đáng yêu lắm, em thề!"

"Nghe vô lí và cũng không thuyết phục?"

"Anh chưa thử mà anh đã chê?"

"Cảm ơn, tôi với Woongie rất hạnh phúc rất ổn rất tuyệt vời xin cảm ơn hai cậu đã muốn kiếm chuyện cho tôi làm nhưng tôi không có nhu cầu, mời hai cậu về cho. Không tiễn!"

Hyungseop đá hai đứa khùng kia ra khỏi phòng, tiếp tục cắm cúi đọc quyển sách còn dang dở, nhưng lời của Taerae lại không làm sao chui ra khỏi đầu.

"Không biết Woongie nổi giận với mình thì sẽ thế nào nhỉ?"

Thôi thôi anh ơi tin gì dăm ba lời xúi bậy của những đứa trẻ trâu. Cứ nhìn vào bồ chúng nó đi, tuần nào cũng nổi khùng ít nhất một lần, tác động tinh thần hay vật lí đều dùng mà hai thằng bự con kia vẫn nhờn. Tại đối với chúng nó, bồ còn điên lên là còn yêu mình, nên càng phải chọc. Riết rồi bồ mà nhờn chúng nó như nhờn thuốc kháng sinh, lúc đó thì chỉ có thể là "có bệnh phải vái tứ phương".

Nhưng còn thở là còn chọc, bồ chúng nó vẫn thương chúng nó vô bờ đấy thôi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, đời nào Hyungseop rảnh rỗi đi chọc cho bồ mình nổi cơn điên. Một nhà bảy đứa có hai đứa khùng là được rồi.

Hyungseop nghĩ thế, liền nhảy chân sáo sang phòng bồ. Em yêu của anh cũng đang đọc sách giống anh, nom đến là mãn nhãn, người ta gọi đây là vẻ đẹp của tri thức. Hyungseop lăn lên giường bồ, ôm lấy nó chặt cứng, ôm xong còn ngẩng lên nhìn chăm chú, vạn mĩ từ tràn ra khỏi ánh mắt, dọa cho Euiwoong xém muốn lấy sách gõ lên đầu anh. Ôi em yêu của tôi, sao mà nhìn em đáng yêu quá, em đáng yêu thế này mà tụi kia còn kêu tôi cần nhìn thấy dáng vẻ hóa gấu thực sự của em hay sao? Tôi đam mê gì những thứ gây đau tim ấy, tôi là con người vững vàng biết bao, tôi chỉ yêu vẻ đẹp của những con chữ trong mắt em, thay ngàn lời muốn nói. Nhìn xuống bắp tay của em là đủ để thấu lấy từng thứ đạo lí trên đời này rồi, đám trẻ thơ dại kia làm sao mà hiểu được quy luật sinh tồn, nhưng tôi hiểu. Vì vậy mà tôi yêu em, tôi sẽ làm mọi thứ để giữ con gấu trong em mãi chỉ là gấu Teddy chứ không phải hóa thành gấu Bắc cực, tôi yêu em, tôi cũng yêu cả cuộc đời này.

"Tình mình vẫn đẹp mà phải không em?"

"Anh vừa nói chuyện với thằng Jaewon xong đấy à?", cái văn này thì lẫn đi đâu được.

"Không, em yêu dấu, anh đang nói về tình mình thôi, tình mình đẹp lắm em ơi!"

"Khùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com