Tập 1 - Người trở về từ bóng tối
Trời đêm Seoul u ám, gió rít từng cơn. Quảng trường nơi Mun Ju vừa kết thúc bài diễn thuyết bỗng rộn ràng những tiếng bước chân lạ. Đèn flash cứ nháy liên tục không ngừng, nhưng đâu đó trong bóng tối, một họng súng đã nhắm thẳng vào cô.
Cô nghe tiếng rít xé gió. Bản năng chính trị gia luyện qua bao năm khiến cô không chớp mắt, không thể hiện sợ hãi. Một Tổng thống không bao giờ được phép run rẩy.
Pằng!
Tiếng súng nổ. Khán giả náo loạn.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng định mệnh đã chạm tới, một thân hình cao lớn lao đến, ôm chặt lấy cô, xoay người chắn trước viên đạn. Cú va chạm mạnh đến mức cô ngã dúi dụi vào ngực anh.
Hơi thở quen thuộc.
Hương mùi da thịt.
Trái tim cô như ngừng đập.
Mun Ju ngẩng lên. Bóng người từng ám ảnh suốt những đêm cô khóc cạn nước mắt - người mà cô đã tự ép mình tin rằng đã chết trong vụ nổ bom - đang ở ngay đây, vòng tay siết chặt quanh cô.
"San Ho..." - Cái tên bật ra từ môi cô như một lời nguyền, cô nghĩ cả đời cô cũng sẽ không bao giờ có cơ hội thốt lên cái tên này nữa.
Anh nhìn cô. Đôi mắt tối sâu thẳm, không một lời. Và rồi, như bị bản năng kéo dậy sau bao năm kìm nén, anh cúi xuống, hôn cô.
Nụ hôn không dịu dàng. Nó là tất cả những gì anh từng chôn vùi: nhớ nhung, đau đớn, tuyệt vọng, và cả khát khao. Đó là nụ hôn của một kẻ tưởng đã mất tất cả, nay giành lại điều quý giá nhất.
Mun Ju cứng đờ, toàn thân run rẩy. Đầu óc cô choáng váng, nhưng đôi môi... đôi môi ấy vẫn như ngày nào, khiến tim cô thắt lại đến đau đớn.
Một giây, hai giây. Rồi cô đẩy mạnh anh ra.
"Đủ rồi!" – Giọng cô run nhưng đầy giận dữ. – "Anh... anh chết rồi! Tôi đã sống trong địa ngục vì anh, từng ngày, từng đêm... Anh có biết không?"
San Ho lặng im. Không thanh minh, không xin lỗi. Chỉ có đôi mắt dõi theo cô, như muốn nói ngàn lời.
Mun Ju quay mặt đi, nước mắt trào ra nhưng cô kiêu hãnh không để lộ. Cô chỉnh lại áo vest, bước đi, như thể anh là kẻ xa lạ. Nhưng bàn tay giấu trong túi run lên, bởi trái tim cô đang gào thét: Đừng biến mất nữa... xin anh.
Khi đoàn hộ tống kéo cô đi, trong gương chiếu hậu, cô vẫn thấy bóng anh. Cao lớn, bất động, như một bức tường chắn cả thế giới.
⸻
Đêm đó, trong phòng riêng, Mun Ju ngồi một mình. Tất cả mọi người tin cô không hề dao động, rằng cô mạnh mẽ như thép. Nhưng khi đèn tắt, khi chỉ còn một mình, đôi môi cô run rẩy, ngón tay vô thức chạm lên môi mình.
"San Ho..." – cô thì thầm trong đêm. – "Anh quay lại làm gì... khi tôi vừa mới học cách sống không có anh?"
Ngoài kia, trong bóng tối, San Ho đứng gác. Anh biết cô sẽ hận, sẽ đẩy anh ra. Nhưng chỉ cần được dõi theo từ xa, chỉ cần cô còn sống tốt, đối với anh đã đủ.
Ánh mắt anh trầm xuống, thì thầm lời chỉ mình nghe thấy:
"Anh sẽ không rời xa em nữa... cho dù em không bao giờ tha thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com