Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 10 - Khắc ghi sâu đậm



Đêm khuya trong Nhà Xanh, văn phòng Tổng thống vẫn sáng đèn. Munju ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt nhòe mệt mỏi. Suốt ngày họp liên tục, lại mang cao gót không nghỉ, bàn chân cô sưng đỏ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Sanho đứng gác ngoài hành lang, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa. Linh cảm mách bảo có gì không ổn, anh mở cửa bước vào thì thấy Munju vừa ký xong văn kiện, cả cơ thể gục xuống bàn.

- Tổng thống!

Anh lao tới, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn. Gương mặt cô tái nhợt, mồ hôi thấm ướt thái dương. Anh cắn chặt răng, bế cô lên, động tác dứt khoát nhưng đầy nâng niu.

Trong tay anh, cô nhỏ bé đến mức khiến tim anh nhói lên. Khi cúi xuống, anh thoáng thấy đôi chân trắng muốt với những vết hằn đỏ do cao gót siết chặt. Sanho khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm, rồi cúi xuống nhặt đôi giày. Một tay ôm cô, một tay cầm giày, từng bước đi chắc nịch.

Trên xe

Anh đặt cô vào ghế, kéo dây an toàn. Khuôn mặt hai người bất ngờ kề sát, hơi thở giao nhau. Đôi môi anh gần như chạm vào môi cô. Cả khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại.

Sanho khép mắt, nhưng ngay trước ranh giới, anh dừng lại. Bàn tay run nhẹ, siết chặt dây an toàn.
- Giới hạn... không được phép phá vỡ. - Anh thì thầm, chỉ để chính mình nghe.

Munju khẽ cựa, nhưng vẫn thiếp đi. Anh lùi lại, mắt đỏ hoe, lái xe xuyên màn đêm.

Về tới nhà an toàn

Sanho bế cô vào phòng. Khi đặt cô xuống giường, Munju giật mình tỉnh lại. Thấy mình trong vòng tay anh, cô luống cuống, mặt đỏ bừng:
- Bỏ tôi xuống ngay!

Anh buông, nhưng cô chưa kịp đứng vững đã ngã khụy. Bản năng, Sanho ôm gọn eo cô, kéo sát vào ngực.

Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ tiếng tim anh đập. Munju đỏ mặt, lúng túng gạt tay:
- Bỏ tôi ra.

Sanho nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm:
- Ngoan một chút.

Munju sững người, trái tim đập loạn.

Trong phòng ngủ

Cô thay đồ, bước ra với áo choàng mỏng. Sanho đã ở bếp nấu gì đó. Một lát sau, anh bê khay cơm lên, đặt trước mặt cô.

- Tôi không đói. - Munju quay đi.

Anh ngồi xuống đối diện, giọng sắc lạnh:
- Cô ăn.

Cô mím môi. Nhưng Sanho thản nhiên múc thìa cháo, đưa lên miệng cô.
- Tôi nói. Ăn.

Ánh mắt nghiêm nghị khiến cô không dám phản kháng. Cô ngượng ngập hé môi, nuốt miếng đầu tiên. Lúc ấy, khóe môi Sanho thoáng hiện một nụ cười hài lòng.

Sau khi cô ăn xong, Sanho ngồi xuống thảm, kéo bàn chân cô lại. Munju hoảng hốt:
- Anh làm gì vậy?!

- Nhìn chân Tổng thống đi. - Giọng anh thấp, khàn khàn, đôi mắt lướt qua những vết sưng đỏ. - Mỗi lần cô bước đi, tôi đều thấy.

Anh cẩn thận tháo băng, đôi bàn tay to lớn nhưng dịu dàng vuốt dọc mu bàn chân. Nóng rực, nặng trĩu, từng động tác như dòng điện chạy ngược cơ thể cô. Munju cắn môi, cố kìm tiếng rên nhẹ vì đau xen lẫn khoái cảm.

Sanho cúi đầu, giọng thì thầm kèm ánh mắt chua sót:
- Đừng hành hạ bản thân như thế nữa...

Munju đỏ mặt, trái tim đập dữ dội. Cô muốn buông lời mỉa mai, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Không gian lặng ngắt. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai.

Sanho ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu, tay vẫn giữ chân cô. Munju nhìn xuống, vô tình chạm vào ánh mắt anh - như lửa bén vào xăng, cả căn phòng bùng nổ căng thẳng.

Cô vội giật chân lại, đứng bật dậy:
- Tôi... tôi mệt rồi, anh ra ngoài đi!

Sanho im lặng. Anh đứng lên, tiến sát cô một bước, cúi xuống nhìn từng đường nét trên mặt cô thật lâu, như muốn khắc ghi từng đặc điểm nhỏ của người phụ nữ sâu vào trong tâm trí anh.

Rồi anh lặng lẽ bước ra, để lại cô đứng run rẩy, tim loạn nhịp, gương mặt đỏ rực trong căn phòng tối.

Cả hai đều bị cuốn vào nhau nhiều hơn. Giữa ranh giới chủ tịch quốc gia và kẻ từng chết vì cô, sự kìm nén này đang biến thành một ngọn lửa nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com