Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 13 - Hiện diện



Munju trải qua một ngày dài đi công tác, di chuyển giữa nhiều địa điểm, họp hành liên tục. Mệt mỏi đến mức cô chỉ muốn nhắm mắt một chút. Sanho, đứng bên cạnh từ sáng đến giờ, không rời nửa bước, lặng lẽ quan sát.

Khi lên xe về dinh thự, Munju gục vào vai anh mà không hề hay biết. Ánh mắt Sanho dõi theo, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đặt lên vai cô, không hề động chạm quá giới hạn. Chỉ đơn giản là bờ vai anh làm cô cảm thấy an toàn, trong khi từng tế bào cơ thể căng cứng sau cả ngày làm việc rũ xuống, buông lơi trong vòng tay anh.

Trên đường về, đôi mắt Sanho không rời mặt cô, ánh nhìn trầm lặng nhưng sâu sắc: mọi cử động nhỏ, hơi thở nhè nhẹ, từng sợi tóc rơi xuống gương mặt đều được anh ghi nhớ. Munju trong cơn mệt mỏi, vô thức cảm nhận được hơi thở anh gần, nhưng cô vẫn cố giữ sự lạnh lùng:
- Tôi ổn.

Sanho chỉ im lặng, siết nhẹ tay vào ghế, nhấn mạnh rằng anh vẫn ở đây.

Sự kiện ngoài trời

Tới sự kiện tiếp theo, Munju đứng trên bục phát biểu giữa sân khấu ngoài trời, áo sơ mi trắng thấm mồ hôi, mưa nhẹ lất phất rơi. Cô bất giác run rẩy vì gió và lo sợ bên trong áo sẽ lộ.

Sanho đứng phía sau, nhanh chóng cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cô mà không một lời. Ánh mắt anh nhìn cô lặng lẽ, như muốn nói:
- Tôi luôn ở đây.

Munju đỏ mặt, hơi giật mình. Cô vừa cảm giác được sự bảo vệ, vừa thấy trái tim rung lên dữ dội. Mưa táp vào áo sơ mi, khiến cô càng sợ hở, còn anh thì đứng đó, im lặng, chỉ dùng cơ thể che chắn và ánh mắt làm nhiệm vụ bảo vệ.

Trở về dinh thự – sexual tension bùng nổ

Về tới nhà, Munju vội cởi áo khoác ra. Sanho nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên áo sơ mi mỏng, thấy đường nét cơ thể qua lớp vải ướt. Anh hít một hơi khẽ, mắt thoáng giật, nhưng không nói gì.

Munju đỏ mặt, quay đi, cố gắng thu mình lại, nhưng anh đã tiến lại gần, giữ tay cô lại một cách tự nhiên:
- Ngồi xuống.

Cô chống cự, miệng lẩm bẩm:
- San Ho-sii

Sanho chỉ nghiêng người, đặt tay lên bờ vai, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống sofa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô cảm nhận được nhịp tim anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, im lặng nhưng chất chứa cả biển cảm xúc: bảo vệ, căng thẳng, khao khát.

Cô cố gắng không nhìn, nhưng ánh mắt anh dán sát từng chi tiết: mái tóc ướt, đường vai trắng, bờ cổ lộ ra từ cổ áo sơ mi. Munju tự nhủ: "Mình không được suy nghĩ lung tung... nhưng sao tim mình lại loạn đến vậy."

Sanho cúi xuống, hơi thở gần tai cô, chỉ đủ để cô cảm nhận:
- Giữ nguyên cơ thể, đừng sợ.

Munju cứng người, đôi tay siết chặt mép ghế. Chỉ một câu nói, nhưng cả căn phòng bùng lên sexual tension, mạnh mẽ đến nghẹt thở. Không ai nói nhiều, tất cả chỉ qua hành động và hơi thở, đúng tinh thần Sanho—làm, không nói.
Munju vẫn ngồi trên sofa, áo sơ mi ướt bám sát cơ thể. Sanho đứng ngay trước mặt, khoảng cách chưa đầy gang tay, ánh mắt sâu như muốn nhấn chìm cô trong im lặng. Cô vừa giận vừa loạn nhịp, cố gắng giương mắt sắc lạnh ra, nhưng tay vẫn run run đặt trên mép ghế.

Anh cúi thấp, hơi thở lan tỏa lên gáy cô. Chỉ là hơi thở, nhưng lại khiến tim Munju đập thình thịch. Cô liền lùi lại, nhưng Sanho khẽ bước theo, không chạm nhưng áp lực vẫn khiến cô không thể di chuyển.

"Đừng lo... tôi không rời cô đâu." – anh nói, giọng trầm, nhẹ như hơi thở, không thừa nhận tình cảm nhưng mọi cử chỉ đều như tuyên bố chủ quyền.

Munju đỏ mặt, lúng túng. Không còn cách nào để thoát, cô chỉ khẽ siết mép ghế, cảm giác tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sanho hạ tay xuống, không chạm vào cô, nhưng cúi người tới gần, đầu nghiêng sát tai cô:
"Ngồi yên đi... Tổng thống đã đi cả ngày, cơ thể cần nghỉ ngơi."

Cô run rẩy, vừa giận vừa thèm, bỗng dưng muốn vùng vẫy nhưng lại không dám, tim ngợp bởi khoảnh khắc cận kề, cơ thể đối diện cơ thể anh.

Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nhịp tim hai người hòa làm một. Munju cảm nhận được vết thương anh chắn đạn hôm trước, sự căng cơ bắp rắn rỏi, hơi ấm lan tỏa... tất cả khiến cô gần như ngất trong cảm giác vừa lo sợ vừa bị thu hút.

Anh đứng đó, nhìn cô tĩnh lặng, rồi bước ra lấy chiếc khăn tắm ấm, nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Không chạm quá giới hạn, nhưng hành động ấy đủ làm cô đỏ mặt, nhịp tim hỗn loạn.

Munju khẽ thì thầm:
"Chẳng thế đoán nổi anh suy nghĩ gì."

Sanho không trả lời, chỉ khẽ nhìn cô bằng ánh mắt chứa cả bầu trời cảm xúc: bảo vệ, yêu thương, và khát khao, nhưng tất cả vẫn im lặng.

Munju bước vào phòng tắm, vai áo sơ mi còn ướt, tóc rũ xuống sau gáy. Cô thở dài, mệt mỏi vì cả ngày dài di chuyển, nhức mỏi khắp cơ thể.

Sanho đứng ngoài cửa, im lặng như mọi khi. Khi nghe tiếng nước chảy, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, tay cầm khăn tắm ấm. Anh không bước vào quá gần, chỉ đứng đó, quan sát và chuẩn bị mọi thứ: khăn sạch, áo khoác khô, quần áo thay cho cô.

Munju không biết anh đang đứng gần, chỉ nghe tiếng bước chân và cảm nhận hơi ấm từ cửa sổ mở hé. Cô quay lại thấy anh, mắt đỏ bừng, bối rối:
"Anh... sao lại ở đây?"

Sanho bình thản, giọng trầm:
"Tôi chỉ muốn chắc rằng cô không ngã hay trượt té. Cô quên mang khăn và quần áo, nên tôi...."

Munju đỏ mặt, lùi lại, nhưng Sanho không rời. Ánh mắt anh thoáng giật khi nhìn thấy phần cơ bắp trên vai và cánh tay rắn rỏi, nơi vết thương vẫn còn băng nhẹ nhưng lộ ra dưới ánh sáng phòng tắm. Không nói gì, anh tiến tới, đặt khăn lên vai cô.

Munju há hốc, tim đập rối loạn: "C...cảm ơn..." – giọng nhỏ như thì thầm.

Sanho cúi xuống, hơi thở khẽ lướt qua gáy cô khi điều chỉnh khăn:
"Ngồi xuống đi... không được đứng lâu, cơ thể cô kiệt sức mất"

Cô run rẩy, vừa muốn vùng vẫy vừa muốn dựa vào anh. Tay Sanho vuốt nhẹ phần tóc ướt, giữ khoảng cách vừa đủ để cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, nhịp tim rắn chắc nhưng trầm tĩnh.

Munju thở hổn hển, vừa giận vừa tan chảy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng sợi cơ bắp, từng vết thương, từng hơi thở của anh khiến cô ngập tràn sexual tension, nhưng vẫn chưa vượt quá giới hạn.

Anh không nói thêm gì, chỉ đưa cho cô bộ quần áo thay, rồi đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Cô nhận ra mình không thể từ chối sự hiện diện ấy, và bất giác: "Tôi không ghét sự hiện diện của anh đến vậy đâu."

_______________

Buôn dưa lê: Cậu đã ít nói, mợ còn kiệm lời hơn. Rồi nào mới chịu mở lòng đây????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com