Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16: Chìm sâu



Sáng sớm, Munju chạy bộ quanh dinh thự. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhịp thở đều nhưng cơ thể vẫn còn căng sau đêm mưa hôm qua. Sanho đi theo phía sau, bước chân vững chãi, mắt dõi mọi cử động của cô. Khi cô dừng lại trên đồi ngắm cảnh, anh lặng lẽ rút khăn lau mồ hôi trên trán và vai cô, hành động nhẹ nhàng, tinh tế.

Munju hơi xấu hổ, nhưng ánh mắt lướt qua anh, nhịp tim rối loạn. Kí ức ùa về: những buổi sáng chạy bộ, những lần anh âm thầm lau mồ hôi, những lần anh đứng im lặng bên cạnh cô, ánh mắt chứa mọi thông điệp mà không lời nói nào thừa. Cô nghĩ: "Không lẽ mình còn yêu anh ta sâu đậm như vậy sao?"

Bữa sáng bất ngờ

Sau buổi chạy, Sanho chuẩn bị bữa sáng: anh hầm gà mềm, tỏa hương ấm áp. Munju ngồi, mệt mỏi nhưng vẫn tập trung nhìn anh gỡ từng miếng thịt, ánh mắt vừa giận vừa mềm, không thể giấu cảm xúc.

- "Ăn đi." - Sanho nói, giọng trầm, không lời hoa mỹ.

Cô xửng người, định từ chối, nhưng anh nhẹ nhàng múc miếng thịt đưa lên, đút cho cô. Munju vừa bất ngờ vừa xấu hổ, nhưng không thể từ chối. Ánh mắt cô nhìn anh, đầy tâm trạng phức tạp: "Anh vẫn như xưa, vẫn nhớ mình không thích bóc thịt, xé gà hay lột vỏ tôm... mà sao mình lại vẫn nhớ từng cử chỉ ấy?"

Khi ra ngoài làm việc, Munju mặc bộ vest cổ chữ V tinh tế, vẫn sang trọng nhưng để lộ một chút xương quai xanh. Sanho thấy, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Khi mưa nhẹ rơi, anh khoác áo dạ lên người cô, luồn tay qua cổ để chỉnh tóc vào trong áo, hành động ngắn ngủi nhưng khiến cả người cô nổi da gà. Cô tự nhủ: "Anh ấy... luôn chỉ âm thầm làm mọi thứ cho tôi, nhưng sao tôi cảm nhận rõ ràng từng hơi thở, bàn tay ấm áp của anh chạm vào cổ mình khoảng khắc ấy mình khó thở?"

Trên đường, một chiếc xe lạ bất ngờ lao tới, Munju đang đi giữa đám đông thì bị áp sát. Sanho không chần chừ, lao tới đỡ cô, cú đỡ khiến anh bị trúng một quả bom nhỏ từ xe nổ gần đó. Cú nổ làm văng kính mảnh vụn, Sanho vẫn ôm sát Munju, bảo vệ cô trước mọi nguy hiểm, dù bản thân bị thương.

Xe kia phóng đi, Munju run rẩy, nước mắt trào ra, vừa sợ vừa bất lực. Sanho vẫn bình tĩnh, đặt cô dựa vào mình, tay kiểm tra vết thương nhanh, ánh mắt trầm lặng nhưng dịu dàng:
- Không sao, tôi ở đây.

Munju dựa vào anh, tim đập dồn dập, cảm giác vừa sợ vừa an toàn, từng cử động, từng hơi thở của Sanho khiến cô nhận ra một lần nữa anh là người duy nhất có thể khiến cô bình tâm giữa hỗn loạn.

__________________

Hứa hẹn chap sau dài hơn nho, tập này ăn cơm chó trước đi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com