Tập 19 - Paris Mùa Tuyết
Chuyến công tác lần này dài và dày đặc lịch trình. Máy bay bay vào buổi tối, cabin đèn dịu, mọi người dường như mệt mỏi sau mấy tiếng di chuyển. Munju vẫn chăm chú đọc tài liệu ở ghế sau, ánh sáng laptop hắt lên khuôn mặt trang nghiêm của cô. Sanho ngồi cạnh, mắt khép hờ nhưng từng cử động của cô anh đều nhận ra. Khi cô gục nhẹ xuống ghế, anh khẽ nghiêng người, kéo chăn đắp lên cho cô, động tác vừa dứt khoát vừa tự nhiên như thói quen lâu năm.
Máy bay hạ dần độ cao, thành phố trải dài như một dải sao rực rỡ dưới chân. Hai trợ lý áp sát cửa sổ, phấn khích chụp ảnh. Một người hỏi Sanho:
"Anh không thấy thành phố này đẹp sao?"
Anh chỉ nghiêng đầu, giọng trầm:
"Tôi quốc tịch Mỹ."
Hai trợ lý nhìn nhau, lại nhìn anh, rồi cười khúc khích. Còn Munju vẫn tiếp tục gõ trên laptop, nhưng đôi mắt khẽ liếc sang anh. Lời đáp lạnh lùng, nhưng bàn tay anh vẫn khéo léo điều chỉnh chăn cho cô đỡ lạnh.
Đêm New York đầu tiên – buổi tiệc xã giao kết thúc muộn. Tổng Thống cuối cùng cũng có thời gian dẫn hai trợ lý đi chơi. Quảng trường Thời Đại sáng rực ánh đèn, biển hiệu nhấp nháy như bữa tiệc ánh sáng khổng lồ. Người qua lại đông như sóng.
Sanho bước sát cô, mắt không rời đám đông, tay để sẵn ở bên hông như một phản xạ. Hai trợ lý hí hửng check-in, chụp ảnh lia lịa. Bất chợt một người đi quá nhanh đụng vào Munju, Sanho đã kịp thời đưa tay ôm eo cô, giữ cho cô không ngã.
Khoảnh khắc đó, giữa đám đông náo nhiệt, anh ôm cô trong vòng tay mình, ánh đèn điện neon phản chiếu lên hai gương mặt đẹp như một cảnh phim. Hai trợ lý không bỏ lỡ cơ hội, lập tức bấm máy ảnh chụp lia lịa.
"Đủ rồi, hai người," Munju nhắc, nhưng mặt hơi đỏ. Sanho thì không đổi sắc mặt, nhưng tay vẫn chưa buông khỏi eo cô cho đến khi chắc chắn người kia đã đi xa.
Ngày tiếp theo, sau vắt kiệt sức trong cuộc ngoài giao buổi sáng, cuối cùng về khách sạn chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Các nhãn hàng đã gửi đến hàng chục bộ váy lộng lẫy. Tổng Thống ngồi giữa đống váy, đau đầu không biết chọn gì. Cô ngẩng lên nhìn vệ sĩ Paik:
"Anh chọn giúp tôi đi."
Anh liếc qua từng bộ, ngón tay chạm vào chiếc váy đuôi cá màu trắng đính đá lấp lánh:
"Cái này. Sắc sảo, nhưng không quá phô trương. Hợp với cô."
Tối hôm đó, Munju bước ra với tóc uốn xoăn, vai trần, xương quai xanh gợi cảm dưới ánh đèn vàng. Mi Ji liên tục chụp film, không ngừng xuýt xoa:
"Quả thật đại mỹ nhân. Không làm tổng thống thì làm diễn viên cũng được!"

(Đến lúc tráng film, Mun Ju chỉ lưu hai tấm: San Ho đỡ cô ở quảng trường và tấm San Ho đứng sau cô khi cô mặc váy anh chọn. Còn anh thì lặng lẽ lưu hết ảnh có cô.)
Sau buổi tiệc ngoại giao, đêm Paris đón hai người bằng tuyết rơi lất phất. Tổng Thống yêu cầu xuống xe để hít thở không khí Paris về đêm. Anh mở cửa xe cho cô, tay cầm ô che. Dưới tháp Eiffel lung linh, cô hơi rùng mình vì lạnh.
Anh khẽ nhìn cổ cô trống trải, lấy từ túi ra một sợi dây chuyền bạc nhỏ, mặt dây khắc ký hiệu sao Bắc Đẩu tinh xảo.
"Để tránh gió. Và cho cô may mắn."
Anh tự tay đeo lên cổ cô, ngón tay chạm nhẹ vào da cô, lạnh mà run. Tim cô đập mạnh, mắt không dám nhìn anh. Anh cũng cúi xuống, giọng thấp hơn bình thường:
"Hợp với Tổng Thống."
Khoảnh khắc đó, Paris như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở của hai người hòa vào tuyết đêm.
Trở về khách sạn, Mun Ju mệt mỏi sau buổi tiếp khách. Trong thang máy chỉ có hai người. Không khí như đặc quánh lại. Cô choáng váng, vừa say, vừa đói.
"Đồ ăn ở đây... không hợp lắm..."
Cô lảo đảo, suýt ngã. Vệ sĩ Paik lập tức đưa tay ôm eo cô, đỡ cô dựa vào tường thang máy. Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đập. Ánh mắt anh sâu thẳm, khó đoán. Cô muốn hôn anh, muốn phá vỡ khoảng cách này, nhưng lý trí kéo cô lại – cô là Tổng Thống, cô phải giữ mình.
Cửa thang máy mở. Anh bế cô lên, bước nhanh qua hành lang, đặt cô xuống ghế dài trong phòng. Anh chỉnh lại tóc, như muốn nói gì đó nhưng rồi quay đi.
Nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng, Munju chạm tay vào sợi dây chuyền vừa được anh tặng, tim cô loạn nhịp. Cô gỡ từng phụ kiện, tẩy lớp trang điểm dày, chỉ giữ lại sợi dây chuyền.
Cửa phòng mở. San Ho bước vào, tay cầm một dĩa thức ăn và bánh ngọt cô thích. Không nói gì, anh đi thẳng đến sau lưng cô, kéo khóa váy cho cô, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Ăn chút gì đi. Sáng mai cô còn lịch."
Anh nói xong, lại lặng lẽ ra ngoài.
Mun Ju nhìn theo bóng lưng ấy. Anh dịu dàng, tỉ mỉ, nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim cô đau nhói. Cô tự hỏi, cô còn có thể khống chế bản thân mình đến bao giờ?
Tổng Thống ngồi một mình trước bàn, ánh sáng vàng của đèn chiếu lên khuôn mặt đỏ ửng vì say và mệt mỏi. Tay cô cầm dĩa bánh, nhưng mắt lại vô thức nhìn về hướng cửa vừa đóng. Tim cô vẫn loạn nhịp, cảm giác vừa muốn gần anh, vừa muốn giữ khoảng cách.
Cánh cửa mở lại. Sanho bước vào, gương mặt vẫn lạnh, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia quan tâm sâu sắc. Anh đặt tay lên lưng ghế, gần nhưng không chạm, giọng trầm:
"Đừng kén ăn. Bụng đói, sẽ khó ngủ lắm."
Cô hít một hơi, giọng vừa ngại vừa hờn:
"Anh... anh luôn như thế, dịu dàng nhưng xa cách. Tôi... không biết anh nghĩ gì nữa."
Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt dĩa bánh xuống trước mặt cô, đôi mắt nhìn thẳng cô:
"Tôi luôn nghĩ cho cô, Tổng Thống. Nhưng khoảng cách... là để bảo vệ cô. Tôi không muốn cô mất an toàn vì tôi."
Cô nhíu mày, mặt đỏ bừng:
"Vậy sao anh chưa từng để tôi... thấy anh quan tâm theo cách khác? Tôi không phải trẻ con!"
Anh hơi nghiêng đầu, giọng thấp, nghiêm túc:
"Seo Mun Ju! Cô là một tổng thống." Không phải lúc nào cũng có thể bộc lộ. Nhưng những lần âm thầm che chở, lo lắng, quan sát cô... đó là cách anh hiện diện. Anh không nói nhiều, nhưng mọi hành động đều dành cho cô.
Cô nhìn anh, trái tim dường như nặng trĩu và tan chảy cùng lúc. Giọng cô run run:
"Vậy... anh luôn theo dõi tôi... cả khi tôi không hay biết?"
Anh khẽ gật đầu, không thốt thêm lời, nhưng ánh mắt nói thay: "Vâng, vì cô là Tổng thống. Tôi không thể rời mắt."
Khoảnh khắc ấy, không gian yên lặng, chỉ còn hơi thở và ánh mắt. Munju cúi mặt, nuốt nước bọt, nhíu mày:
"Vậy anh cứ làm tròn bổn phận của mình đi."
Anh tiến thêm một bước, đứng sát phía sau cô, khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở anh. Tim cô đập rộn, nhưng lý trí vẫn giữ cô lại. Anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô – nhẹ, chậm, như để trấn an, nhưng đầy ý nghĩa.
Munju giật mình, mặt đỏ bừng:
"Tôi ổn mà."
Anh hít một hơi, giọng trầm:
"Thời tiết ở đây lạnh. Đừng tắm khuya."
Cô gần như không thốt được lời, chỉ có thể khẽ thở dài. Anh đứng dậy, lấy ly gừng mật ong trên bàn, nhẹ nhàng đặt trước cô:
"Uống đi. Cổ họng ngày mai sẽ khoẻ thôi."
Mun Ju nhìn anh, lòng bối rối, tim vẫn rộn ràng. Cô uống một ngụm, đắng nhưng hiệu quả, ánh mắt vẫn không rời anh.
Anh ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người về phía cô. Cô quay người ra xa, nhưng vẫn cảm nhận được anh ở sát bên. Một lúc sau, cô quay đối diện anh, nhìn vào mắt anh, ánh mắt đỏ bừng nhưng đầy tò mò và thèm muốn hiểu anh.
Anh nhắm mắt, giả vờ ngủ, nhưng tay vẫn đặt trên gối, gần cô. Mun Ju lén vén lọn tóc rơi trên trán anh, vuốt nhẹ, cảm nhận từng đường nét quen thuộc mà cô đã nhớ suốt thời gian dài. Cuối cùng, cô cũng nhắm mắt, để cho cơ thể và tâm trí được thả lỏng.
San Ho vẫn mở mắt một chút, nhìn cô ngủ, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nữa, tuy kín đáo, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng và bá đạo của anh.
Cả phòng yên lặng. Hai con người, một người thức nhưng giả vờ ngủ, một người thiếp đi trong vòng tay an toàn. Tình cảm giữa họ, chậm rãi, dai dẳng, đậm sâu hơn bất cứ lời nói nào.
Sanho rời giường, ngồi trên sofa, tay đặt nhẹ trên đùi, nhìn Munju ngủ say trên ghế. Ánh sáng vàng của đèn tỏa đều lên căn phòng, làm nổi bật những đường nét thanh tú nhưng kiên nghị của cô. Munju bất giác xoay mình, làm cho đầu gối chạm nhẹ vào mép sofa nơi anh ngồi.
Cô khẽ hít một hơi, không tự chủ được, rồi ngồi bật dậy
"Sanho... anh không chợp mắt sao?"
Anh nhìn cô, ánh mắt thâm sâu, lạnh lùng nhưng mang theo sự quan tâm:
"Tôi ở đây để chắc chắn Tổng thống an toàn."
Cô cau mày, nửa giận nửa thích:"Chỉ vậy thôi à? Anh theo tôi cả ngày, anh... không thể chỉ ngồi đó?"
Anh im lặng một giây, rồi nghiêng người, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của cô, dường như đọc được từng suy nghĩ.
Munju thấy tim mình đập nhanh, ánh mắt rối loạn, muốn giận anh mà không thể, muốn tiến lại gần mà lý trí ngăn cản.
"Tổng Thống mệt, nên ngủ đi. Tôi... không làm gì đâu."
Cô cười khẽ, nhưng lòng lại bối rối, ánh mắt lúng túng. Trong một khoảnh khắc vô tình, cô vấp nhẹ trên tấm thảm, Sanho vội vàng nghiêng người ra, kéo cô vào lòng, giữ chặt eo cô. Khoảnh khắc ấy kéo dài, chỉ có hơi thở và nhịp tim dồn dập của cả hai.
Munju đỏ mặt, giọng run run:"Sanho à, tôi đứng lên được!"
Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ hít vào, để cô dựa vào mình một cách an toàn."Để tôi giữ cô. Chỉ vài phút thôi. Chỉ vài phút để cô không té nữa."
Cô hít thở gấp, cố gắng giằng ra, nhưng chính tay anh đặt trên eo cô lại như neo giữ, khiến cô không thể cử động. Không gian giữa họ trở nên đặc quánh, tim đập rộn ràng, mỗi nhịp thở đều cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.
Sau vài phút, Sanho đứng dậy, nhẹ nhàng đặt Munju xuống giường. Cô định đứng dậy thì bất ngờ ngã về phía anh và anh không kịp tránh, đỡ cô, cơ thể anh áp sát cô. Khoảnh khắc này kéo dài, cả hai đều cứng đờ, cảm giác vừa ngại ngùng vừa căng thẳng.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com