Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Vết nứt trong ngày kỉ niệm



Trên bàn làm việc phủ kín những tập tài liệu dày cộp. Munju ngồi thẳng lưng, cây bút trên tay di chuyển đều đặn, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng biết đến sự mệt mỏi. Một vị tổng thống không có quyền nghỉ ngơi. Nhưng khoảnh khắc cô đặt bút xuống, mùi canh rong biển nóng hổi bỗng len vào không khí.

Mi Ji vừa đặt khay thức ăn lên bàn, tươi cười nói:
"Chị phải ăn chút gì đi ạ. Không thể sống bằng chữ nghĩa mãi được."

Munju thoáng khựng lại. Canh rong biển, kimchi cuộn đơn giản. Y hệt như bữa ăn năm nào... thứ mà anh vẫn thường nấu cho cô, với lý do ngốc nghếch "phải ăn đủ mới có sức mà tranh cãi với quốc hội."

Khoé mắt cay xè. Munju vội quay đi, giấu ánh nhìn.
"Đem ra ngoài đi. Tôi không ăn."

Mi Ji hơi tiu nghỉu, nhưng Chang Hee cười nhạt, chêm vào:
"Trùng hợp ghê. Cái kiểu bữa sáng này... tôi tưởng chỉ Paik Sanho mới bày ra thôi chứ."

Không khí đột nhiên trùng xuống. Munju ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh:
"Đừng nhắc tên anh ta nữa."

Cả hai trợ lý im bặt, chỉ còn tiếng giấy lật khô khốc. Nhưng Munju biết, tay mình đang siết chặt đến mức run rẩy.

Munju siết chặt cây bút, cố giữ giọng điềm tĩnh:
"Đừng đào chuyện cũ. Chúng ta còn buổi lễ kỷ niệm."

Quảng trường chiều hôm đó rợp cờ hoa. Munju bước lên bục, ánh đèn flash chớp loá. Bài diễn văn vang vọng, sắc lạnh và quyết đoán. Người dân hò reo, cổ vũ, như thể chẳng ai có thể lay động được vị nữ Tổng thống ấy.

Nhưng rồi... dàn nhạc chuyển sang một khúc Giáng sinh giản dị. Với đám đông, chỉ là âm thanh trang trí. Nhưng với Munju - tim cô chấn động.

Âm nhạc ấy kéo cô về đêm định mệnh năm nào.
Căn nhà gỗ ẩm lạnh trong rừng. Sau cuộc rượt đuổi nghẹt thở, cả hai ngã nhào vào, thở dốc. Máu rỉ từ vai Munju, Sanho nghiến răng dùng kim khâu tạm, đôi tay vững chãi mà run rẩy.
"Im lặng, sẽ ổn thôi." Anh khẽ thì thầm, đôi mắt tối lại, ánh nhìn chất chứa cả lo lắng lẫn kìm nén.
Khi cơn đau dịu đi, cô nhận cốc cacao nóng anh pha bằng những nguyên liệu vội vã tìm được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa sự rình rập của kẻ thù, anh thốt ra lời mà cả đời cô không quên
"Anh từng nghĩ... mình sinh ra chỉ để trả nợ máu. Nhưng từ lúc gặp em, anh chỉ muốn bảo vệ một người duy nhất."

Cô chưa kịp đáp thì môi anh đã phủ xuống, sâu, mãnh liệt, như bùng nổ sau bao dồn nén. Và đêm đó, họ không còn là hai kẻ cô độc nữa. Munju chớp mắt mạnh, cắt dòng ký ức. Ngay trước ngàn người, cô vẫn giữ dáng vẻ thép. Nhưng bàn tay khẽ run, trái tim như bị xé toạc.

Đèn sân khấu tắt dần, tiếng vỗ tay còn rền trong không khí. Munju bước xuống bậc, gót giày lướt, mảnh kim loại nhỏ trên bậc làm bánh cao gót tuột - chân cô chao đảo.
Trong khoảnh khắc tim cô như rơi khỏi lồng ngực, bàn tay của một người đã xuất hiện, chộp lấy cổ tay cô và kéo cô thẳng vào ngực mình, giữ cho cô khỏi té. Cảm giác ấm áp, vững chãi ép vào sườn cô - không lời, chỉ hành động.

"Anh... Sanho." Giọng cô nghẹn lại, vừa oán vừa run.

"Đồ điên!" Munju bật ra lời đầu tiên, nửa trách, nửa giận, nửa mếu. Cô đẩy anh ra một cách kịch tính để che giấu sự bối rối. Mọi người xung quanh chưa nhận ra chuyện lắt léo vừa xảy ra; chỉ Mi Ji và Chang Hee nhìn nhau, mắt lấp lánh tò mò.

Sanho không trả lời. Anh chỉ giữ chặt cô trong vòng tay, ánh mắt kiên định như chưa từng rời bỏ một giây nào.

Cả thế giới bên ngoài hỗn loạn, nhưng trong khoảnh khắc đó, với Munju, chỉ còn hai người.

Sanho đứng đó, mặt không biểu lộ gì ngoài vẻ nghiêm nghị. Anh khẽ chỉnh lại lai váy cho cô cho đúng nếp rồi lùi về phía bóng tối, như thể anh vốn chỉ là một cái bóng - theo dõi, bảo hộ, không xuất hiện quá nhiều.

Munju thở dài, cố định lại tư thế lãnh đạo: cô mỉm cười xã giao, bắt tay quan khách, rồi đi vào hậu trường. Trong lòng cô bối rối: người đàn ông vừa giúp cô là ai? Sao anh ta lại biết lúc nào phải xuất hiện? Tại sao tim cô lại lặng thinh sau cú chạm ấy?

Chang Hee kéo Mi Ji sang một góc, thì thầm: "Người đó hôm nay đứng ở đó từ đầu, nhìn chị như canh chừng. Ai thuê anh ta?"
Mi Ji nhướn mày, mỉm cười quỷ quái: "Chắc là fan boy lâu năm. Hay nói đúng hơn... vệ sĩ bí ẩn?" Họ cười khẩy, nhưng cả hai đều có cùng một linh cảm: có điều gì đó không rõ về người đàn ông ấy.

________________

Tám xíu nè: =))) mấy bà nghĩ anh chỉ còn có duyên không? Gặp lại nhau kiểu gì nhỉ? Ảnh theo dõi chỉ quài à? No no nooo
Đón tiếp chuyện vui tập tiếp theo nha!! Chúc cả nhà đọc zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com