Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 20 - Trở về



Máy bay đáp xuống Seoul lúc rạng sáng. Munju và đoàn trợ lý thở phào nhẹ nhõm, còn Sanho thì vẫn giữ gương mặt trầm mặc như mọi khi.

Trên đường từ sân bay về phủ Tổng thống, trời mưa nhẹ, hơi nước đọng trên cửa kính mờ mờ. Munju nhìn ra ngoài, mi mắt hơi nặng, nhưng lòng lại rối bời. Suốt chuyến đi, Sanho vẫn im lặng, chỉ chăm chút từng điều nhỏ – kéo chăn cho cô, pha trà cho cô, nhưng tuyệt nhiên không để cô có cơ hội hỏi đến quá khứ.

Chiếc xe hộ tống chạy chậm qua một đoạn hầm ngắn. Đột nhiên, Sanho nhíu mày, mắt liếc qua gương chiếu hậu. Một ánh sáng mờ, một cảm giác bất thường. Không kịp suy nghĩ, anh vươn tay kéo mạnh Munju về phía mình, ấn cô xuống ghế.

"Tổng thống cúi xuống!"

Chỉ vài giây sau, một tiếng nổ dữ dội vang lên phía sau xe. Kính vỡ tung, khói bao trùm. Tiếng trợ lý hét thất thanh. Sanho ôm chặt Munju, xoay người che cô, cơ thể anh chắn như một bức tường.

Mùi thuốc nổ khét lẹt. Tim Munju đập dồn dập, cô hoảng sợ nhưng vẫn nghe thấy giọng anh trầm và gấp gáp:

"Bình tĩnh! Tôi sẽ đưa cô ra ngoài!"

Anh đẩy cửa, dìu cô ra khỏi xe, tay anh run lên vì lực ép của vụ nổ nhưng vẫn che chắn từng bước. Trong ánh sáng chập chờn của đèn hầm, gương mặt anh lấm bụi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, kiên quyết.

Xe dự phòng của đoàn ngay lập tức áp sát, trợ lý kéo Munju vào trong. Sanho chậm lại vài giây để kiểm tra hiện trường, rồi mới nhảy lên xe khác.

Munju vẫn chưa kịp định thần, đôi mắt long lanh nhìn anh. Giữa khói bụi, tim cô như nghẹn lại.

"Anh... tại sao lúc nào cũng kịp thời như vậy?"

Anh tránh ánh mắt cô, lau vệt máu nhỏ trên tay áo, giọng bình thản như không:

"Đó là công việc của tôi."

Munju cắn môi, nhìn anh chăm chăm. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết có điều gì đó anh không nói.


Sau vụ ám sát, Munju càng muốn biết lý do thật sự tại sao anh trở về, tại sao anh còn sống sau vụ nổ năm xưa mà không tìm cô.

Cô gọi Sanho vào phòng làm việc:

"Sanho, tại sao anh lại quay về? Sau từng đó năm?"

Anh dừng lại, nhưng không nhìn vào mắt cô:

"Cô nên nghỉ ngơi. Câu hỏi đó... sau này hãy nói."

Câu trả lời qua loa như kim châm vào lòng Munju. Cô biết anh đang giấu gì đó – một sự thật không thể nói.


Ngày hôm sau, Munju bận lịch tiếp đoàn, Sanho âm thầm rời phủ. Anh đến trại giam – nơi mẹ chồng cũ của Munju bị giam.

Cánh cửa sắt vang lên tiếng kẽo kẹt, người phụ nữ ấy ngẩng lên, nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn sắc lạnh.

"Anh đến đây để cảnh cáo tôi à, Sanho?"

Anh đứng thẳng, bóng đổ dài trên sàn:

"Bà đã thoát một lần, đừng nghĩ sẽ có lần hai. Nếu bà động đến Munju nữa..."

Người đàn bà cười nhạt:

"Đừng dạy tôi. Tôi chỉ muốn nhắc anh, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Vì tham vọng của tôi chưa chôn vùi trong tù này đâu."

Ánh mắt Sanho càng trầm xuống, nhưng anh không nói thêm, chỉ xoay người bước đi, để lại không khí lạnh như băng trong căn phòng.

Đêm ấy...

Munju đứng trong phòng làm việc, nhìn đồng hồ. Đã hơn nửa đêm mà Sanho chưa về. Cô lo lắng. Đầu óc cô rối tung: "Anh ấy sẽ đi đâu? Anh ấy sẽ lại biến mất sao?"

Không chịu nổi nữa, cô bước vào phòng anh. Phòng vẫn còn mùi hương quen thuộc của anh – mùi gỗ trầm nhẹ, mùi áo sơ mi sạch sẽ. Cô ngồi xuống giường, chạm vào gối, tay run run.

"Nếu anh đi... đây có lẽ là thứ cuối cùng còn sót lại..."

Munju nằm xuống, kéo chăn anh vẫn hay dùng, mắt rưng rưng.

Cửa phòng mở, tiếng bước chân vội vã.

"Munju à... Cô ở đâu?"

Sanho lao vào, hốt hoảng tìm khắp. Đến khi mở cửa phòng mình, anh đứng sững. Munju nằm trên giường, chăn kéo cao quá vai, đôi mắt nhắm lại, nhưng nước mắt còn vương nơi khoé mi.

Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường, tay khẽ vuốt tóc cô.

"Tôi về rồi. Đừng sợ."

Munju mở mắt, nhìn anh trong ánh đèn mờ. Cô nghẹn giọng:

"Anh đi đâu...? Anh sẽ lại đi nữa sao?"

Sanho khựng lại, nhìn sâu vào mắt cô. Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ kéo cô vào vòng tay, hơi ấm của anh phủ trùm lên nỗi lo của cô.

"Tôi... chỉ đi một chút thôi. Rồi tôi sẽ về. Tôi hứa."

Munju dựa vào vai anh, tim đập loạn. Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở hai người hòa vào nhau, vừa xa lạ vừa thân quen, như một cơn sóng đang âm thầm kéo họ về quá khứ chưa khép lại.

_________________

Buôn dưa lê: Các bác nghĩ MunJu có tìm ra được lý do đằng sau sự biến mất trong 2 năm của anh không nhỉ? Hay có ai đã giúp cô ấy? Hoi đợi i sắp tới gòi, sắp ngược ròi đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com