Tập 22 - Vết cắt
Sau vụ ám sát hụt, phủ Tổng thống Hàn Quốc trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Munju vừa hoàn thành đống hồ sơ an ninh, tay khẽ run khi lật đến những tài liệu về các nhóm đã từng phục vụ mẹ chồng cô. Những cái tên, những gương mặt, những vết máu trong quá khứ... tất cả như sống lại.
Sanho mấy ngày này không còn xuất hiện bên cạnh cô thường xuyên. Anh ra vào lặng lẽ, đi sớm về khuya, lúc nào cũng kè kè điện thoại bảo mật. Anh chỉ báo:
"Tôi có việc phải xử lý, cô cứ yên tâm ở trong phủ."
Munju nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, tim cô thắt lại.
"Tại sao anh cứ phải xa em? Tại sao anh không tin em?"
Cô thì thầm một mình trong văn phòng khi ánh đèn mờ hắt lên bức tường lạnh.
Ngày thứ ba, cô quyết định tự mình tìm câu trả lời. Cô lái xe đến phủ của cựu Tổng thống – người từng là đồng minh, từng chứng kiến cả hai thời trẻ tuổi. Căn nhà cổ kính, trầm mặc giữa thành phố. Vị cựu Tổng thống nhìn thấy cô thì nhẹ thở dài:
"Con bé này... cuối cùng cũng đến hỏi ta."
Munju ngạc nhiên:
"Bà biết chuyện gì sao?"
Bà không trả lời ngay, chỉ dẫn cô đi qua hành lang dài, nơi treo những tấm ảnh cũ của các đời lãnh đạo. Giọng bà khàn khàn vang lên:
"Sanho... thằng bé ấy đã chịu khổ nhiều hơn cô nghĩ. Bọn tay sai của mẹ chồng cô đã tìm tới bà nội nó. Chúng dùng bà để đe dọa nó, buộc nó phải quay lại quê hương, phải lựa chọn giữa mạng sống bà và cô."
Munju chết lặng.
"Anh... quay về Triều Tiên để cứu bà sao?" - giọng cô run rẩy, mắt mở to.
Vị cựu Tổng thống gật nhẹ, ánh mắt buồn xa xăm:
"Nó âm thầm làm tất cả chỉ để cô được an toàn. Khi bọn chúng bị bắt, bà của nó mới được cứu, nó mới dám quay về. Nhưng có những vết thương không phải muốn kể là kể..."
Munju siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Nước mắt cô chực trào ra, nhưng cô kìm lại, gượng cười:
"Anh ấy... tại sao không nói với tôi? Sao anh ấy cứ để tôi nghĩ anh phản bội, anh bỏ tôi?"
Vị cựu Tổng thống thở dài, đặt tay lên vai cô:
"Đó là bản chất của Sanho. Nó chọn im lặng để bảo vệ cô, ngay cả khi bị hiểu lầm."
Munju trở về phủ trong hoàng hôn lạnh. Cô tìm anh khắp nơi, cuối cùng thấy anh đứng một mình ngoài ban công, tay vẫn cầm điếu thuốc chưa châm, gió thổi tạt làm tóc anh bay.
"Sanho." - cô gọi.
Anh quay lại, ánh mắt vẫn bình thản:
"Tổng thống, cô cần tôi?"
Munju nhìn anh, trái tim đau như bị xé làm đôi. Cô bước tới, nhưng giữ giọng bình thản:
"Anh có... chuyện gì muốn nói với tôi không?"
Anh cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi:
"Không có gì quan trọng. Công việc thôi."
Cô cắn môi, cố nén nước mắt.
"Tại sao anh không tin tôi? Tại sao không kể?"
Sanho nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu như vực thẳm. Anh khẽ đưa tay chỉnh lại áo khoác cho cô, giọng trầm xuống:
"Có những việc cô biết càng ít càng tốt."
Munju rơi nước mắt ngay trước mặt anh. Anh vẫn đứng đó, bàn tay run nhưng không đưa lên lau nước mắt cho cô như trước kia. Ánh đèn vàng phủ xuống cả hai, cô thì nghẹn ngào còn anh thì im lặng như một bức tượng.
Cô quay mặt đi, giọng nức nở:
"Anh có biết không... tôi vừa thương anh, vừa giận anh... đến mức không thở nổi."
Sanho khẽ cười, nụ cười như dao cắt:
"Còn tôi... tôi chỉ mong em bình an. Thế là đủ."
(Một trong những lý do anh chỉ muốn đứng sau bảo vệ cô thì mọi người hãy xem cảnh trú mưa ở nhà hoang bên bờ biển. Ngồi sau xe oto, anh kể cô nghe lần đầu gặp cô, cũng ủng hộ ước mơ lớn lao của cô nên anh không muốn cản trở cô, chỉ lặng lẽ phía sau dọn đường cho em).
Khoảnh khắc đó, Munju hiểu mình yêu một người đàn ông đã sống cả cuộc đời trong bóng tối để bảo vệ cô, nhưng lại không thể thốt ra một lời thật lòng. Còn anh, dù đứng ngay trước mặt cô, cũng vẫn như cách xa hàng nghìn dặm.
Munju bước vào phòng làm việc, tay vẫn cầm tách cà phê nguội. Trên bàn, giấy tờ dày đặc, nhưng trong lòng cô còn nặng nề hơn. Cô cảm giác ai đó đang quan sát mình, nhưng cô cố gắng tập trung. Sanho đứng ngoài hành lang, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm, theo dõi từng cử chỉ của cô. Anh không bước vào, chỉ đứng lặng, dáng vẻ như muốn bảo vệ, nhưng cũng tôn trọng khoảng cách mà cô muốn giữ.
Munju nhớ lại hai năm trước, thời khắc bom tàu nổ. Khi ấy cô tin anh đã chết. Hai năm dài, cô như mất đi mục đích sống. Không một ngày nào cô thôi hỏi tại sao Sanho không quay lại. Và rồi cô biết từ cựu tổng thống: anh đã rời Hàn Quốc, đi Bắc Triều Tiên để cứu bà của anh. Một năm trời gian khổ, âm thầm, chỉ để bảo vệ người thân. Anh không muốn tình yêu của mình làm ảnh hưởng tới cô hay đất nước.
Giờ đây, khi nhìn thấy anh đứng ở hành lang, cô vừa thương vừa giận. Cô thấy rõ Sanho vẫn luôn bảo vệ cô, nhưng bằng cách âm thầm, không chiếm hữu. Điều đó khiến trái tim cô vừa nhói đau vừa ấm áp.
Munju quay mặt đi, giọng lạnh nhưng run run:
"Tôi sẽ không để chuyện riêng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi hay của anh. Tôi cảm thấy...,chúng ta... như cách xa nghìn dặm, Sanho à."
Sanho không tiến tới, chỉ đứng đó, giọng trầm, từng chữ rõ ràng:
"Tôi biết. Và tôi chấp nhận. Bởi vì yêu không phải để giữ cô cho riêng mình... mà là để cô có thể sống trọn vẹn con người mình."
Cô nhắm mắt, cảm nhận lời nói ấy như nhấn chìm mọi nỗi uất nghẹn trong lòng. Cô hiểu rằng hai năm qua, anh đã chịu đựng đau khổ âm thầm, lo lắng cho cô từng bước, mà không thể hiện ra. Cô vừa thương vừa muốn khóc, nhưng vẫn cứng rắn:
"Tôi sẽ không phụ thuộc vào anh nữa. Tôi vẫn là tổng thống, và anh... chỉ là vệ sĩ."
Sanho nhíu mày, trong mắt là sự dịu dàng bao la. Anh không đáp lời, vì anh biết, khoảng cách và hành động mới là cách anh yêu: âm thầm, mạnh mẽ, bảo vệ mà không chiếm hữu.
Munju quay lại bàn làm việc, cố tập trung, nhưng cảm giác trái tim bị siết chặt. Cô nhận ra rằng dù có né tránh, dù khoảng cách có nghìn dặm, Sanho vẫn luôn ở đó, theo dõi, bảo vệ. Và cô, vừa thương anh, vừa giận mình vì vẫn nhớ, vẫn muốn gần anh, quyết tâm tách mình ra. Nhưng sâu thẳm, cô biết: trái tim cô đã và vẫn luôn thuộc về anh.
Sanho bước ra hành lang, tay chạm nhẹ vào khung cửa phòng, ánh mắt nhìn cô bận rộn giữa đống tài liệu. Anh mỉm cười, một nụ cười trầm lặng nhưng chứa đựng tất cả tình cảm chưa từng nói ra. Dù Munju né tránh, dù khoảng cách còn nghìn dặm, Sanho biết: cô vẫn là người anh muốn bảo vệ âm thầm, đến tận cùng.
Khi Munju quay đầu, anh đã bước lùi lại, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng ánh mắt vẫn theo cô. Không lời nào trao, nhưng cả hai đều hiểu: tình yêu này không cần lời nói, nhưng không bao giờ rời xa.
_______________
Buôn dưa lê: Ảnh làm cổ buồn rồi mấy chế ơi khổ quá 😭 hông biết anh Paik dỗ vợ kiểu gì đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com