Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 27: Vết đỏ

Ánh nắng đầu tiên len vào rèm cửa, chiếu lên làn da trắng mịn vẫn còn lưu lại dấu vết của một đêm cuồng nhiệt. Munju mở mắt, cả người ê ẩm, mệt rã rời, nhưng vòng tay ấm nóng của Sanho vẫn ôm chặt lấy eo cô.

Cô khẽ cựa mình, ánh mắt lướt qua gương soi gần đó – trên cổ, xương quai xanh, thậm chí cả bờ vai lộ ra... đầy vết hôn, vết cắn đỏ sậm. Tim cô như muốn rớt ra ngoài lồng ngực.

"Chết rồi..." – cô thầm kêu, vội vã kéo chăn trùm kín. Nhưng khi xoay người định ngồi dậy, vòng tay Sanho siết chặt, kéo cô trở lại.

"Em định chạy trốn?" – giọng anh khàn khàn, trầm ấm vì chưa tỉnh hẳn.
"Anh... buông ra, tôi còn có lịch trình..." – cô gắt nhỏ, cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng gương mặt đỏ rực đã phản bội cô.

Sanho chỉ cười nhạt, cúi xuống hôn khẽ lên trán cô:
"Được rồi."

Munju vùng khỏi vòng tay, lấy khăn choàng quấn vội quanh cổ, che đi những dấu vết đáng xấu hổ kia. Cô chỉnh trang lại váy công sở, tô son kỹ hơn bình thường để giấu vẻ mệt mỏi.

Ở văn phòng tổng thống

Mi Ji hớn hở chạy vào, tay cầm báo cáo, nhưng mắt cô ấy nhanh chóng lia xuống chiếc khăn choàng đen mỏng trên cổ Munju.
"Ơ, hôm nay chị đổi style mới à? Lạ nha, trời cũng đâu lạnh lắm đâu mà phải quấn khăn vậy?"

Munju mặt không biến sắc, mắt vẫn dán vào tài liệu:
"Thích thì quấn thôi, có gì lạ?"

Chang Hee từ sau lưng ló ra, nheo mắt đầy nghi ngờ:
"Nhưng chị quấn hơi... cao á. Như thể muốn che cái gì đó."

Hai đứa liếc nhau, cười gian. Mi Ji thậm chí còn dí sát:
"Munju unnie à~ hay là... có ai để lại dấu vết gì trên cổ chị không đó?"

"Mi Ji!" – Munju trừng mắt, giọng đanh thép, nhưng hai má lại ửng đỏ.

Chang Hee bật cười ha hả:
"Trời ơi, đúng luôn rồi! Em nói mà, bình thường chị đâu có thói quen này. Sanho-ssi... chắc tối qua bận quá hả?"

Không khí đóng băng ngay lập tức. Sanho đứng ở góc phòng, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, mắt không rời báo cáo. Nhưng chỉ cần để ý kỹ, khóe môi anh đang nhếch nhẹ, như thể... thừa nhận mà chẳng cần nói lời nào.

Munju nóng bừng cả người, vội đứng dậy:
"Đủ rồi! Làm việc đi, đừng bận tâm chuyện riêng tư của tôi."

Cô bước nhanh về bàn, nhưng khi vô tình liếc qua Sanho, tim lại nhói một nhịp. Anh không hề nhìn cô, nhưng sự bình tĩnh và im lặng của anh như thể ngầm tuyên bố: "Mọi dấu vết trên người em, đều thuộc về tôi."

Tối hôm đó 🌙

Lịch trình kết thúc muộn, ai nấy đều rời dinh thự mệt rã rời. Munju trở về phòng, tháo giày, treo áo khoác. Vừa ngồi xuống bàn, cô tháo chiếc khăn quấn cổ cả ngày nay. Da hơi đỏ rát vì bị vải cọ xát, nhưng nếu không quấn thì sao giấu nổi những dấu hôn sâu in hằn kia?

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Sanho bước vào, tay cầm khay trà gừng mật ong. Anh đặt xuống bàn, ánh mắt nhanh chóng quét qua cổ cô.

Cô hoảng, vội kéo cổ áo che đi.
"Anh... không biết gõ cửa sao?"

Sanho nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm thấp:
"Đây là phòng tôi phụ trách bảo vệ. Tôi có quyền ra vào."

Anh bước chậm lại gần, ánh mắt dừng trên vùng da đỏ hoe ở cổ. Cô lùi ra sau, nhưng lưng đã áp sát vào ghế.

"Đừng quấn khăn nữa." – Anh nói khẽ.
"Anh... nói gì vậy?" – Munju cố chối, giọng run run.

Sanho khom người, bàn tay chạm nhẹ lên cổ cô, như thể cố ý vạch ra những vết đỏ mà cô muốn giấu.
"Che làm gì... khi tất cả đều là của tôi."

Trái tim Munju như ngừng đập. Cô muốn quay đi, nhưng hơi thở anh phả xuống sát mặt, mùi nam tính quen thuộc khiến đầu óc cô quay cuồng.

"Anh—anh thật quá đáng..." – cô thì thầm, mặt đỏ bừng.

Khóe môi Sanho cong lên, một nụ cười hiếm hoi:
"Quá đáng à? Em mới là người để tôi mất kiểm soát đêm qua."

Anh không hôn, chỉ dừng ở khoảng cách sát rạt khiến cô nghẹt thở. Một tay anh đưa ly trà lại gần:
"Uống đi. Giữ giọng cho ngày mai."

Munju run run cầm lấy, tim vẫn đập loạn. Anh xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau cánh cửa.

Chỉ còn lại mình cô, Munju ôm ngực, nhớ lại chuyện tối qua muốn đào hố chui xuống quá!!!

________________

2 người trợ lí đại diện cho con dân chúng ta =))))))) hài quá. Tội Tổng thống ghê, tối nào cũng bị con muỗi m86 đốt hết 🤤

Chân dung con muỗi m86:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com