Tập 29: Chiêm bao
Đêm xuống, dinh thự trở nên tĩnh lặng khác thường. Không còn tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang, không còn bóng người pha nước gừng mật ong, không còn bàn tay siết chặt dây an toàn cho cô trước mỗi chuyến xe. Munju ngồi trên ghế salon, đôi chân vẫn trong đôi giày cao gót chật chội, hai bàn tay run run khi cố gỡ khóa giày. Cô đã từng chưa bao giờ tự làm việc này, nhưng giờ phải tự cắn răng làm, như thể muốn cắt đứt mọi sự mềm yếu.
Ly nước gừng mật ong mà cô từng ghét mùi nhưng nay đã quen vị cũng biến mất. Bữa tối chỉ là một đĩa salad nguội ngắt Mi Ji mang vào, chẳng còn mùi thơm từ bếp lan ra mỗi khi anh nấu. Căn nhà lạnh đi như chính khoảng trống trong tim cô.
Munju ngẩng đầu, nhìn khoảng không vô định. Trong đầu hiện lên hình ảnh anh cúi xuống xếp giày cho cô, đặt khăn ấm lên tay cô, nhẹ nhàng nâng niu như sợ cô vỡ ra. Mọi thứ như những mảnh phim tua chậm, bóp nghẹt ngực cô.
Ngoài kia, Paik Sanho đứng trong bóng tối, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi theo ô cửa sáng mờ của phòng Munju. Anh chưa bao giờ xa cô tới mức này. Hệ thống theo dõi anh lắp vẫn hiển thị từng chuyển động nhỏ trong nhà; anh biết giờ này cô đang ngồi trên ghế, biết cô chưa ăn xong, biết cô đang cởi giày vụng về. Nhưng anh không thể vào.
Anh siết chặt điện thoại, màn hình hiển thị hàng trăm tin nhắn chưa gửi – đều là những câu ngắn ngủi "Đừng quên ăn tối" hay "Gừng ngâm mật ong để trong tủ lạnh" nhưng anh xóa đi trước khi bấm gửi. Bà cựu tổng thống đã ra lệnh, cô đã cấm anh – Sanho giờ chỉ là một bóng ma bảo vệ từ xa.
Đêm càng sâu, cô nằm trên giường nhưng không chợp mắt được. Mỗi lần xoay người, cô đều chạm phải khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Trái tim cô thắt lại – hóa ra không chỉ có anh dỗ cô ngủ, mà chính sự hiện diện thầm lặng ấy cũng từng là hơi ấm cô dựa vào. Giờ không còn nữa.
Ở ngoài kia, Sanho dựa lưng vào bức tường dinh thự, đôi mắt lạnh nhưng sống mũi lại cay. Anh đã từng ra vào đây như bóng, đã từng đặt từng bước chân để che chở cô, nay anh chỉ còn là một người đứng gác ngoài hàng rào, âm thầm hút một hơi thuốc rồi bóp vụn điếu thuốc trên tay – anh không thể chịu được việc cô tự đeo cao gót đến sưng chân, ăn đồ nguội, uống nước lạnh.
Từng mạch máu trong người anh căng ra vì kiềm chế. Anh bật tai nghe lên, chỉ để nghe tiếng bước chân cô trong phòng, rồi tắt đi.
Cả hai đều thức trắng đêm. Một người trong phòng, một người ngoài cổng, như hai nửa của một bức tranh bị xé rách.
Buổi sáng, Munju bước ra ngoài văn phòng chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng thì bỗng... một vật nặng rơi từ trên cao, suýt trúng đầu cô. Cô giật mình, lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì một bàn tay chắc nịch kéo cô ra khỏi đường nguy hiểm. Paik Sanho xuất hiện, gương mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

"Sanho..." cô vừa kịp thốt, thì nhìn thấy cạnh tay anh, một vết xước đỏ trên cổ tay cô do va chạm từ vật rơi. Anh nhanh chóng đưa tay che, ấn nhẹ, dừng lại vài giây, mắt nhìn cô dò xét: "Có đau không?"
Munju lùi ra, tay định chạm vào vết thương, bĩu môi:
"Hợp đồng trả anh bao nhiêu tiền mà anh lại đỡ tôi hết lần này tới lần khác vậy hả?"
Anh cười khổ, giọng trầm ấm:
"Tôi chỉ đang bảo vệ người quý giá thôi."
Cô đỏ mặt, vừa tức vừa... không biết mình có nên ghét anh hay thừa nhận trái tim đang loạn nhịp.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ từ xa vang lên – bọn phản động đặt bom giả trong khu vực lân cận. Munju chưa kịp phản ứng, một tên gián điệp lao tới với dao găm. Sanho vồ lấy cô, tay che chắn, cánh tay chắn đòn dao, đồng thời đẩy cô vào lòng mình. Một vết đâm trên lưng anh – nhưng anh nhăn mặt, không thốt ra lời, chỉ thầm nguyền rủa kẻ tấn công. Anh rút súng, một viên hạ ngục tên địch.
Munju há hốc, mắt đỏ hoe, vừa sợ vừa... sững sờ trước hành động anh, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Cô hét lên:
"Sanho! Anh điên à?! Tôi không cần anh bảo vệ như vậy!"
Anh cúi sát đầu cô, thì thầm:
"Không quan trọng tôi điên hay không. Nếu là em, tôi sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng."
Ánh mắt anh chạm vào mắt cô, dịu dàng nhưng đầy áp lực, như muốn nói: "Dù em có giận, có cấm, tôi vẫn ở đây."
Cả hai đứng giữa hỗn loạn, bom đã được vô hiệu hóa bởi đội cảnh sát nhưng hơi thở vẫn dồn dập. Munju cảm nhận được từng nhịp tim anh sát bên mình, cánh tay anh ôm quanh lưng cô, vừa giữ an toàn vừa vô thức khiến cô rung động.
Sanho thở chậm lại, nhấc tay lau vết xước nhẹ trên má cô, ngập ngừng nhưng vẫn dịu dàng. Munju khẽ nhíu mày, không thể nói gì, chỉ cảm nhận bàn tay anh ấm áp, sức mạnh ấy vừa khiến cô căng thẳng vừa... muốn lệ thuộc.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng:
"Đừng sợ, em an toàn rồi."
Munju lùi vào, hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ:
"Được rồi... nhưng lần sau... đừng... cứu tôi nữa..."
Anh nhếch môi, không nói gì, chỉ ôm cô thêm một nhịp, ánh mắt thừa hiểu, tràn đầy...
Sau khi giải toả hiện trường, Tổng thống được hộ tống đến dinh thự an toàn trước khi bọn bạo động bị bắt giữ.
Bước vào nhà, Munju run run trong vòng tay Paik Sanho, mắt cô long lanh, lồng ngực phập phồng vì sợ hãi. Anh vẫn một tay chắn cho cô, tay còn lại lấy khăn giấy từ túi áo, lau từng vết bụi trên má cô, rồi khẽ lau vết xước nhỏ chảy máu trên trán cô. Động tác anh chậm rãi, như sợ làm cô đau.
Giọng anh trầm xuống, khàn khàn, vang lên ngay bên tai cô:
"Tôi biết... em hận tôi. Em nghĩ tôi lừa dối em. Nhưng Munju, tôi nghĩ chỉ có tôi mới yêu em đến mức này... yêu đến mức nguyện giấu hết mọi chuyện để bảo vệ em."
Cô quay đi, giọt nước mắt chảy ra, nhưng anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, buộc cô nhìn vào mắt anh. Ánh mắt anh sâu thẳm, chân thành, mệt mỏi.
"Tôi nhận hợp đồng đó... không phải vì tiền. Tôi nhận, vì tôi không muốn em yêu ai khác. Tôi muốn có lý do để ở bên cạnh, bảo vệ em, cổ vũ em trên con đường em mơ ước. Tôi đã dại dột... nhưng tất cả đều là thật."
Cô nhìn anh, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh vẫn lau máu trên trán cô, tay run run, từng ngón tay chạm khẽ lên gò má cô như xin tha thứ.
Munju thở gấp, định đẩy anh ra, nhưng khi nghe giọng anh khàn hẳn đi, cô lại thấy lòng mình mềm ra. Paik Sanho cúi xuống, môi anh không hôn mà chỉ khẽ chạm lên trán cô – một động tác dịu dàng, kiềm chế.
"Tôi chưa bao giờ xem em là con cờ," anh nói khẽ, "tôi chỉ không biết làm sao để yêu em mà không làm em tổn thương."
Cô cắn môi, nước mắt rơi, tim đau nhói, bàn tay vô thức đặt lên ngực anh. Sanho nhìn xuống bàn tay ấy, rồi nhìn cô, sự kiềm chế trong mắt anh vỡ ra từng chút một.
Anh kéo cô lại gần hơn, hơi thở hòa vào nhau, tay anh đặt lên lưng cô, vuốt nhẹ xuống eo – động tác vừa run rẩy vừa đầy ham muốn bị dồn nén. Munju cũng không kìm được, ngả vào anh, tim đập nhanh đến nghẹt thở.

Sanho thì thầm, giọng khàn hẳn đi:
"Nếu em còn muốn tôi đi... tôi sẽ đi. Nhưng Mun Ju, lần này hãy cho tôi một cơ hội..."
Cô không trả lời, chỉ nhìn anh, đôi mắt như vừa trách vừa mong. Anh hạ môi xuống sát cổ cô, không hôn mạnh mà chỉ lướt nhẹ, thở gấp.
Munju khẽ run, hơi thở đứt đoạn, tay siết chặt áo anh. Không lời nào, không khoảng cách. Anh chậm rãi, dịu dàng ép cô lùi vào bức tường phía sau, môi tìm xuống mặt dây chuyền anh tặng, động tác hôn từ tốn như sợ làm cô đau.
Cô ngước lên, tiếng thở lẫn vào tiếng tim đập. Ban đầu chậm rãi, ngập ngừng... rồi từng động ánh mắt của anh trở nên mạnh bạo hơn, dồn dập hơn, như trút tất cả những dồn nén trong những ngày qua.
Anh đỡ lưng cô, bàn tay vỗ về, vừa hôn lên tóc cô vừa thì thầm:
"Anh xin lỗi... xin lỗi vì mọi thứ. Nhưng anh yêu em."
Cô thở gấp, tay bấu vào vai anh, không đẩy anh ra, ngược lại còn kéo anh sát hơn, hơi thở cô run run, nghẹn ngào:
"Sanho..."
Nụ hôn của anh tới sau đó, dữ dội nhưng cũng chỉ là một lần, như lời nhắn nhủ rằng: đây là lần duy nhất anh để cảm xúc vượt kiểm soát. Anh vồ lấy môi cô, tận hưởng từng giây, rồi chậm rãi buông ra, vẫn giữ cô trong lòng, trái tim rung lên vì lo lắng lẫn khao khát.
Anh nhìn cô lần nữa – ánh mắt bùng lên như lửa. Rồi họ không nói nữa, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, từng động tác cuốn lấy nhau, như một cơn bão dồn nén, vừa đau vừa ngọt, vừa hối hận vừa khao khát.
_______________
Buôn dưa lê: ngược quá à cả nhà 😭 hong sao ảnh tỏ tình chỉ rồi. Không một câu anh yêu anh, nhưng mọi hành động của anh đều toát ra "ẢNH THƯƠNGGG"
2:09 6/10/2025 mình mới viết xong chap 29, cả nhà đợi tui nha!
Hmmm mình sợ mn hong hiểu nên giải thích lại
Tại sao anh còn sống mà không quay về với chị?
- Anh cũng nhớ Moon Ju lắm chứ, nhưng mọi người nhớ cảnh trú mưa ở nhà hoang ven biển (tập 8) không? Xem kĩ mới hiểu được tại sao anh lại chọn ở phía sau bảo vệ cô ấy. "Moon Ju à, đừng dừng lại, hãy tiến về phía trước. Đừng lo lắng vì anh luôn ở sau em." Anh không muốn cản trở ước mơ của chị, muốn là người đứng sau ủng hộ, dõi theo.
- Đoạn ghi âm lúc 2 người ngủ với nhau bị lộ -> ảnh hưởng danh tiếng của chị.
- Anh là lính đánh thuê Triều Tiên quốc tịch Mỹ, chị làm chính trị--> rất khó cho cả 2.
Vừa nhớ lại vừa viết vừa khóc á mấy chế 😭 anh về là chỉ "Không cần hoà bình nữa" --> không ứng cử tổng thống. Anh muốn sự ra đi của anh có thể để lại cho chị một lí do, một động lực để chị tìm lại những gì chị luôn phấn đấu.
2 năm gặp lại là ổn rồi, cương vị của chị đã ổn định, nhưng nỗi đau chắc không nguôi ngoai nổi ha. Bởi anh mới về để bù đắp ayyyy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com