Tập 32: Ngoại lệ của Tổng Thống
Mở ngay bài "Him&I" gấp đi, chap này phải có bài đó mới đỉnh nóc kịch trần nổi
________________________________
Bãi đỗ xe nằm phía sau toà nhà chính, trời gần trưa, nắng hắt xuống nền bê tông khiến không khí hầm hập. Munju vừa rời đi với đoàn thư ký, bóng cô khuất sau cửa kính xe công vụ, để lại khoảng trống nặng nề giữa những hàng xe thẳng tắp.
Sanho vẫn đứng đó - áo sơ mi đã cởi hai nút trên cùng, vai anh còn vết băng trắng ẩn dưới lớp vải. Tay anh đặt lên mui xe, mắt dõi theo hướng đoàn xe biến mất. Không nói gì. Chỉ nhìn.
Từ phía xa, tiếng bước chân vang lên đều đặn. Han Jiwon.
Hắn rảo bước chậm, tay cầm cốc cà phê, giọng thong thả:
"Anh thật sự không biết dừng lại sao? Vết thương của anh... trông không ổn lắm."
Sanho không quay lại, chỉ đáp khẽ, giọng khàn vì thiếu ngủ:
"Đây là nhiệm vụ của tôi."
Jiwon dừng lại, đứng ngay bên cạnh, ánh mắt lướt qua băng trắng trên vai anh rồi dừng lại ở vết sẹo cũ nơi cổ tay - nơi từng có vết bỏng nhẹ do đỡ cho Munju.
Hắn cười nhạt:
"Tôi nghe nói anh từng nhận một bản hợp đồng khá đặc biệt với bà cựu Tổng thống. Đổi lấy sự an toàn của Tổng Thống Seo."
Sanho lúc này mới quay sang, ánh nhìn bình thản đến lạnh lẽo:
"Anh đang cố nói điều gì?"
"Chỉ là..." - Jiwon hạ giọng, nhấp ngụm cà phê - "Tôi thấy cô ấy không cần một người âm thầm hy sinh rồi trốn sau bóng tối. Munju cần một người ở cạnh, chứ không phải một cái bóng."
Không khí đặc quánh. Tiếng máy điều hoà từ xa vọng lại cũng trở nên gắt gỏng.
Sanho nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ bật ra chậm rãi:
"Anh nghĩ anh hiểu cô ấy sao?"
"Ít nhất tôi không khiến cô ấy phải tổn thương."
Khoé môi Sanho hơi giật. Nụ cười thoáng qua, lạnh hơn gió mùa.
"Cô ấy chọn tổn thương, còn tôi - chọn ở lại."
Nói rồi anh bước đi, vai anh khẽ run khi cơn đau nhói qua vết thương, nhưng bước chân vẫn dứt khoát.
Jiwon đứng nhìn theo, ánh mắt hơi tối lại.
Một giọt cà phê rơi xuống nền bê tông, loang ra, đen sẫm như thứ cảm xúc không ai dám gọi tên.
⸻
Buổi chiều hôm đó, Munju ngồi trong văn phòng riêng, ánh nắng rọi lên bàn làm việc. Tập hồ sơ vừa đặt xuống, cô phát hiện chiếc bật lửa màu bạc nằm gọn nơi mép bàn - vật cô từng thấy Sanho mang theo trong những chuyến công tác xa.
Cô khựng lại, chạm tay lên, lòng bàn tay lạnh buốt.
Trong giây phút ấy, cô nhận ra - anh chưa bao giờ rời khỏi quỹ đạo quanh mình. Chỉ là... cô đang cố không nhìn.
__________
Munju đứng trước cửa phòng họp, cánh tay bị Han Jiwon kéo lấy, ánh mắt sắc lạnh khi nhìn anh ta.
"Anh muốn nói gì?" - giọng cô lạnh như thép.
Han Jiwon cười, cố tạo vẻ tự tin:
"Tổng Thống nghĩ thật sự nghĩ mình có thể đối phó mọi chuyện một mình sao? Tôi chỉ muốn..."
"Giữ khoảng cách." - Munju ngắt lời, bước thẳng vào phòng, không quay đầu lại.
Jiwon hơi há hốc, nhưng vẫn bước theo, cố kéo dài cuộc trò chuyện:
"Mun Ju, cô quá cứng rắn. Đôi khi cũng nên mềm lòng..."
Munju dừng lại, quay lại, ánh mắt băng giá:
"Từ khi nào anh được phép gọi tên tôi vậy?" Giọng nói sắc bén như dao, "Tôi không mềm lòng với anh, không phải hôm nay, tương lai càng không thể. Nếu anh nghĩ có thể dùng lời ngon ngọt hay mưu mô để thay đổi tôi, anh sai rồi. Hãy nhớ điều đó."
Sanho, đứng phía xa, quan sát tất cả. Vai anh hơi nhún khi nhìn Munju dứt khoát, lạnh lùng - nhưng tim anh lại nhói lên. Không một lời, anh lặng lẽ bước ra khỏi hành lang, để lại Jiwon đứng trơ trọi, mặt đỏ vì bị từ chối công khai.
Jiwon cuối cùng cũng hiểu: Munju không phải kiểu người dễ dàng bị thuyết phục. Anh ta cố nở nụ cười, nhưng trong mắt, sự thất vọng hiện rõ:
"Cô ấy... không hề thay đổi."
Sanho quay về phòng, lặng lẽ ngồi xuống. Tay anh đặt lên vai còn băng, vết thương nhói khi anh hít một hơi sâu. Nhưng nhìn Munju từ xa, anh không hối tiếc một giây nào - vì cô vẫn ổn, vẫn mạnh mẽ, và anh... vẫn ở đó, âm thầm bảo vệ.
Munju ra khỏi phòng họp, bước đi nhanh, gót giày cao chạm sàn tạo tiếng nhịp đều đặn. Ánh mắt cô không hề rời màn hình máy tính khi đi qua các phòng ban, chỉ lướt qua từng nhân viên như một lưỡi dao thẳng.
Sanho đứng ngoài hành lang, lặng lẽ quan sát. Không một lời, không một cử chỉ can thiệp, chỉ theo sát với khoảng cách đủ để đảm bảo an toàn. Mỗi bước đi của Munju khiến tim anh nhói lên — vừa lo, vừa hãnh diện, vừa... biết cô sẽ không bao giờ yếu mềm trước bất kỳ ai, ngoại trừ anh.
Munju mở cửa văn phòng, thả tay lên bàn làm việc, bật máy. Cô làm mọi việc nhanh chóng, gọn gàng, nhưng vẫn thấy đôi mắt Sanho lướt qua mọi góc phòng, theo dõi từng chuyển động của cô. Cô nhíu mày, hơi khó chịu:
"Anh cứ đứng đó làm gì? Tôi không cần ai đi theo."
Sanho im lặng, chỉ lùi lại một bước, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát. Không nói gì, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý: "Tôi không rời xa đâu, chỉ là... đứng ngoài tầm nhìn của cô."
Munju thở dài, nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Cô bắt đầu xử lý công việc, lướt qua email, đọc báo cáo, gọi họp trực tuyến. Mọi thứ đều chuẩn xác, chuyên nghiệp - nhưng Sanho vẫn ở ngoài cửa, quan sát từng chi tiết, sẵn sàng xuất hiện nếu có bất kỳ nguy hiểm nào.
Một lúc sau, cô đứng lên, đi ra cửa sổ, nhìn ra phố Seoul bận rộn, tay khẽ siết chặt bút ký. Sanho tiến lại gần, vẫn giữ khoảng cách, nhưng bàn tay anh thập thò từ túi áo, chỉ để chắc chắn rằng Munju không gặp rủi ro.
Munju cảm nhận được, nhưng chỉ nhíu mày, không nói gì. Sự im lặng giữa họ đầy sức nặng — anh đứng đó, âm thầm bảo vệ, còn cô, lạnh lùng nhưng biết chắc rằng mình không hề đơn độc.
Bên ngoài, Han Jiwon và vài người khác cố theo dõi cô, nhưng khi nhìn Sanho đứng yên như một bức tường, họ chỉ biết im lặng, không dám tiếp cận. Munju quay đầu, ánh mắt thoáng nhìn anh — vẫn căng, vẫn nghiêm, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều hiểu: không ai có thể chen vào khoảng cách giữa họ, và cũng không ai đủ mạnh để làm cô gục ngã, trừ... anh.
_____________________________
Anh ghen mà ảnh tỉnh dữ ha, tại anh biết anh là người nắm giữ trái tim Tổng Thống =)))))
Buôn dưa lê: hmmm sốp nhận được câu hỏi từ mn khá nhiều tại sao lại lúc thì xưng anh em, lúc thì xưng em tôi, cô - tôi 🥺
Dưới góc 1 người vệ sĩ: Cô - Tôi --> Tôn trọng Tổng Thống

Dưới góc 1 người có tình cảm sâu nặng: Em - Tôi --> Vừa nâng niu, vừa nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách với cô. Mọi người để ý những lúc xưng vậy là anh muốn bộc lộ cảm xúc, dưới vai trò là một người yêu cô, không phải là vệ sĩ.

Dưới góc 1 người đôi lúc tự cho mình danh phận: Em - Anh--> Khi anh không thể khống chế trái tim, Munju cũng không thể ngăn cản anh. Lúc đó giữa 2 người không còn rào cản nào khác, cả thế giới như ngưng lại lúc đó. Nên có câu "Chỉ một lần này thôi!" Đó mấy chế!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com