Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 34: Tro tàn trong đêm tối

Munju được xuất viện vào buổi chiều, vẫn còn vài vết băng trên vai và tay. Cô tự mình đi ra xe, lưng thẳng, dáng vẻ cứng rắn, bất chấp những cơn đau âm ỉ còn sót lại.

Sanho mở cửa xe, nhanh chóng đặt tay lên lưng cô để hướng dẫn, nhưng không quá gần. Cô nhìn anh một thoáng, mặt không biểu cảm, rồi tự mình ngồi vào ghế. Không khí giữa hai người vẫn căng thẳng, nhưng một lời, chỉ là sự im lặng và những ánh mắt nặng trĩu.

Trên đường về nhà, Munju vẫn giữ thói quen lạnh lùng. Sanho lái xe, tay đặt vững trên vô lăng, mắt vẫn liếc nhìn cô. Khi cô lấy tay tháo chiếc áo khoác mỏng che vết thương, anh bất giác đưa tay ra, nhưng cô cứng rắn rút lại: "Tôi tự làm được."

Anh khẽ mỉm cười, không ép, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Được, tôi vẫn ở đây nếu cần."

Về đến nhà, Munju bước vào phòng, đặt túi xách xuống, đi thẳng vào phòng làm việc. Sanho theo sau, vẫn giữ khoảng cách, nhưng mắt không rời cô nửa bước. Cô cứng rắn, âm thầm kiểm tra công việc, nhưng vài lần nhìn ra anh như để chắc chắn anh vẫn ở đó, bảo vệ cô.

Mi Ji và Chang Hee lướt qua, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nhưng đầy ẩn ý giữa hai người. Sanho không nói nhiều, chỉ âm thầm thu dọn áo khoác và chuẩn bị vài thứ cần thiết cho cô. Munju chỉ nhìn anh một lần, rồi tập trung vào công việc, nhưng rõ ràng trong lòng cô vẫn còn sót lại cảm giác vừa giận vừa lo lắng.

Khoảng cách giữa hai người vẫn tồn tại, nhưng Sanho biết, chỉ cần anh ở đó, cô sẽ được bảo vệ tuyệt đối. Munju mặt lanh tanh như máu, nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng không giấu nổi sự mềm yếu, sự biết ơn, và cả những cảm xúc cô chưa dám đối diện. Trái tim cô âm ỉ, nặng trĩu, nhưng vẫn được giữ trong vòng kiểm soát của cô.

Số hồ sơ và tài liệu trên bàn gỗ xếp chồng lên nhau, đôi mắt cô vẫn chăm chú vào hồ sơ nhưng tay vẫn hơi run vì cơn đau âm ỉ từ vết thương. Sanho đứng phía sau, không nói, chỉ nhìn cô một cách âm thầm. Anh biết cô đang giận, đang hận anh, nhưng đồng thời còn lo lắng cho bản thân mình và cả anh nữa – điều mà cô không thừa nhận.

Anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mềm, thấm ướt một chút nước ấm, định tiến lại gần lau vết máu khô trên vai cô, nhưng Munju ngoảnh mặt đi, lạnh lùng:
"Đặt xuống bàn là được rồi."

Anh dừng lại, giữ khoảng cách, chỉ mỉm cười nhẹ. Không một lời than vãn, không một câu xin lỗi. Chỉ là ánh mắt trầm lặng, một tia bất lực thoáng.

Cô làm việc, nhưng vài lần tay vô thức chạm vào vết băng, nhíu mày vì đau. Sanho không chần chừ, chỉ âm thầm bước đến, đặt tay cô lên cổ tay anh, hướng dẫn cách tháo băng từ từ để không đau.
"Làm thế này, sẽ ít tổn thương hơn." Bàn tay anh từ tốn, không dám nhìn vào mắt cô, nhưng hơi ngập ngừng, sợ hành động thiếu phép tắc.

Munju không nói gì, nhưng nhìn anh từ dưới mí mắt, nhận ra anh vẫn kiên nhẫn ở đó, dù cô lạnh lùng tới mức nào.

Khi vết thương đã được xử lý tạm thời, anh quay lại, chuẩn bị mấy món ăn nhẹ cô có thể ăn được, đặt ngay cạnh bàn làm việc. Munju thoáng liếc nhìn, vẫn không nói, nhưng đôi mắt lộ vẻ biết ơn. Anh đứng sau lưng, yên lặng, nhưng đôi vai của anh như tấm lá chắn vô hình, giữ cô an toàn khỏi thế giới hỗn độn.

Khoảng cách giữa họ vẫn hiện hữu, nhưng Sanho hiểu rõ: chỉ cần anh ở đó, Munju sẽ không gặp nguy hiểm. Cô giữ lập trường, giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt đôi lúc mềm đi – một sự mâu thuẫn khiến anh vừa đau vừa thổn thức. Một đoạn tình cảm âm thầm, nhưng nặng trĩu, tạo nên một bầu không khí vừa căng thẳng vừa quyến rũ, khiến bất cứ ai đứng gần cũng cảm nhận được sức hút không thể chối từ.

____________

Bữa tối hôm đó, trời đổ sương lạnh sớm. Trong dinh thự khang trang, hơi nước từ nồi canh nghi ngút bay lên, lẫn với ánh đèn vàng hắt nhẹ. Munju ngồi đối diện Sanho, giữa họ là khoảng bàn dài, chỉ nghe tiếng muỗng chạm bát.

Mi Ji và Chang Hee cũng ngồi đó, cố tỏ ra tự nhiên nhưng chẳng ai không nhận ra bầu không khí đang căng như dây đàn.

"Anh nấu ngon đấy," Mi Ji nói, giọng hơi lạc.
Sanho mỉm cười, rất nhẹ. "Cảm ơn. Món này... Tổng Thống thích ăn cay."

Lời nói ấy khiến cả bàn khựng lại. Munju ngẩng đầu lên - ánh mắt cô như mặt hồ lặng, không một gợn sóng, nhưng ai từng bơi qua rồi đều biết: đáy hồ sâu và lạnh.
"Không cần nói về tôi."
"Tôi chỉ đang"
"Đang khiến mọi người khó xử."

Giọng cô đều đều, không cao, không thấp. Mi Ji khẽ liếc sang Chang Hee - cậu con trai định nói gì đó nhưng Sanho chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn cho cô.

Lúc ấy, Munju vội vung tay đẩy đĩa ớt ra xa - không mạnh, nhưng đủ để khuỷu tay cô đụng trúng mép bàn. Tiếng chén rơi loảng xoảng, rồi một tiếng "hự" nhỏ. Vết thương trên cánh tay bật ra, máu thấm dần qua lớp băng trắng.

"Tổng Thống!" - Sanho đứng bật dậy.

Cô khẽ chau mày, nén tiếng rên.
"Không sao," cô nói, cố giấu tay ra sau.
Nhưng anh đã bước đến, không để ý ánh nhìn của Mi Ji hay Chang Hee. Anh cúi xuống, một tay giữ cổ tay cô, tay còn lại kéo ghế lại gần.
"Ngồi yên."
"Anh."
"Em làm đau mình nữa rồi."

Không gian lặng hẳn. Anh mở tủ, lấy hộp sát trùng, cẩn thận như đang cầm thứ gì dễ vỡ. Khi bông thấm cồn chạm lên da, cô giật nhẹ, cắn môi - anh khẽ cúi xuống, che ánh nhìn của mọi người.
"Đau không?"
"Anh làm mạnh quá."
"Tôi xin lỗi."
"Anh xin lỗi vì chuyện này... hay vì chuyện khác?"

Lời nói ấy như lưỡi dao nhỏ, sắc, nhưng không có một giọt máu nào chảy ra. Anh không trả lời - chỉ cúi đầu, tiếp tục lau từng vệt đỏ.
Mi Ji đứng dậy lặng lẽ kéo Chang Hee ra ngoài, chỉ còn lại hai người trong căn bếp tĩnh lặng.

Một lát sau, khi anh quấn lại băng, cô nói khẽ:
"Anh không cần phải như thế."
"Tôi không làm vì nghĩa vụ."
"Cũng chẳng phải vì tình yêu."
Anh ngẩng lên, đôi mắt dừng trên gương mặt điềm tỉnh của cô, nhẹ giọng đáp: "nhưng tôi chưa từng ngừng quan tâm em, dù em có ghét tôi đến mức nào."

Munju nhìn anh thật lâu, đôi mắt như có làn khói bay vào, hơi cay nhẹ. Cô không nói gì, chỉ khẽ rút tay lại, quay đi - nhưng chiếc bát trước mặt cô đã được anh lặng lẽ thay bằng món mới.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng, nhưng sự im lặng ấy... lại nặng hơn bất kỳ lời xin lỗi nào.

________________

Buôn chuyện xíu: Đọc xong chap này vừa thấy thương ảnh nhiều luôn 😭 Anh ơi! Huhu Phu nhân giận rồi.


Ngắm mợ một chút nha 🥺 đẹp quá iiiii
=))))) giờ xem anh Vệ Sĩ dỗ Tổng Thống kiểu gì đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com