Tập 39: I'll be watching you.
Sáng hôm đó, Munju đứng bên cửa sổ, nhìn những tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên sân phủ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc qua các tán cây, nhắc cô về một đêm dài chưa ngủ. Ly mật ong gừng nguội ngắt vẫn còn trên bàn, hương thoang thoảng nhưng không đủ để xoa dịu nỗi trống rỗng trong lòng cô. Cô chạm nhẹ vào cổ tay áo khoác của anh, vẫn còn mùi hương quen thuộc, siết chặt một thoáng rồi buông ra.
Mi Ji bước vào, mang theo chiếc khay đồ ăn sáng, ánh mắt dò hỏi:
- Munju, chị ngủ ở đây à?
- Ừ, chỉ là... làm việc muộn.
Cô đáp gọn, giọng bình thường, nhưng bàn tay vẫn đặt lên áo khoác của Sanho. Mi Ji lẳng lặng gật đầu, hiểu rằng không nên nói gì thêm. Cả phủ như đang lặng đi, nhường chỗ cho một khoảng trống vô hình giữa hai con người. Munju quay lại bàn, nhìn ly nước, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng nỗi nhớ vẫn lan tỏa từng ngóc ngách tâm trí.
Cùng lúc, ở sân huấn luyện, Sanho đứng giữa hàng vệ sĩ, nghiêm nghị quan sát từng động tác. Dưới nắng sớm, những bước chân dứt khoát, những cú đánh thẳng, những cú lướt nhanh của từng người đều phải hoàn hảo. Anh nhíu mày, mắt dõi theo, nhưng hình ảnh Munju vẫn hiện ra trong đầu: dáng cô bước lên xe hôm qua, ánh mắt lạnh lùng nhưng tinh tế, đôi tay anh che cửa, cử chỉ nhỏ mà quan trọng.
Anh nhủ thầm: "Một ngày dài nữa, nhưng không thể đến bên cô. Chỉ có thể ở xa, âm thầm bảo vệ và nhung nhớ."
Munju ra sân, đôi guốc đã được tháo dây sẵn từ hôm qua, bước xuống bậc thềm, tay khẽ vuốt áo khoác của mình, như thể tìm một sự vững vàng. Xe phủ đã đợi sẵn, các vệ sĩ đứng nghiêm. Cô mở cửa xe, bước lên, cảm giác tay mình vừa khẽ chạm vào lan can, nhắc nhở cô: Sanho đã từng đứng đây, che chắn cho cô, nhưng giờ thì xa vời.
Sanho quan sát xe lăn bánh từ sân huấn luyện, ánh mắt không rời khỏi từng chuyển động của cô. Anh biết, mỗi bước cô đi, từng cử chỉ nhỏ, đều là nhịp thở trong ngày của anh. Nhưng anh không được phép xuất hiện. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở đều là khoảng cách, nhưng cũng là sự chăm sóc âm thầm.
Munju ngồi trên xe, tay đặt trên cốc nước pha từ sáng, nhấp một ngụm. Vị gừng và mật ong không đúng như vị Sanho hay pha, nhưng vẫn ấm áp. Cô tự hỏi, liệu anh có đang nghĩ về ly nước này, về buổi tối hôm qua, về khoảng trống giữa họ? Cô ngửa mặt nhìn ra cửa sổ, cảm giác trống rỗng len lỏi. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng xe chạy và tiếng gió, nhưng tâm trí cô vẫn đầy hình bóng anh.
Sanho lại nhìn những vệ sĩ tập luyện, chỉnh từng bước chân, từng cú đấm, nhưng tay anh khẽ siết chặt. Anh nhủ thầm: "Cô ấy vẫn còn ở đó, vẫn cần anh, nhưng anh không thể bước tới. Chỉ có thể đứng phía sau." Mỗi cú ra tay của anh đều dứt khoát, nhưng trong lòng là một sự nhung nhớ không tên, len lỏi vào từng cử động, từng ánh mắt, từng hơi thở.
Munju xuống xe tại Nhà Xanh, bước qua hành lang dài, nơi từng bức tranh, từng tấm ảnh đều nhắc cô về quá khứ gần gũi với Sanho. Từng bước chân cô như nhấn mạnh sự xa cách: không gặp, không nói, nhưng vẫn cảm nhận. Cô đi qua phòng họp, qua văn phòng các trợ lý, cảm giác trống rỗng vẫn bao phủ. Đôi khi cô dừng lại, lắng nghe tiếng nhấp nháy của bàn phím, âm thanh nhỏ, quen thuộc nhưng không phải của anh.
Buổi trưa, Munju ăn cơm nhẹ, vẫn trong sự trống trải. Từng muỗng cơm như trôi qua vô định, cô nhớ những bữa cơm cùng Sanho, cách anh âm thầm chuẩn bị mọi thứ, chăm sóc từng chi tiết nhỏ. Ngay cả khi anh không ở đây, ký ức đó vẫn đủ mạnh để làm trái tim cô nhói lên.
Sanho ở sân huấn luyện, mắt dõi theo từng người, nhưng tâm trí anh vẫn quay về Munju: gương mặt nghiêm nghị, dáng người thanh mảnh, những chi tiết nhỏ mà anh đã thuộc nằm lòng. Anh tự nhủ: "Cô ấy không biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh không thể để khoảng cách làm mất đi nhiệm vụ. Bảo vệ cô ấy, dù đau, dù nhung nhớ, vẫn là điều quan trọng nhất."
Chiều xuống, Munju trở về nhà, ngồi bên cửa sổ, nhìn từng tia nắng cuối cùng chiếu vào căn phòng. Tiếng hai trợ lý nấu ăn, tiếng xào xạc của các vật dụng trong bếp, làm cô chợt nhận ra: mỗi hành động nhỏ đều nhắc nhở cô về sự vắng mặt của Sanho. Cô bước qua bếp, nhìn ly mật ong gừng pha sẵn, cố gắng hít thật sâu, nhưng vị không giống anh. Cô bỏ cốc lại, để nguyên trên bàn, cúi đầu, cảm giác trống rỗng vẫn len lỏi.
Sanho kết thúc buổi huấn luyện, nhìn bầu trời đỏ rực khi hoàng hôn buông xuống. Anh đứng lặng, nhắm mắt, tưởng tượng Munju đang ngồi nơi nào đó trong nhà, nhìn ra ngoài, nhấp một ngụm nước nóng. Anh tự nhủ: "Một ngày dài nữa trôi qua, không có em."
"Còn em thì sao? Em có cảm thấy trống vắng như tôi lúc này?"
_____________________
Đại ca nhớ vợ ròi 😭
Thôi thổi cái bánh kem rồi tính tiếp nha các tình yêu =)))))))) hứa với lòng 1 ngày đăng 3 chap thôi mà cả nhà hối quá huhu

Bánh kem màu xanhh

Bánh kem màu hồnggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com