Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 43: Về bên em

Buổi sáng, gió đầu thu len qua những tán cây ngoài dinh tổng thống. Ánh nắng rọi xuống từng khung cửa kính, dịu nhẹ nhưng khiến không gian sáng hẳn lên - như báo hiệu một điều gì đó đang đến gần.

Hôm nay, cô dậy sớm hơn thường lệ.
Bàn tay khẽ chạm lên vạt áo sơ mi được là phẳng phiu, mắt dừng lại trên gương mặt phản chiếu trong gương.
Không biết từ bao giờ, cô bắt đầu quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như màu son, mùi hương tóc - những thứ mà trước đây, với một tổng thống, vốn chẳng có thời gian để nghĩ tới.

Mi Ji, đứng bên cạnh, nhìn cô chọn trang phục rồi chỉ khẽ nhướng mày.
- Chị... chọn bộ này hả?
- Ừ, sao?
- Không có gì. Chỉ là... trông hơi "chăm chút" hơn mọi hôm.
Mun Ju mím môi, giả vờ như không nghe thấy.

Chang Hee bưng cà phê vào, khẽ liếc nhau với Mi Ji.
- Em thấy tổng thống gần đây... hay ngó ra cửa sổ nhỉ?
- Anh nói nhỏ thôi, chị nghe thấy đấy.
- Nghe thì nghe, có sao đâu. Ai mà chẳng biết chị đang đợi...

Câu nói ấy chưa kịp dứt thì Mun Ju đã cắt lời, giọng trầm nhưng nhẹ:
- Tôi không đợi ai cả.

Mi Ji cười nhạt, không phản bác.
Cả hai đều biết, phủ tổng thống này yên ắng đến lạ kể từ khi đội trưởng Paik rời đi.
Và sáng nay, sự yên ắng ấy lại càng dày hơn.

Cô tham dự các cuộc họp như thường lệ.
Từng câu chữ trong báo cáo đều trôi qua tai cô, gọn ghẽ và chính xác, nhưng tâm trí cô thì lạc ở đâu đó khác - nơi những bước chân quen thuộc từng dừng trước cửa, nơi giọng nói trầm của anh vang lên, "Tổng thống, xin phép bắt đầu ca trực."

Đã ba ngày rồi kể từ lần cuối họ gặp.
Cô không biết anh đang ở đâu, liệu có về lại phủ hôm nay không. Cũng chẳng thể gọi - vì ngay từ đầu, cô chưa bao giờ lưu số của anh.

Cô từng lấy điện thoại, ngập ngừng trong vài giây trước danh bạ trống, rồi lại đặt xuống.
Giữa họ, không có gì ngoài những lần gặp gỡ vì công việc, và những khoảng lặng dài mà không ai dám chạm vào.

Đến cả việc hỏi "Anh có ổn không?", cô cũng không có quyền.

Buổi trưa, trong phòng làm việc, ánh nắng đổ nghiêng qua rèm cửa.
Trên bàn vẫn là hộp cơm trưa được chuẩn bị sẵn - nhưng hôm nay, người đưa không phải là Mi Ji.

- Thưa tổng thống, hôm nay bếp đã gửi đồ ăn trực tiếp. Đội an ninh... chưa về.
Cô gật đầu, giọng điềm tĩnh:
- Tôi biết rồi.

Cô ăn ít, vị vẫn nhạt như mấy hôm trước.
Một ngày thật dài, dài đến mức khiến mọi âm thanh trong phủ đều trở nên mờ nhạt.

Chiều đến, cuộc họp cuối cùng kết thúc.
Mun Ju bước ra khỏi phòng, những bước chân nặng nề hơn mọi khi. Trời sẫm màu, ánh đèn hành lang bật sáng, phản chiếu lên sàn đá lạnh.

"Anh về chưa?"
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, dù chưa một lần được nói ra.

Ra khỏi phủ, xe lăn bánh giữa những hàng cây rợp bóng.
Cô tựa đầu lên ghế, ánh mắt dõi về phía những tán lá ngoài cửa sổ, chốc chốc lại khẽ chớp - như đang cố giữ cho mình tỉnh táo.

Dinh thự vắng lặng khi cô bước vào.
Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp rời rạc trên nền nhà.

Cánh cửa vẫn im lìm.
Phòng khách tối, chỉ có ánh đèn bàn hắt ra từ góc sofa.
Cô buông túi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ tự hỏi:
"Tại sao vẫn chưa về? Đã nói sẽ quay lại phủ hôm nay mà..."

Không một ai đáp lại.
Sự im lặng dày đặc khiến cô thấy nghẹn trong lồng ngực.
Cô tháo giày, bước đến ghế sofa - nhưng ngay khi ngồi xuống, mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Một cơn chóng mặt ập đến, và cô chỉ kịp khẽ gọi tên anh trong ý nghĩ, trước khi cơ thể mềm nhũn, ngã nghiêng vào gối tựa.

Hai tiếng sau.

Cửa mở.
Tiếng khóa xoay khẽ, rồi khung cửa khép lại với âm thanh rất nhỏ.

Paik San Ho bước vào, vai khoác áo dạ, giày còn dính bụi đường.
Anh đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của lực lượng an ninh, báo cáo đầy đủ và được lệnh quay lại nhiệm sở.

Trước khi bước vào, anh dừng lại rất lâu ngoài bậc thềm, ngẩng nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn.
"Không biết cô chủ đã ngủ chưa."

Anh mỉm cười một mình, nụ cười nhỏ, đầy kiềm chế.
Khi vào trong, thứ đầu tiên anh thấy là đôi cao gót nằm vương dưới sàn - một đôi giày rất quen thuộc, nằm lệch, hệt như cái cách cô thường bỏ chúng mỗi khi mệt mỏi.

"Cũng chẳng khác gì mọi khi..."
Anh nghĩ, khẽ thở ra, mệt nhưng nhẹ nhõm.

Anh treo áo khoác lên, vừa xoay người thì khựng lại.

Trên chiếc sofa, cô đang nằm, yên tĩnh đến mức tưởng như ngủ say từ lâu.
Mái tóc buông xõa, gương mặt nhợt nhạt vì mệt, bàn tay vẫn còn vương dấu son đỏ.

Một cảm giác vừa thân quen, vừa nghẹn lại.
Anh bước đến gần, nhẹ đến mức sàn gỗ không phát ra tiếng động.

Ánh đèn hắt lên gương mặt cô - và anh nhận ra, cô không chỉ ngủ, mà có lẽ là đã thiếp đi vì kiệt sức.
Trán cô hơi nóng.
Anh khẽ cúi xuống, ngồi bên cạnh, lấy tay điều chỉnh lại mái tóc rối trên trán cô.

Khoảnh khắc đó, cả dinh thự như ngừng thở.

Áo khoác trên vai anh khẽ rơi xuống, phủ lên người cô.
Mùi hương quen thuộc lan tỏa, vừa dịu, vừa khiến người ta muốn dừng lại mãi.

Anh nhìn cô thật lâu, ánh mắt không còn là của một vệ sĩ, mà của một người đã cố giấu đi tình cảm quá lâu.
Rồi, như một thói quen, anh thì thầm rất khẽ - khẽ đến mức chỉ có bức tường nghe thấy:
- Tôi đã về rồi, thưa Tổng thống.

Tấm rèm khẽ lay trong gió, ánh đèn phản chiếu lên khung cửa.
Ngoài hiên, trời bắt đầu đổ sương.
Trong căn phòng nhỏ, hơi thở của hai người hòa vào nhau, yên tĩnh và ấm áp - như thể cả thế giới ngoài kia tạm thời ngừng lại.

_____________

Tám síu: Vừa ăn bánh vừa viết cả nhà ạ 😭 khoẻ quá xong deadline rồi viết thoải mái ghê, sợ bí ý thôi chứ muốn viết cho cả nhà đọc. Chương này soft quá sốp sắp xỉu đến nơi rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com