Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 47: Fire on Fire

Đọc chap này thì bật Fire On Fire (Sam Smith) lên nghe nha mấy cục zàng.
________________________________

Buổi sáng sau bữa cơn "ghen" hôm trước, không khí trong Nhà Xanh như chùng xuống. Cả Mi Ji lẫn Chang Hee đều cảm thấy, dù bầu trời hôm nay trong vắt, vẫn có gì đó nặng nề trôi trong hành lang phủ Tổng thống.
Mun Ju ăn sáng lặng lẽ. Cô chẳng đụng đũa vào hộp cơm anh để lại, chỉ ngồi nhìn, ánh mắt lẩn khuất nơi miếng trứng cuộn được cắt tỉ mỉ.

Mi Ji khẽ nói nhỏ, vừa đủ cho Chang Hee nghe:
- Tối qua chị ấy giận thật rồi.
Chang Hee đáp khẽ:
- Ừ, mà anh Paik thì cứ tỉnh bơ. Tôi sợ cái tảng đá đó sắp gặp nạn mất thôi.

Mun Ju liếc nhẹ sang, ánh mắt vẫn điềm tĩnh - nhưng chỉ có cô biết tim mình đã đập nhanh đến mức nào.
Cả ngày hôm đó, họ tránh mặt nhau. Khi cô đi ngang qua khu an ninh, anh đang nói chuyện với đội phó, cũng chỉ cúi đầu chào, không một lời. Còn cô, giả vờ bận xem tài liệu, lướt qua anh nhanh như gió.
Nhưng Mi Ji thấy rõ, ánh mắt của hai người chạm nhau trong tích tắc - và chính tích tắc ấy đủ để làm tan hết tuyết mùa đông.

Trời về chiều. Sau giờ làm, Mun Ju đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn ánh hoàng hôn loang dần trên mái Nhà Xanh. Hôm nay trời lạnh, nhưng cô vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng anh từng mang giúp.
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Anh bước vào, trên tay là tập hồ sơ vừa hoàn tất từ đội an ninh.
- Tôi đến nộp bản báo cáo cuối cùng, thưa Tổng thống.
Giọng anh vẫn trầm, đều và hơi khàn - âm thanh đó khiến cô khẽ nuốt xuống, giọng vẫn bình thản:
- Ừ, để trên bàn đi.
Anh đặt xuống, nhưng vẫn chưa rời đi.

Khoảng lặng trải dài. Ánh đèn vàng trên bàn phản chiếu lên gương mặt anh, trầm và ấm, còn cô vẫn đứng bên cửa sổ, hai tay khoanh lại.
Anh cất giọng, thấp và nhẹ:
- Cô vẫn chưa hết giận à?
Mun Ju hơi giật mình, quay lại, nheo mắt:
- Tôi không có thời gian cho chuyện đó.
Anh không đáp, chỉ mỉm cười rất nhỏ. Một kiểu cười khiến cô thấy tim mình bị bóp nghẹt. Anh thoáng thấy tay cô khó cử động, màu sắc cũng không hồng hào như thường.

Cô định nói gì đó, nhưng bỗng anh khẽ nhíu mày.
- Tổng Thống, tay cô...
- Hửm?
- Lạnh quá.

Cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay anh đã chạm vào - ấm, to, và rắn chắc. Cô khựng lại.
- Anh... đang làm gì vậy?
- Đừng để tay bị lạnh.

Giọng anh khàn khàn, bình thản đến mức không biết là trêu hay thật.

Cô muốn rút tay ra, nhưng anh giữ lại, hai bàn tay anh bao trọn lấy tay cô, rồi bất ngờ cúi xuống, khẽ thổi một hơi nóng lên những ngón tay đang run nhẹ.

Cảm giác ấm áp lan ra tức thì - không chỉ trên da, mà như lan tận tim.

Cô nhìn anh, đôi môi mím chặt. Trong ánh mắt cô, thứ đang cháy không còn là cơn giận, mà là một điều gì đó vừa dịu, vừa rối.

Anh nhìn lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng bàn tay siết nhẹ hơn một chút.

- Tay cô ấm lại rồi.
Cô khẽ gật, giọng khàn đi:
- Được rồi... cảm ơn.

Anh buông tay ra, nhưng trong lòng cả hai đều rõ - hơi ấm ấy vẫn còn nguyên.

Trên đường về dinh thự Tổng thống, anh ngồi cạnh ghế lái, cô ngồi sau. Xe lặng, chỉ có tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa.
Mi Ji và Chang Hee ngồi phía trước, không ai dám mở lời. Không khí trong xe lạ lắm - êm đềm, nhưng căng như sợi dây đàn sắp đứt.

Giữa đường, anh quay lại, hỏi nhỏ:
- Tổng Thống có lạnh không?
- Không.
- Cô nói dối không giỏi đâu.
Cô im, rồi bật ra một tiếng cười khẽ, hiếm hoi và thật lòng.
- Anh bây giờ cũng biết nói mấy câu dư thừa rồi à?
- Chỉ khi đối phương là cô.

Không khí trong xe như dừng lại. Mi Ji trừng mắt nhìn Chang Hee qua gương chiếu hậu, chỉ thấy anh ta cười như bị nghẹn.

Tối đó, về đến dinh thự, Mun Ju vẫn hơi mệt. Cô ngồi trên ghế, tháo khuy áo, nhìn anh trong bếp - dáng người cao, lưng thẳng, đang nghiêng đầu pha trà.
Mùi gừng và mật ong lan nhẹ khắp phòng.
Anh mang cốc lại, đặt xuống trước mặt cô:
- Lần này không quá ngọt đâu.
Cô ngẩng lên, thoáng sững, rồi cười nhẹ:
- Anh vẫn nhớ à?
- Làm sao quên được.

Cô cầm cốc, đôi tay khẽ chạm vào ngón tay anh. Lại ấm.
Cô nói nhỏ, giọng mềm đi thấy rõ:
- Cảm ơn.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại:
- Cô nên nghỉ sớm, sáng mai còn cuộc họp với Bộ trưởng.
- Ừ. Anh cũng vậy.

Anh khẽ cúi đầu, quay đi.
Nhưng trước khi anh rời khỏi phòng, cô gọi lại, giọng khẽ như gió:
- San Ho.
Anh dừng bước, quay lại.
Cô nhìn anh rất lâu, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ nói:
- Đừng để bàn tay lạnh.

Anh khẽ bật cười.
- Vâng, thưa Tổng thống.

Bên ngoài, gió thổi qua hàng cây. Trong căn nhà yên tĩnh ấy, chỉ còn hơi ấm của tách trà gừng và nhịp tim hai người hòa vào nhau - lặng, nhưng bền.

Khi đồng hồ điểm mười một giờ, căn nhà đã yên tĩnh. Ánh đèn phòng khách hắt ra một vùng sáng vàng mờ trên sàn gỗ. Anh vẫn chưa ngủ - thói quen cũ từ những năm dài trong quân đội khiến anh không sao chợp mắt khi chưa chắc rằng mọi thứ đều an toàn.

Anh đi một vòng quanh dinh thự. Gió lạnh, nhưng lồng ngực anh lại ấm một cách lạ thường. Có lẽ vì mùi trà gừng vẫn còn vương nơi đầu ngón tay, hoặc có lẽ vì nụ cười hiếm hoi của cô tối nay vẫn còn ám ảnh trong tâm trí.

Khi anh quay lại, đèn phòng làm việc vẫn sáng.
Cánh cửa khép hờ, anh khẽ đẩy vào - chỉ để thấy cô đã gục bên bàn, đầu nghiêng trên chồng tài liệu. Tóc cô xõa, vài sợi rơi xuống má, hơi thở đều và mỏng.

Trên bàn, tách trà gừng đã nguội hẳn, chỉ còn lại một vệt mật vàng sánh dưới đáy. Anh nhìn, rồi khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.

Anh tiến đến gần, tháo áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên vai cô.
Cô khẽ cựa, nhưng không tỉnh.
Bàn tay anh dừng lại nơi cổ tay cô - nơi từng lạnh giá vài giờ trước. Giờ đây, vẫn còn hơi ấm.

Anh cúi xuống, giọng trầm như gió đêm:
- Đừng làm việc muộn nữa, Tổng thống.

Cô không đáp, chỉ khẽ mỉm cười trong mơ, như thể nghe được.

Anh đứng nhìn cô thêm một lúc, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lặng lẽ. Ở ngoài kia, gió vẫn thổi, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm len lỏi từng góc.

Khoảng gần sáng, cơn mỏi khiến anh thiếp đi.
Tư thế ngồi của anh vẫn thẳng, nhưng một bàn tay vẫn vô thức nắm lấy mép áo khoác đang phủ lên vai cô - như sợ cô lại lạnh.

Cánh rèm lay nhẹ trong gió. Bình minh dần tràn vào, chạm lên hai con người - một người ngủ yên, một người canh giấc ngủ ấy.

Cả hai, sau bao ngày xa cách và tổn thương, cuối cùng cũng tìm lại được chút hơi ấm bình yên tưởng như đã mất.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com