Tập 48: Thuỷ tinh nhuộm máu
Cả ngày hôm đó, Mun Ju gần như không nói một lời nào.
Cuộc họp với Nội các kéo dài quá mức, và khi ra khỏi phòng, cô nhìn thấy San Ho đứng đợi ở cuối hành lang, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bình lặng như mọi khi.
Chỉ là... bình lặng quá mức.
Cô bước qua anh, chỉ gật nhẹ. Không một câu chào, không một lời nào cả.
Nhưng trong lòng, mọi thứ rối tung.
Buổi trưa, khi Mi Ji thì thầm kể chuyện - rằng anh đã tự mình nhận phần lỗi thay cho cấp dưới trong buổi rà soát an ninh sáng nay, rằng anh đã bị quở trách công khai vì để "Tổng thống phải đợi năm phút", cô thấy trong ngực có gì đó nghẹn lại. Không phải giận, mà là xót. Nhưng cô không thể hiện điều đó trước mặt người khác.
Đến tối, khi trở về dinh thự, cô ngồi thật lâu trong phòng khách, ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt đã mệt mỏi.
Căn nhà vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Anh xuất hiện sau đó không lâu - vừa tắm xong, áo ba lỗ đen còn hơi ẩm, tay cầm ly mật ong gừng như mọi khi.
- Cô chưa ăn gì à? - Anh hỏi, giọng trầm, nhẹ.
Cô ngẩng lên, nhìn anh - ánh mắt pha trộn giữa mệt mỏi và một cơn giận nhỏ đang kìm nén.
- Anh không cần phải tỏ ra như vậy. Tôi không phải trẻ con.
Anh hơi sững.
- "Như vậy" là sao?
- Là... cái cách anh cứ im lặng, nhận lỗi, rồi hành xử như thể chẳng có gì đáng nói. - Giọng cô run lên, mỏng manh nhưng cứng cỏi. - Anh có nghĩ tôi cần điều đó không?
- Tôi chỉ muốn mọi thứ êm đềm hơn.
- Anh không hiểu, Paik San Ho à. - Cô đứng dậy, bước ra gần bàn, hơi thở dồn dập. - Tôi là Tổng thống, nhưng tôi cũng là con người. Anh cứ im lặng, khiến tôi phải đoán, phải nghĩ, phải chịu đựng tất cả sự lạnh lùng ấy một mình.
Cô nói đến đó, tay run lên.
Ly trà trong tay anh khẽ nghiêng, còn cô thì quay đi - vô tình chạm vào chiếc bình pha lê trên kệ.
Âm thanh "choang" vang lên, giòn tan giữa căn phòng tĩnh lặng.
Mảnh vỡ bắn ra tứ phía.
Cô đứng chết lặng vài giây, rồi ngồi xuống, bàn tay định nhặt lên.
- Đừng! - Anh gần như quát lên, lao đến.
Nhưng muộn rồi. Một đường cắt mảnh như sợi tóc, đỏ ửng, rồi nhỏ máu.
Cô vẫn cắn môi, cố gắng không để lộ cảm xúc.
- Tôi... chỉ muốn dọn thôi.
Anh không nói gì, chỉ khẽ thở dài, rồi cúi xuống, một tay bế cô lên - nhanh, dứt khoát, nhưng vẫn dịu dàng.
Cô giật mình:
- Tôi có thể tự đi!
- Không. - Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại chan chứa thứ gì đó sâu hơn cả sự lo lắng. - Đừng cố chịu.
Anh đặt cô lên ghế sofa, rồi bước đi, lát sau trở lại với hộp cứu thương.
Cô nhìn anh - ánh đèn chiếu lên gò má anh, nửa sáng nửa tối. Đôi tay vốn quen cầm súng, lại đang cẩn thận cầm nhíp gắp từng mảnh thủy tinh nhỏ dính trong lòng bàn chân cô.
Mỗi lần chạm, anh đều ngẩng lên nhìn - như sợ làm cô đau thêm.
Cô nghiêng đầu sang hướng khác, giấu ánh mắt.
- Anh không cần phải... - Cô khẽ nói.
- Tôi cần. - Anh cắt lời, giọng thấp. - Bởi vì tôi đã để Tổng Thống bị thương.
Cô im lặng, chỉ nhìn bàn tay anh. Đôi bàn tay ấy, từng vết sẹo ngang dọc, lại đang run rất nhẹ.
Sau cùng, anh đặt bông gạc cuối cùng, dùng băng quấn chặt lại, rồi rửa sạch máu trên sàn.
Khi anh đứng dậy, cô vẫn ngồi đó, mắt nhìn trân trân vào khoảng trống.
Anh nghĩ cô giận, nhưng thật ra, cô đang cố kìm nước mắt.
- Tổng Thống có biết không... - anh nói khẽ, gần như thì thầm. - Tôi thà bị thương thêm mười lần, còn hơn thấy cô đổ máu chỉ vì một cơn giận.
Cô quay lại, mắt long lanh:
- Vậy sao anh vẫn cứ khiến tôi giận?
Anh không trả lời, chỉ cúi xuống, kéo chiếc chăn trên ghế phủ lên chân cô.
— Bởi vì tôi không biết cách khác để khiến cô nguôi.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Những giọt đầu tiên đập lên khung cửa kính, tan thành từng vệt sáng nhòe.
Cô nhìn xuống chân - những dải băng trắng nổi bật trên da.
- Anh luôn làm tôi thấy mình thật nhỏ bé.
- Tôi chỉ muốn cô được an toàn.
- Nhưng tôi muốn được thật sự nhìn thấy anh, không phải chỉ là người luôn im lặng bảo vệ.
Anh cúi xuống, đôi mắt dừng lại trong vài giây.
- Nếu cô nhìn thấy tôi, tôi sợ mình sẽ không thể giấu nổi nữa.
Câu nói đó khiến căn phòng nặng trĩu, nhưng không ai nói thêm gì.
Ánh đèn dịu hẳn, tiếng mưa dần đều hơn.
Cô nghiêng đầu, nhìn anh đang ngồi cạnh, tay vẫn giữ hộp thuốc.
Cô khẽ nói, gần như chỉ đủ cho anh nghe:
- Lần sau... nếu tôi làm vỡ cái gì, anh đừng bế tôi nữa.
Anh mỉm cười, rất khẽ, như một tiếng thở ra.
- Không hứa được.
-Tổng Thống, tôi xin phép.
Rồi anh tiến tới, khẽ cúi xuống, vòng tay qua người cô.
- Chừng nào vết thương còn chảy máu, thì việc của tôi là bế cô đi.
Cô tròn mắt.
- Anh... anh nói cái gì vậy?
- Tổng Thống không nghe rõ sao?
Giọng anh thấp, ấm, từng chữ phát ra chậm rãi như gió lướt qua cổ.
Cô đỏ mặt, định đẩy anh ra, nhưng bàn tay anh đã siết nhẹ eo cô, vừa đủ để cô không vùng vẫy được.
Mun Ju cắn môi, không dám nhìn thẳng.
- Anh... anh đang ở trong dinh tổng thống, đấy.
- Tôi biết. Và cô vẫn là tổng thống, nhưng cũng là người đang bị thương.
Cô lặng người, chẳng biết nên cãi hay nên im.
Hơi thở anh phả vào cổ cô - nóng, nhưng không hề xâm phạm; chỉ đủ khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
Anh bế cô qua hành lang, dừng trước cửa phòng.
Không khí yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình dội vào lồng ngực.
Cánh cửa mở ra, anh đặt cô xuống giường, cẩn thận như thể sợ cô bị đau thêm.
Anh chỉnh lại gối, kéo chăn lên ngang vai cô.
- Nghỉ đi. Mai còn lịch làm việc sớm.
Cô nhìn anh, ánh mắt mềm đi.
- Anh định đi luôn à?
- Nếu cô muốn tôi ở lại... thì tôi sẽ ở lại.
Khoảng lặng ấy dài hơn cả một lời tỏ tình.
Cô quay mặt đi, giấu đi gò má đã ửng hồng.
- Tùy anh.
Anh khẽ cười, kéo chiếc ghế lại gần giường, ngồi xuống.
- Tôi sẽ ở đây, cho đến khi chắc rằng cô không còn đau nữa.
Đêm ấy, cô nằm nghiêng, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nghe cả hơi thở đều đặn của anh bên cạnh.
Cô biết, chỉ cần quay lại, anh sẽ ở ngay đó - người đàn ông luôn nói ít, làm nhiều, và khiến trái tim cô chẳng thể bình yên.
___________________
Tám xíu: Đọc xong chap này thì biết tìm chồng thì tìm người như nào ròi hen mấy cục zàng. Nay sốp bận quá ii 😭 mới về tới nhà, thui mai bù đắp nhoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com