Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5 - Đường Ngắm

Sau một ngày bận rộn với một chồng tài liệu, cuộc họp căng thẳng, họp mặt, kí kết hợp đồng cũng đủ bòn rút hết sức lực của nữ Tổng thống. Munju không trở về nhà ngay mà muốn câng bằng đầu óc và tâm lý, và hoạt động quen thuộc của cô là bắn súng.

Phòng tập bắn dưới tầng hầm phủ mùi kim loại lạnh lẽo. Munju đứng trước bia mục tiêu, đôi tay run nhè nhẹ khi giữ súng.
Sanho bước đến sau lưng, gần đến mức hơi thở phả lên làn da cổ cô.

— Cầm thế này thì cô sẽ bị giật. — Anh vòng tay, bao lấy cổ tay cô, siết chắc nòng súng.

Munju nhíu mày, cố giữ giọng bình thản:
— Tôi tự làm được.

— Thử đi. — Anh khẽ cúi, môi gần như lướt qua vành tai cô.

Tiếng súng vang. Viên đạn lệch hẳn mục tiêu. Munju nghiến răng.
Sanho trầm giọng:
— Nếu là thực chiến, cô đã chết rồi.

Munju quay phắt lại, tức tối:
— Nếu tôi bị bắn, anh sẽ đỡ giúp tôi sao?

Sanho nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu hun hút. Một giây im lặng dài, rồi anh lại vòng tay, áp ngực vào lưng cô, đôi bàn tay bao trọn, ép cô theo nhịp của mình.
— Hít vào. Nhắm. Thở ra. Bắn.

Viên đạn ghim đúng hồng tâm.
Munju ngẩn người, mùi thuốc súng hòa cùng mùi quen thuộc từ anh khiến trái tim cô dồn dập. Cô hất tay ra, ngượng ngùng nhưng mặt vẫn lạnh như dao.

Khóe môi Sanho khẽ cong, không trả lời.

Một tuần sau, chuyến công du ngoại giao ở vùng núi xa. Nước chủ nhà tổ chức lễ duyệt binh kèm buổi trình diễn cưỡi ngựa truyền thống để đón tiếp. Munju buộc phải tham gia, dẫu trong lòng chẳng thích thú.

Khi khoác chiếc áo choàng lên mình, cô nhíu mày nhìn con ngựa cao lớn trước mặt.
— Tôi không cưỡi thứ này đâu.

— Cô không có lựa chọn. — Sanho dắt ngựa lại gần, ánh mắt bình thản.

— Tôi sẽ ngã chết mất.

— Tôi sẽ ở ngay sau lưng. — Anh đáp gọn, không để cô từ chối.

Munju bị nâng lên yên ngựa, còn Sanho nhảy lên sau, vòng tay giữ lấy dây cương. Ngực anh áp vào lưng cô, hơi thở đều đặn ngay sát cổ.

Cả lễ trường náo nhiệt, tiếng trống, tiếng reo hò, nhưng trong giây phút ấy, tai Munju chỉ nghe thấy tiếng tim mình.
— Bỏ tay ra, tôi tự cầm được.

— Nếu cô ngã, nhiệm vụ của cô là đỡ cô, đừng ngoan cố nữa.

Munju cứng người, siết chặt vạt áo choàng. Từng cử động của anh đều khiến cô bối rối, nhưng không thể lộ ra.
— Đồ cứng đầu. — Cô khẽ lẩm bẩm, giọng run.

Sanho nghe thấy, khẽ cúi đầu, đôi môi chỉ cách mái tóc cô một khoảng ngắn, thì thầm:
— Tôi nghe rõ hết.

Munju bực tức đến đỏ mặt, muốn quay lại chửi nhưng không dám vì quan khách nhìn. Trong khi đó, Sanho vẫn như tảng băng, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía trước, chỉ có bàn tay siết dây cương chặt hơn, giấu đi sự rung động dữ dội.
Sanho ngồi sau lưng, giữ chắc dây cương, cả hai di chuyển đều đặn giữa đoàn. Munju cắn môi, nhỏ giọng:
— Anh ép tôi cưỡi cái thứ này, nếu tôi ngã thì mất mặt với cả phái đoàn đấy.

— Nếu Tổng thống ngã, tôi sẽ đỡ. — Giọng anh điềm tĩnh, chắc nịch như một lời thề.

Munju nghiêng đầu, khẽ lườm:
— Anh tưởng lúc nào cũng có thể che chắn cho tôi à?

Sanho chưa kịp đáp thì phía trước, một con ngựa của quan khách bỗng hoảng loạn vì tiếng pháo nổ bất ngờ. Nó lao chệch hướng, va mạnh vào ngựa của Munju và Sanho.

Trong thoáng chốc, Munju bị hất người về trước. Sanho lập tức vòng tay kéo cô lại, cả thân hình cô ngã gọn trong lồng ngực anh. Một tay anh ghì chặt eo cô, tay kia giật mạnh dây cương giữ thăng bằng. Con ngựa chồm lên, roi từ người kỵ sĩ kia quất loạn xạ, xượt qua chân Sanho, để lại vết rách rớm máu trên quần.

Munju tái mặt.
— Sanho! Anh...

— Tôi ổn. — Anh trầm giọng, vẫn giữ tư thế chắn trọn người cô.

Đoàn hộ tống nhanh chóng ổn định lại. Munju gắng gượng, chỉnh tư thế, vờ như không hề hốt hoảng. Nhưng trong lòng, từng nhịp tim dồn dập đến mức cô phải siết chặt vạt áo choàng, sợ anh nghe thấy.

Đêm ấy, khi trở về khách sạn. Munju bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Chang Hee đang xử lý giấy tờ.

— Còn Sanho? — Cô hỏi, cố giữ giọng bình thường.

— Anh ấy ở phòng bên cạnh. Bị trầy chân do sự cố lúc duyệt binh.

Munju im lặng một nhịp, rồi bước ra hành lang. Tay cô chạm khẽ lên nắm cửa phòng anh, do dự. Sau cùng, cô gõ ba tiếng.

Sanho mở cửa, áo sơ mi trắng vắt hờ trên vai, ống quần xắn cao để lộ bắp chân quấn băng. Anh ngẩng lên, điềm tĩnh:
— Tổng thống đến đây để kiểm tra tình trạng của tôi?

Munju khoanh tay, cố giữ vẻ lạnh nhạt:
— Tôi chỉ muốn chắc chắn cấp dưới của mình không để lại sơ suất trong mắt quan khách.

— Thật sao? — Giọng anh trầm xuống, thoáng có ý cười.

Munju tránh ánh mắt đó, bước vào. Cô ngồi xuống ghế, kiểm tra vết băng như thể hoàn toàn vì trách nhiệm. Nhưng từng cử chỉ lại cẩn trọng hơn mức cần thiết.

Cô im lặng, nhưng tay lại chạm khẽ vào lớp gạc, sự lo lắng bộc lộ rõ.

Sanho nhìn xuống bàn tay nhỏ bé ấy, ánh mắt dịu hẳn. Anh không vạch trần, chỉ khẽ gật.

Một lát sau, khi định rời đi, Munju vô tình dựa lưng vào ghế nghỉ. Mí mắt nặng trĩu sau một ngày dài. Cô thiếp đi ngay trong phòng anh.

Sanho đứng lặng một lúc, rồi lặng lẽ kéo chăn phủ lên vai cô. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lặng nhìn dáng vẻ bình yên hiếm hoi ấy. Trong lòng vang lên một lời thầm thì anh không bao giờ dám nói thành tiếng:"Chỉ cần được bảo vệ em thế này... cũng đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com