Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 50: Lòng riêng

Cả buổi sáng hôm đó, Mun Ju gần như không tập trung nổi vào công việc.
Trên bàn là chồng tài liệu cao ngất, báo cáo an ninh, dự thảo nghị định - nhưng mỗi lần ngẩng đầu, hình ảnh người đàn ông cúi xuống băng bó vết thương cho cô lại xuất hiện, rõ ràng đến mức cô phải nhắm mắt lại.

"Không được nghĩ nữa, Seo Mun Ju."
Cô tự nhủ, giọng trong đầu lạnh lùng như thể đang răn đe chính mình.

Nhưng ký ức ấy cứ len lỏi - hơi thở ấm, giọng nói trầm thấp, bàn tay anh nâng chân cô nhẹ đến mức tưởng chừng sợ làm đau.
Một hành động bình thường, nhưng tim cô lại đập mạnh đến thế.

Mi Ji bước vào, đặt xấp hồ sơ lên bàn, mỉm cười đầy ẩn ý.
- Tổng thống, hôm nay chị trông... có vẻ vui.

- Chị vẫn vậy thôi. - Mun Ju đáp, không ngẩng lên.

- Vẫn vậy, nhưng son môi đậm hơn mọi khi, và tóc thì uốn nhẹ, hình như không cố ý đâu nhỉ?

Mun Ju dừng bút, liếc nhìn Mi Ji, giọng nhỏ nhưng sắc:
- Em đang xen vào chuyện cá nhân của cấp trên đấy.

- Em chỉ quan sát thôi ạ. - Mi Ji nhún vai, cười khúc khích. - À, Chang Hee nói sáng nay đội trưởng Paik đến Bộ Quốc phòng để bàn kế hoạch bảo vệ phái đoàn quốc tế.

- Ừ.

Cô đáp gọn, nhưng lòng lại khẽ rung.
Tức thật, tại sao chỉ một cái tên thôi cũng khiến tim cô lỡ nhịp?

Buổi chiều, khi phiên họp nội bộ kết thúc, Mun Ju ra ngoài ban công.
Trời mùa thu se lạnh, gió thổi làm tà áo sơ mi bay nhẹ.
Cô nhìn xuống sân, nơi anh từng đứng chờ xe, từng đưa tay mở cửa cho cô, từng che đầu cô khi trời bất chợt đổ mưa.

Khoảng sân ấy bây giờ trống rỗng, chỉ còn tiếng lá khô va vào nhau.
Cô khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức chính mình cũng không nghe thấy.

"Không phải là nhớ. Chỉ là quen rồi."
Cô tự biện minh, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe theo.

Tối hôm đó, San Ho trở về dinh thự trước cô một chút.
Anh thay bộ đồ tác chiến, mặc sơ mi đen, tay áo xắn cao, đang kiểm tra hệ thống cửa an ninh.
Ánh sáng trong phòng bếp hắt ra, mùi nước gừng thoang thoảng.

Cánh cửa mở, Mun Ju bước vào, vừa định gọi Mi Ji thì bắt gặp anh.
Hai người chạm mắt nhau.

Khoảnh khắc ấy, không gian như đặc quánh lại.
Anh đứng thẳng người, khẽ cúi đầu:
- Cô về rồi.

Cô gật nhẹ.
- Cảm ơn vì bữa sáng.

- Không có gì.

Cả hai cùng im lặng. Một thứ im lặng lạ lùng - không còn xa cách, nhưng cũng chẳng đủ gần.

Anh nhìn thấy vết thương nơi chân cô đã bớt sưng, nhưng vẫn còn đỏ.
- Cô đi cả ngày, chân vẫn đau à?

- Không đau.

Anh không tin. Đôi mắt cô hơi tránh đi, và đó là dấu hiệu anh đã quen.
Anh tiến lại gần, dừng trước mặt cô, khẽ chạm nhẹ vào đôi tay nhỏ, giọng trầm:
- Tổng thống, tay cô lạnh quá.

Mun Ju giật nhẹ, chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm lấy tay cô, hai bàn tay to khum lại, che trọn lấy đôi tay nhỏ bé ấy.
Hơi ấm lan dần, rồi anh cúi đầu, thổi nhẹ một luồng khí nóng vào lòng bàn tay cô.

Cô khựng lại - cảm giác ấy khiến tim như ngừng đập.
Không còn là sự chăm sóc thuần túy. Không còn là vệ sĩ và người được bảo vệ.
Là thứ gì đó... vượt khỏi ranh giới.

Ánh mắt cô run lên.
- Anh... đang làm gì vậy?

- Giữ ấm thôi. - Anh nói khẽ, giọng đều đều nhưng ánh mắt không rời khỏi cô.

Cô rút tay lại, hơi thở khẽ loạn.
- Từ khi nào anh dám tự tiện như thế?

Anh mím môi, khẽ cúi đầu, như thể đang xin lỗi nhưng vẫn không hối hận.
- Từ khi cô thôi lạnh lùng với tôi.

Cô sững lại. Trong giây lát, không biết nên phản bác hay im lặng.
Cuối cùng chỉ quay người, nói khẽ:
- Anh về phòng đi.

San Ho dừng lại vài giây, rồi nói, giọng trầm và bình tĩnh:
- Được. Nhưng Tổng thống nên uống thêm thuốc cảm.

Cô không trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân anh rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, Mun Ju thở dài, bàn tay cô vẫn còn cảm giác ấm nóng ấy.
Cô nhìn xuống đôi tay, rồi tự cười - một nụ cười nhẹ và đầy bất lực.

Mun Ju vẫn ngồi đó, ánh đèn vàng rọi qua lớp rèm lụa khiến căn phòng như chìm trong sắc hoàng hôn dịu.

Cô nhìn xuống đôi tay mình, nơi vẫn còn phảng phất hơi ấm khi nãy. Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào tim - không phải là xao động của người đứng đầu quốc gia, mà là nỗi yếu mềm của một người phụ nữ vừa nhận được sự quan tâm thật lòng.
Cô cười khẽ, một nụ cười vừa bất lực vừa tự giễu.

Cửa phòng khẽ mở. San Ho quay lại, trên tay là hộp cứu thương nhỏ.
Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống, động tác chậm rãi đến mức nghe rõ cả tiếng bật nắp lọ thuốc.

"Sao chưa đi ngủ?" - Mun Ju cằm rằm.

"Còn đau không?" - giọng anh khàn và trầm, vang trong không gian nhỏ như tan vào hơi thở của cô.
Cô khẽ lắc đầu, nhưng không rút chân lại khi anh chạm vào.

Ngón tay anh khéo léo thoa thuốc lên vết sẹo còn non, ánh mắt dõi theo từng đường da mảnh khảnh như sợ chạm mạnh sẽ khiến cô đau.
Khoảnh khắc ấy, Mun Ju không còn là Tổng thống - chỉ là một người phụ nữ ngồi yên, để mặc trái tim mình rung lên theo từng nhịp tay của người đàn ông trước mặt.

San Ho ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu trong đồng tử anh, như có cả một bầu trời sao đang xoay chuyển.
Rồi anh khẽ cúi xuống.
Một nụ hôn chạm nhẹ vào vết thương trên chân cô - không phải là sự táo bạo, mà là một lời thề lặng lẽ.
Giữa họ, không còn khoảng cách của chức vị hay quyền lực, chỉ còn lại hơi ấm của lòng trung thành và một tình cảm không thể gọi tên.

Mun Ju khẽ khựng người, tim đập loạn nhịp.
Cô không biết nên nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu - như thể đang cố tìm trong ánh mắt ấy câu trả lời cho thứ cảm xúc đang nảy mầm trong chính mình.
Còn anh, vẫn quỳ đó, đầu hơi cúi, bàn tay giữ lấy những vết xướt còn đỏ nơi chân cô, giọng nhỏ đến mức như một lời thì thầm:

"Xin lỗi... lại khiến cô bị thương rồi."

Căn phòng chìm trong yên lặng.
Nhưng trong sự tĩnh mịch ấy, có điều gì đó đã thay đổi - nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để khiến cả hai không thể trở lại như trước nữa.

Phòng khách tắt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng yếu ớt hắt ra từ phòng bếp.
Trên bàn, anh vẫn để lại một cốc nước gừng mới pha, khói còn bay nhẹ.
Cô bước tới, khẽ chạm môi vào thành ly, vị ngọt dịu lan ra.

Không giống cô pha, không giống ai khác - chỉ có anh mới làm ra được vị này.
Một hương vị khiến người ta thấy mình không còn cô độc nữa.

Mun Ju khẽ đặt ly xuống, ngước nhìn ra khung cửa kính.
Ngoài kia, ánh trăng phủ lên khu vườn một màu bạc mỏng, gió lay nhẹ nhành hoa trăng mà anh từng cắm lại sau khi cô làm vỡ bình hôm trước.

Cô chạm tay lên cửa, lặng lẽ nói trong hơi thở:
- Paik San Ho... rốt cuộc anh là ai trong cuộc đời tôi vậy?

Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió len qua khe cửa, mang theo hương bạc hà thoang thoảng từ áo anh còn vương lại.

Và cô biết — dù có cố giữ khoảng cách thế nào, ranh giới ấy cũng đang dần tan biến.

____________

Nay bà sốp ăn món tủ, quá ngọt nên sốp viết ngọt liệm luôn =))))) 2 chương sau ngọt nữa, cẩn thận tiểu đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com