Tập 51: Lòng tin kiều diễm
Sáng hôm đó, ánh nắng sớm tràn qua lớp rèm, mảnh mai nhưng gấp gáp.
Mun Ju ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tập tài liệu dày đặt trên bàn - báo cáo đặc biệt về dự án hợp tác khu công nghiệp ở biên giới.
Một bên là lợi ích kinh tế khổng lồ, bên kia là những lo ngại về môi trường và an ninh quốc phòng.
Cô đọc đi đọc lại, từng dòng chữ như dội thẳng vào đầu, nặng như chì.
Cô biết quyết định này sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người dân, và chỉ cần sai một ly, cô sẽ hối hận cả đời.
San Ho bước vào, đặt tách trà gừng trên bàn, nhưng ánh mắt anh thoáng thấy bàn tay cô đang siết chặt, những ngón tay hằn lên mạch máu.
Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ cúi đầu:
"Cô đã thức cả đêm?"
Mun Ju không trả lời, chỉ khẽ thở ra, giọng trầm và khàn:
"Tôi... cần gặp một người."
⸻
Tòa nhà mang kiến trúc cổ xưa giữa trung tâm thành phố, nơi từng là phủ tổng thống trước kia, nay đã được cải tạo thành viện nghiên cứu.
Bà Cựu Tổng Thống – người phụ nữ từng chèo lái quốc gia trong giai đoạn hỗn loạn, nay đã ngoài sáu mươi, mái tóc điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo và đầy sức sống.
Khi Mun Ju bước vào, bà chỉ cười:
"Ta đoán được rồi. Con sẽ không đến đây chỉ để thăm người già này đâu."
Mun Ju ngồi xuống, im lặng một lúc lâu rồi nói nhỏ:
"Cháu không biết phải làm sao. Nếu ký duyệt, hàng ngàn công nhân có việc làm, nhưng nếu mọi thứ đi sai hướng, môi trường sẽ bị tàn phá... Và nếu từ chối, dân sẽ cho rằng chính phủ này yếu kém, kìm hãm phát triển."
Bà nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa trìu mến:
"Con đã đọc hết các báo cáo chưa?"
"Rồi ạ."
"Vậy thì đọc lại — không phải bằng đầu, mà bằng tim.
Con có nhớ tại sao mình chọn con đường này không, Mun Ju?"
Mun Ju im lặng. Câu hỏi ấy khiến cô nhớ lại ngày tuyên thệ, khi cô nói về "một quốc gia nhân ái và bền vững".
Bà Cựu Tổng Thống mỉm cười nhẹ:
"Người lãnh đạo không phải là người luôn chọn đúng, mà là người dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Và còn một điều nữa... vệ sĩ Paik và con sao rồi?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Mun Ju hơi sững, không dám nhìn thẳng.
Bà cười khẽ:
"Ta thấy rõ trong mắt con — con đang thay đổi. Đừng lo, trái tim ấm không khiến con yếu đi. Nó chỉ giúp con biết cách bảo vệ tốt hơn mà thôi."
________
Chiều muộn.
Bầu trời nhuộm một màu tím phai, ánh đèn dinh thự Tổng thống dần bật lên, trải dài trên lối đi lát đá. Tiếng bước chân của Mun Ju vang nhẹ, thong thả nhưng mang theo nỗi mỏi mệt âm ỉ.
Cánh cửa mở ra, hương gừng và quế thoang thoảng — hương vị quen thuộc của những buổi tối bình yên hiếm hoi.
San Ho đang trong bếp, tay áo xắn cao, đang nấu nốt món canh rong biển. Anh ngẩng lên, thấy cô, khẽ mỉm cười:
"Cô về rồi à?"
"Ừ. Hôm nay có vẻ anh nấu sớm."
Anh chỉ vào đồng hồ:
"Tôi nhớ cô bảo về sớm để nói chuyện, nên... tôi đoán chắc cô chưa ăn gì."
Mun Ju định đáp, nhưng cổ họng bỗng khựng lại.
Anh vẫn nhớ rõ từng lời cô nói, dù chỉ là tin nhắn ngắn ngủi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô dịu xuống - sau cả một ngày đầy áp lực, chỉ cần một sự hiện diện bình yên thế này đã đủ khiến cô muốn thở ra.
Cô ngồi xuống bàn ăn, để yên cho anh múc từng bát canh.
"Anh biết không," cô bắt đầu, giọng trầm và chậm, "hôm nay tôi đã đến gặp bà Cựu Tổng Thống."
San Ho hơi ngẩng lên, im lặng lắng nghe.
"Có một dự án lớn đang được đề xuất. Mở khu công nghiệp ở biên giới. Lợi nhuận thì nhiều, dân chúng thì mong đợi, nhưng... rủi ro về an ninh và môi trường cũng không nhỏ. Tôi sợ mình sai, và chỉ một quyết định có thể khiến hàng triệu người chịu ảnh hưởng."
"Cô nghĩ thế nào?"
Mun Ju khẽ cười, ánh mắt lạc về phía khung cửa sổ phản chiếu ánh trăng:
"Tôi nghĩ... không ai có thể chắc mình đúng. Nhưng bà ấy nói một câu khiến tôi thấy nhẹ hơn."
"Là gì vậy?"
"Người lãnh đạo không phải luôn chọn đúng, mà là người dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."
Cô nhắc lại từng chữ, chậm rãi như đang đọc một lời thề.
"Và bà ấy còn bảo... trái tim ấm không khiến tôi yếu đi."
San Ho nhìn cô thật lâu.
"Bà ấy đúng."
"Anh cũng nghĩ vậy sao?"
"Ừ. Vì tôi từng thấy cô ấm áp - khi đứng trong mưa để trao ô cho một đứa bé. Khi thức suốt đêm vì một phóng viên mất tích ở vùng biên. Khi nhìn vào người dân và nói 'chúng ta sẽ không bỏ ai lại phía sau'. Đó không phải là sự yếu đuối, Mun Ju à. Đó là cách người mạnh mẽ bảo vệ thế giới."
Lần đầu tiên, anh gọi tên cô - không phải "Tổng Thống", không phải "cô", mà là "Mun Ju".
Giọng anh thấp, trầm và ấm, như thể từng âm tiết đều chạm vào nơi sâu nhất trong lòng cô.
Không khí lặng lại.
Ngọn đèn vàng phủ lên hai người - một người vẫn trong bộ vest trang nhã, một người mặc chiếc áo len giản dị, nhưng cả hai như đứng ở cùng một thế giới, nơi chỉ còn lại sự tin tưởng lặng lẽ.
Mun Ju khẽ nghiêng đầu, hỏi:
"Còn anh thì sao? Nếu là anh, anh sẽ chọn thế nào?"
San Ho suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Tôi sẽ làm điều tôi tin là đúng, nhưng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho hậu quả."
"Chuẩn bị như thế nào?"
"Giống như khi tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ cô - tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra, nhưng tôi luôn sẵn sàng che chắn trước."
Câu nói đó khiến cô khựng lại.
Không phải chỉ là sự trung thành của một vệ sĩ.
Đó là lời của một người tin tưởng cô, chọn đứng cùng cô.
Mun Ju im lặng thật lâu, rồi chậm rãi nói:
"Cảm ơn anh, San Ho."
Anh mỉm cười, gật nhẹ:
"Cảm ơn vì đã tin tôi."
Một lúc sau, anh đứng dậy, rót thêm trà cho cô.
Khi bàn tay họ chạm nhau, rất nhẹ - nhưng đủ khiến cô cảm thấy một luồng ấm chạy dọc sống lưng.
Không ai rụt lại.
Chỉ có im lặng, và ánh nhìn trao nhau trong vài giây tưởng chừng vô tận.
Bên ngoài, gió lay khẽ rèm cửa, trăng lên cao.
Mun Ju cầm ly trà, giọng khẽ như hơi thở:
"Có lẽ... tôi sẽ không sợ sai nữa."
"Vì cô đã có người sẵn sàng cùng chịu trách nhiệm mà." Anh đáp, giọng nhẹ như gió.
Khoảnh khắc đó, cô ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn bao giờ hết.
Không phải ánh sáng của quyền lực, mà là của niềm tin.
_____________
Tám xíu: Ảnh nói câu mà sốp đẻ luôn mà =)))))) trời ơi chồng quốc dân rồi anh ơiii. Nhớ khen sốp, cái lưng già của t sắp thoái hoá r 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com