Tập 52: Chơi Vơi
Buổi sáng ấy, phủ Tổng thống không có tiếng bước chân quen thuộc.
Không có lời chào cộc lốc của anh, cũng không có ly mật ong gừng đặt trên bàn làm việc như mọi khi.
Mun Ju bước ra khỏi phòng, ánh mắt lướt qua hành lang trống rỗng. Cô hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm - thiếu mất điều gì đó đã trở thành thói quen.
"Đội trưởng Paik không đến ạ?"
Mi Ji hỏi nhỏ khi thấy cô nhìn quanh.
"Anh ấy được điều lên Bộ An ninh, khẩn cấp. Có chuyện về nội gián trong đội huấn luyện đặc biệt." Chang Hee ngập ngừng đáp.
Tay Mun Ju thoáng siết lại. Tách trà cô cầm khẽ run, khiến viền nước sánh ra mép đĩa.
Cô cố giữ giọng bình thản:
"Gọi cho Bộ trưởng An ninh. Nói tôi muốn biết báo cáo cụ thể."
Một lát sau, cuộc gọi kết thúc. Mặt cô trầm xuống. Người phản bội kia - chính là học viên từng được Paik San Ho huấn luyện trực tiếp.
Mọi dấu vết cho thấy San Ho không liên quan, nhưng trách nhiệm vẫn sẽ dồn về phía anh.
Bộ An ninh đã ra lệnh thẩm tra toàn bộ đội ngũ cũ của anh.
Một cuộc "thanh lọc" chính trị, không khác gì một vụ hành hình trong im lặng.
Mun Ju đặt điện thoại xuống bàn.
Ánh mắt cô trôi dạt về phía cửa sổ. Ngoài kia, trời nắng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bên trong ngực cô, có thứ gì đó đang rạn nứt - như thủy tinh sắp vỡ.
⸻
Buổi trưa, cuộc họp nội các kéo dài hơn ba tiếng.
Người ta bàn về an ninh, về phản ứng của dư luận, về cách "xử lý hình ảnh" trước truyền thông.
Tên Paik San Ho vang lên nhiều lần, không ai biết rằng với cô, mỗi lần như thế là một nhát dao.
"Nếu không có bằng chứng minh oan rõ ràng,"
một cố vấn nói,
"chúng ta nên cân nhắc việc tạm đình chỉ vị trí đội trưởng cũ của anh ta. Dư luận cần sự dứt khoát, thưa Tổng thống."
Từng cặp mắt dồn về phía cô.
Cô nắm bút thật chặt, giọng đều như thép:
"Cứ làm theo quy trình. Không được có bất kỳ đặc cách nào."
Không ai biết, câu nói ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại.
Bởi chính cô - người muốn bảo vệ anh nhất - lại là người ký lệnh có thể đẩy anh ra khỏi tất cả.
⸻
Tối hôm đó, cô không ăn tối.
Phòng làm việc chỉ còn ánh đèn vàng, loang lổ như một vệt ký ức mỏi mòn.
Trên bàn vẫn là cốc mật ong gừng anh hay pha.
Cô nhìn nó rất lâu, rồi khẽ thì thầm như nói với chính mình:
"Nếu anh còn ở đây, chắc sẽ bảo tôi đừng uống khi chưa ăn gì."
Giọng cô khàn đặc. Mỗi chữ bật ra đều nặng trĩu.
Cô nhớ rõ ánh mắt của anh - thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đầy nguyên tắc ấy.
Anh chưa từng rời bỏ vị trí, chưa từng làm gì sai.
Nhưng chính vì thế, cô càng đau.
Bởi người như anh... lại là người dễ bị tổn thương nhất trong guồng quay quyền lực lạnh lẽo này.
⸻
Khoảng gần nửa đêm, cửa phòng bật mở.
Chang Hee bước vào, tay cầm tập tài liệu.
"Tổng thống, đây là báo cáo chính thức từ Bộ An ninh. Đội trưởng Paik hiện vẫn đang phối hợp điều tra, chưa được về phủ."
Anh ngập ngừng,
"Họ nói... anh ấy không ngủ suốt hai ngày nay, vẫn đang tự rà soát hồ sơ cũ."
Mun Ju im lặng thật lâu.
Sau đó, cô khẽ gật đầu:
"Cứ để anh ấy làm."
Nhưng khi Chang Hee rời đi, cô ngả lưng ra ghế, bàn tay nắm chặt mép áo.
Cô muốn gọi cho anh.
Muốn hỏi anh có ăn gì chưa, có mệt không.
Nhưng rồi chợt nhận ra - cô không lưu số anh.
Tại sao một lời hỏi thăm cũng khó khăn đến thế?
Cô chạm nhẹ sợi dây chuyền trên cổ, đối với cô không chỉ là vật bảo hộ, mà còn là tính vật định tình.
Chỉ một chi tiết nhỏ, nhưng lại như vết dao khứa ngang ngực.
Hóa ra, giữa họ vẫn là ranh giới của "Tổng thống" và "vệ sĩ".
Cô không thể gọi anh, và anh cũng không thể vượt quá ranh giới này.
⸻
Bên ngoài trời đổ mưa.
Từng giọt rơi lên khung kính, loang thành những vệt dài.
Mun Ju tự hỏi, ở nơi nào đó - liệu anh có đang nhìn cơn mưa giống mình?
Hay anh vẫn đang ngồi trong căn phòng lạnh, đọc từng bản báo cáo mà tay run lên vì mệt?
Cô bật cười khẽ.
Một nụ cười run rẩy, yếu ớt, không phải vì mệt mỏi - mà vì đau đến tận tim.
"Anh nói tôi đừng lo... nhưng anh có bao giờ hiểu, chính sự im lặng của anh mới khiến tôi sợ nhất không, Paik San Ho?"
⸻
Cô ngồi như thế đến khi trời rạng sáng.
Đèn vẫn chưa tắt, giấy tờ vẫn vương vãi.
Cốc mật ong gừng nguội lạnh hoàn toàn.
Và chỉ có cô - một người phụ nữ giữa bão tố quyền lực,
ngồi trong căn phòng rộng lớn,
giấu đi nỗi nhớ đang ăn mòn từng mạch máu của mình.
Phủ Tổng thống Seo Mun Ju vẫn vận hành như thường.
Chỉ có điều, nơi nào thiếu anh - nơi đó, mọi thứ đều lạnh hơn một chút.
_______
Tám xíu: Chuẩn bị ngọt như mía lùi nè mấy cục zàng của sốp 💕
Mới ăn thử cái bánh After U, tóm tắt gọn ra Emart mua cái bánh mì nhân kem về ăn cho nhanh. Vị y chang mà thấy bên Emart nhon hơn =)))))) ăn mấy muỗng để viết lời đường mật cho các em!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com