Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 53: Tình Nghi

Những ngày sau buổi bắt giữ Kyung-ho, phủ Tổng thống chìm trong một khoảng lặng lạ thường. San Ho gần như biến mất khỏi mọi sinh hoạt thường nhật tại dinh thự. Không ai thấy anh xuất hiện trong các cuộc họp an ninh hay đi cùng Mun Ju khi cô kiểm tra khu vực công sở. Anh chỉ ở lại trung tâm huấn luyện, dõi theo từng đoạn camera, từng động thái nhỏ nhất của đội ngũ vệ sĩ, từng bước chân bất thường, để tìm ra những dấu vết của kẻ phản bội còn sót lại. Trong lòng anh, nỗi nhớ Mun Ju vẫn tồn tại, nhưng anh tự nhủ, lúc này không được phép yếu mềm.

Mun Ju thì vẫn duy trì lịch làm việc đều đặn, giữ vẻ cứng rắn trước mọi người. Nhưng khi đi qua hành lang, không còn nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau, cô thấy lạc lõng. Khoảng trống mà anh để lại khiến tim cô thoáng đau nhói. Cô đã quen việc anh luôn ở gần, luôn đứng đó để bảo vệ, để im lặng theo dõi và sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Giờ đây, khi bóng dáng đó không còn, mọi thứ trở nên trống rỗng, đến mức cô tự hỏi: liệu mình có đang quá dựa dẫm vào anh không?

Mi Ji và Chang Hee nhận ra sự thay đổi của Mun Ju, nhưng họ chỉ dám âm thầm quan sát. Hai người trợ lý biết rằng Tổng thống không thích bộc lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt cô lúc đi qua hành lang, lúc nhìn các bản tin, thậm chí khi dừng lại bên tách trà nguội, đều tiết lộ một nỗi cô đơn mà không ai được phép thấy.

Buổi tối, Mun Ju ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những hồ sơ chưa hoàn thành. Cốc mật ong gừng đã nguội từ lâu, cô vẫn không cầm lên uống. Bàn tay cô đặt lên cạnh tách trà, như muốn tìm một chút ấm áp từ vật vô tri. Cô lặng lẽ nói, giọng vừa run vừa cố giữ bình tĩnh:

"Tôi đã quen việc anh đứng đó rồi, Paik San Ho..."

Câu nói rơi vào khoảng lặng tĩnh mịch của phòng làm việc. Không ai nghe thấy, không ai trả lời. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng nỗi nhớ nhung không thể chối bỏ, rằng San Ho đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, dù cô có cố gắng phủ nhận, dù cô có muốn giận anh vì những rủi ro mà anh tự gánh chịu.

_____

Ở trung tâm huấn luyện, San Ho cũng không hề yên tâm. Anh đứng một mình trong phòng quan sát, nhìn vào các đoạn video giám sát, từng chuyển động nhỏ nhất cũng khiến anh phải dừng lại để phân tích. Mỗi khi có một dấu hiệu bất thường, tim anh đập nhanh, lòng căng thẳng, nhưng đầu óc vẫn lạnh lùng và logic. Anh không muốn Mun Ju lo lắng. Anh tự nhủ, mọi đau đớn, mọi mệt mỏi, anh sẽ chịu hết. Chỉ cần cô an toàn. Chỉ cần cô không phải chứng kiến sự bất lực của anh, anh sẽ gồng mình chịu đựng.

Một ngày, khi Mun Ju đi qua phòng làm việc, cô nhận ra ghế đối diện trống trơn. Không có anh, không có cốc trà ấm nóng, không có ánh mắt kiên định theo dõi từng bước cô. Cô bỗng thấy lòng trống rỗng, tim nhói lên. Khoảnh khắc này, cô nhận ra rằng những ngày bình thường, sự hiện diện lặng lẽ của anh đã trở thành hơi thở, thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống của cô.

Mun Ju ngồi thụp xuống ghế, tay đặt lên mặt bàn, đôi mắt khép hờ. Cô nhắm mắt, cố gắng tập trung vào hồ sơ trước mặt, nhưng ký ức về ánh mắt San Ho, về những lần anh âm thầm đứng sau lưng cô, về bàn tay luôn sẵn sàng đưa ra khi cô vấp ngã, lại ùa về. Tim cô đau, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, vẫn là Tổng thống Seo Mun Ju trước mặt mọi người.

Mi Ji và Chang Hee chỉ biết thở dài, thầm cảm nhận nỗi đau thầm lặng của cô. Cả hai đều biết: Mun Ju cứng rắn đến đâu cũng không thể chối bỏ sự lo lắng, sự thiếu vắng San Ho. Hai người trợ lý im lặng, chỉ dám thở dài. Họ biết rằng, dù Tổng thống có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn chỉ là con người, và con người đó đang nhớ nhung một cách âm thầm.

Đêm đến, Mun Ju vẫn chưa ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra sân phủ, nơi những cột đèn vàng sáng lên lặng lẽ. Trong mắt cô, những ánh sáng ấy dường như không đủ để xua đi nỗi trống rỗng trong tim. Cô nhớ anh, nhớ bàn tay rộng lớn, nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy trách nhiệm của anh, nhớ cả những lúc anh chỉ đứng im, âm thầm bảo vệ cô mà không cần một lời.

Cô nhắm mắt, thở dài. "Paik San Ho... anh đang làm gì ở phương xa ấy?" Câu hỏi rơi vào đêm tối, không có tiếng trả lời, nhưng lòng cô biết: anh vẫn đang gồng mình chịu đựng, vẫn âm thầm bảo vệ cô, vẫn đặt an nguy của cô lên trên hết.

_______

Trong khi đó, San Ho đứng giữa trung tâm huấn luyện, nhìn ra khung cửa sổ. Mưa nhẹ rơi bên ngoài, gió lạnh lùa qua. Anh nắm chặt tay cầm camera, cảm giác cô đơn tràn ngập, nhưng trong lòng, anh nhủ: "Chỉ cần cô an toàn, tôi sẽ chịu hết. Chỉ cần cô còn nghĩ đến tôi một phần nhỏ... tôi sẽ sống sót."

Hai thế giới, hai con người, cùng chịu đựng, cùng nhớ nhung, nhưng không cách nào gặp nhau. Khoảng cách ấy không chỉ là địa lý, mà còn là trách nhiệm, là nỗi sợ hãi, là sự tự bảo vệ bản thân và người mình yêu. Mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách, một nỗi đau không lời, nhưng cũng là minh chứng cho tình cảm sâu sắc mà họ dành cho nhau, không cần lời nói, không cần cử chỉ phô trương.

Mun Ju cuối cùng thiếp đi trên bàn làm việc, cốc trà lạnh đứng cạnh tay. Cô ngủ trong sự trống rỗng nhưng yên tâm rằng, ở đâu đó, San Ho đang âm thầm gánh vác mọi nguy hiểm để bảo vệ cô.

San Ho cũng trở về phòng riêng muộn, tự băng bó vết thương vai, nhìn vào gương mặt mệt mỏi của chính mình, tự nhủ: "Chỉ cần cô được ngủ ngon... tất cả ác mộng, tôi nguyện bị nuốt chửng."

Một đêm dài trôi qua, hai người vẫn ở hai thế giới riêng, cùng nhớ nhung, cùng chịu đựng, và cùng yêu nhau theo cách riêng, âm thầm mà không thể chạm đến.

_______

Cậu nhớ mợ lắm rồi 😭

Tám xíu: Cả nhà ơi, sốp vừa viết chap mới vừa đọc lại chap cũ để xem có chỗ nào chưa hợp lí thì sốp sửa, mn đọc thấy hong ổn ở đâu thì feedback cho sốp nha 😭 Sốp vốn yếu văn, với sốp viết hơi na ná văn nói nhưng mà bé Fic nhỏ bé này là đứa con đầu của sốp. Sốp muôn hoàn thiện nó một cách tốt nhất có thể! Và sốp cũng cần ý kiến chả mọi người nữa 🥺 yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com