Tập 54: Thiên đường lạc lối
Ánh sáng chiều nhạt hắt qua cửa sổ phòng an ninh, kéo dài những bóng người mệt mỏi trên sàn gỗ. San Ho đứng trước phòng tạm giam, đôi mắt không hề rời Kyung-ho, người vừa bị anh trực tiếp bắt giữ. Học viên cũ, người từng được cứu thoát trong một vụ phục kích, giờ đây ngồi trầm mặc, ánh mắt đầy oán giận, gương mặt tàn tạ.
"Anh luôn được trọng dụng, còn tôi chỉ là con tốt. Anh nghĩ mình cao quý lắm à?" Kyung-ho lên tiếng, giọng nghẹn, chất chứa cả nỗi thất vọng và giận dữ.
San Ho không đáp. Anh chỉ đứng im, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Từng chi tiết, từng cử chỉ, từng câu nói đều bị anh đọc ra một cách lạnh lùng. Anh thận trọng tháo còng, giọng trầm khàn, nói ra những gì phải nói:
"Tôi từng tin anh," - anh hít một hơi thật sâu - "và đó là vết nhơ của tôi."
Kyung-ho không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn anh, như muốn gợi lên thêm chút căm hờn. Nhưng San Ho không run sợ, không do dự. Anh bước ra khỏi phòng giam, mỗi bước chân đều chắc nịch, không hề nhún nhường. Bên ngoài, các camera an ninh liên tục ghi lại toàn bộ hình ảnh, nhưng không một ai dám bước tới gần.
Tin tức về việc Kyung-ho bị bắt giữ nhanh chóng lan ra ngoài, vượt xa tầm kiểm soát dự đoán. Các phóng viên nhắm vào San Ho, bàn tán xôn xao: "Bao che cho đồng đội?", "Mối liên hệ mờ ám giữa anh ta và tổng thống?" Những lời đồn đại khiến bầu không khí trong phủ căng thẳng đến mức dường như ai cũng phải nín thở.
Mun Ju nhận được báo cáo, tay cô run run khi cầm bút. Trên giấy là dòng quyết định đình chỉ tạm thời San Ho để điều tra nội bộ. Cô ký tên, và dù cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng tay vẫn run đến mức chữ ký bị nhòe đi một chút. Trong lòng, cô cảm giác trống rỗng đến lạ thường - người cô tin tưởng nhất, người luôn đứng bên cạnh cô, giờ lại bị đặt vào tình thế bất lợi.
"Cô... cô không cần phải giải thích gì cả," San Ho nói khi bước ra khỏi phòng họp, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giấu một chút gì đó mềm mại dành cho Mun Ju.
"Tôi biết nhiệm vụ của mình là bảo vệ, không phải được bảo vệ," anh thêm vào, giọng trầm mà dứt khoát.
Cánh cửa phòng họp khép lại, chỉ còn lại Mun Ju một mình. Lần đầu tiên, cô khóc. Không phải vì yếu đuối, mà vì cảm giác bất lực, vì nhận ra rằng việc điều hành đất nước đôi khi quá nặng nề, và trái tim của một tổng thống cũng có những giới hạn.
Cô ngồi lại trước bàn làm việc, tay vẫn còn cảm giác ấm của giấy tờ mới ký, nhìn ra ngoài trời tối dần, lặng lẽ tự nhủ: cô phải mạnh mẽ, nhưng cũng không được phép quên rằng San Ho đang phải đối mặt với nguy hiểm và trách nhiệm mà không một ai có thể chia sẻ cùng.
Trong khi đó, San Ho đứng ngoài hành lang, nhìn về hướng Mun Ju, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc hơn bất kỳ lúc nào. Anh mệt mỏi, nhưng quyết tâm vẫn còn đó, vững vàng. Vết thương cũ vẫn còn nhói mỗi khi anh vận động, nhưng anh không than phiền, không kêu ca. Anh biết, lúc này, điều duy nhất anh phải làm là giữ an toàn cho cô - dù cho báo chí, dù cho những tin đồn, dù cho cả thế giới có nghi ngờ anh.
Đêm đến, phủ Tổng thống trở nên tĩnh lặng. Mun Ju vẫn ngồi trong phòng làm việc, nhìn những đèn điện vàng hắt ra hành lang dài, lòng dạ rối bời. Mi Ji và Chang Hee đứng ngoài cửa, lặng lẽ theo dõi, biết rằng Tổng thống đang chịu đựng nỗi day dứt mà không ai hay. Họ thở dài, vừa lo vừa thương cho cô.
San Ho, sau khi bàn giao Kyung-ho cho bộ phận an ninh nội bộ, quay lại phòng, lặng lẽ đặt tay lên cửa. Anh nghe thấy tiếng bước chân Mun Ju, tiếng giấy xé, tiếng thở dài mỏng manh. Nhưng cô không quay lại. Anh hiểu, cô đang cố giữ hình ảnh lãnh đạo cứng rắn, nhưng bên trong, nỗi lo lắng vẫn trào dâng.
Anh đi về phía bàn làm việc của cô, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp thuốc sáp lên bàn - băng, thuốc sát trùng, đồ dùng cứu thương - tất cả những thứ có thể giúp cô tự chăm sóc mình. Nhưng anh không nói gì, không cần nói. Mun Ju nhìn thấy, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh, nỗi giận dữ, sự bất lực, và cả niềm tin đều trộn lẫn. Cô biết rằng, San Ho đã chịu đựng nhiều hơn cả cô có thể tưởng tượng.
Khoảnh khắc hai người đối diện, cả hai đều im lặng. Mun Ju đứng dậy, hít một hơi thật sâu, rồi nói:
"Paik San Ho... cảm ơn anh đã luôn... âm thầm chịu đựng."
Anh gật nhẹ, mắt không rời khỏi cô. Chỉ cần một cái gật, Mun Ju đã hiểu hết lòng trung thành, hết quyết tâm và tất cả những hy sinh mà anh dành cho cô.
"Sáng sớm tôi sẽ quay lại trại giam để lấy lời khai, tôi sẽ về sớm. Nhớ chú ý sức khoẻ."
Cô gật đầu, ánh mắt còn quá chua xót.
Đêm đó, Mun Ju ngồi trong phòng, tay đặt lên giấy tờ, trái tim vẫn còn loạn nhịp. Cô biết, San Ho ngoài kia đang tiếp tục chịu đựng, tiếp tục chiến đấu không chỉ vì nhiệm vụ, mà còn vì cô - Tổng thống mà anh hằng trông chờ, trân trọng và bảo vệ hết mực.
Cả hai, dù cách nhau cả khoảng không gian và trách nhiệm, vẫn tìm thấy nhau trong im lặng. Nỗi nhớ, nỗi day dứt, và sự trung thành đã dệt nên một sợi dây vô hình, bền chặt hơn bất cứ lời nói nào.
Mun Ju, dù mệt mỏi, vẫn ngồi đó. Cô biết rằng, khi cần, San Ho sẽ quay lại, sẽ đứng cạnh cô, bảo vệ cô, mà không cần một lời hứa nào thêm.
_______

Nhớ bồ nhí mà cũng đẹp gái ghê gớm thật 😞
*Giải thích: Lúc này San Ho được điều về điều tra tất cả hành vi của tên gián điệp, nhưng quá khứ anh từng là đội trưởng cũ nên cũng bị liên luỵ ít nhiều. Cách ly anh để tra hỏi thông tin, không khai thì sẽ dùng biện pháp mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com