Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 56: Giẫm đạp

Sáng hôm ấy, Nhà Xanh chìm trong ánh sáng dịu của mùa thu. Mun Ju bước vào phòng làm việc, tay run run cầm hồ sơ, mắt dán vào màn hình báo cáo vừa đến. Tin tức về việc tạm đình chỉ Paik San Ho đang lan ra từng phòng ban, từng kênh truyền thông nội bộ. Thực tế đã trở nên nghiêm trọng hơn cô tưởng.

Trong khoảnh khắc đó, Mun Ju cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Đây không chỉ là vấn đề công vụ - đây là người đã bảo vệ cô, đã từng đứng cạnh cô trong mọi nguy hiểm, giờ bỗng chốc trở thành đối tượng bị điều tra. Cô biết, nếu không tìm được chứng cứ minh oan, lệnh trục xuất có thể được ký bất cứ lúc nào. Và trong mắt công chúng, San Ho sẽ là kẻ phản bội, cô sẽ là người đứng ngoài nhìn.

Mi Ji bước vào, đặt khay cà phê xuống bàn: "Chị ổn không? Hôm nay trông chị... căng thẳng lắm."

Mun Ju khẽ lắc đầu, mắt không rời khỏi màn hình. "Không ổn. Nếu chúng ta không có bằng chứng để chứng minh anh ấy trong sạch, mọi thứ sẽ kết thúc. Không chỉ với San Ho, mà cả lực lượng an ninh cũng sẽ bị nghi ngờ." Giọng cô trầm xuống, thấp như thì thầm nhưng mang theo sức nặng của toàn bộ Nhà Xanh.

Chang Hee bước đến, đặt tay lên vai cô: "Chị yên tâm. Tôi và Mi Ji sẽ hỗ trợ hết mức. Không ai được biết lệnh điều tra tạm đình chỉ này, chúng ta phải bí mật tìm manh mối."

Mun Ju thở dài, đặt tay lên trán. Cô biết rằng, việc minh oan cho San Ho không chỉ là trách nhiệm của cô với cá nhân anh, mà còn là một vấn đề chính trị tinh vi. Nếu để tình trạng này kéo dài, phe đối lập sẽ dùng nó để chống lại cô, báo chí sẽ khai thác, và uy tín của Nhà Xanh sẽ bị lung lay.

Cô mở tủ hồ sơ, lần lượt lục tìm các báo cáo huấn luyện, các video giám sát, và nhật ký hoạt động của San Ho trong những ngày qua. Mỗi bằng chứng nhỏ, từng bước chân, từng hành động đúng giờ, đều phải được sắp xếp để chứng minh anh không liên quan đến vụ việc nội gián. Mồ hôi lạnh chảy trên trán cô khi sắp xếp từng dữ liệu, từng chứng cứ nhỏ nhất - cô không được phép bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Giữa trưa, Mun Ju gọi điện ngầm cho một số đồng minh trong cơ quan an ninh: "Tôi cần xác nhận toàn bộ lịch trình của San Ho trong 72 giờ vừa qua. Không được để bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài." Giọng cô cứng rắn, không một chút nhún nhường. Nhưng trong lòng, cô biết mỗi phút trôi qua là từng nhịp tim của San Ho đang bị đe dọa.

Đến chiều, Mun Ju nhận được một tập hợp các đoạn video từ camera giám sát của trung tâm huấn luyện. Cô ngồi trước màn hình, từng hình ảnh một hiện ra: San Ho kiểm tra từng máy quay, tham gia huấn luyện đội ngũ, và không hề có bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến hành vi nội gián. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng mắt vẫn đỏ hoe vì căng thẳng.

Trong lúc ấy, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang. Không phải San Ho - mà là một trợ lý báo cáo các bước chuẩn bị cho cuộc họp cuối ngày. Mun Ju đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra khoảng sân rộng. Cô biết rằng, sau mọi âm thầm điều tra, việc minh oan cho San Ho là nhiệm vụ nặng nề nhất mà cô từng đảm nhận.

Một chiếc USB khác cũng được gửi đến, ngày thành viên nội gián cấu kết với bên phản động, thông tin trao đổi về phi vụ thực hiện vụ ném bom và ám sát cô cũng nằm trong này. Sau khi xác định toạ độ của bọn phản động và tên Kyung-ho thì không trùng khớp với bất kì thông tin trao đổi cũng như vị trí của Paik San Ho.

Cuối cùng, sau hàng giờ thu thập bằng chứng, Mun Ju nắm chặt các tập hồ sơ trong tay. Cô gọi điện cho văn phòng điều tra nội bộ: "Tôi cần gặp trực tiếp trưởng ban để trình bày các bằng chứng xác thực về Paik San Ho. Anh ấy hoàn toàn trong sạch. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Giọng cô lạnh lùng, nhưng trong lòng tràn đầy nỗi lo lắng - nếu thất bại, San Ho sẽ phải chịu hình phạt không đáng có.

Buổi chiều tối, Mun Ju bước ra phòng họp. Bên trong, trưởng ban nội vụ và các lãnh đạo an ninh đang chờ. Cô đặt các tập hồ sơ lên bàn, mắt nhìn thẳng vào họ: "Các đoạn video này, nhật ký hoạt động, các chứng cứ giám sát, tất cả đều chứng minh Paik San Ho hoàn toàn trung thành với Nhà Xanh và nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống. Bất cứ cáo buộc nào rằng anh ấy là nội gián đều vô căn cứ."

Mọi người lặng yên, nhìn từng chứng cứ được trình bày chi tiết. Mun Ju tiếp tục: "Anh ấy là người đã cứu nhiều mạng sống, hoàn thành nhiệm vụ an ninh nghiêm ngặt mà không một chút sơ sót. Tôi yêu cầu hủy bỏ lệnh đình chỉ ngay lập tức, và đảm bảo không có thông tin nào lọt ra ngoài."

Trưởng ban thở dài, quay sang xem các dữ liệu. Một lúc lâu, ông gật đầu: "Các bằng chứng rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ thu hồi lệnh đình chỉ và khôi phục quyền lực hành chính của Paik San Ho. Xin lỗi vì đã gây ra sự hiểu lầm."

"Tự kiểm điểm lại cách làm việc. Cống hiến bằng thực lực, không phải để dẫm đạp kẻ khác để thoả mãn lòng đố kỵ." Dòng nói dõng dạc đầy uy lực khiến khán phòng im phăng phắc.

Mun Ju thở phào, nhưng mắt vẫn nhòe lệ. Cô biết rằng, trong mọi khó khăn, cô đã bảo vệ được người quan trọng nhất bên mình - San Ho. Giờ đây, nỗi lo lắng biến thành một niềm nhẹ nhõm, nhưng cũng nhắc nhở cô về sức nặng của trách nhiệm và sự mong manh của niềm tin.

_______

Buổi tối, khi nghe tiếng đoàn xe hộ tống Tổng Thống trở về, San Ho bước vào phòng làm việc. Mun Ju đang đứng quay lưng, ánh đèn vàng hắt lên vai áo cô, dịu mà kiên định.
Cô quay lại - trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất.

Đôi mắt hai người chạm nhau - lần này không còn khoảng cách chính trị, không còn nghi ngờ, chỉ còn niềm tin và xúc động nghẹn ngào.

Mun Ju bước đến, giọng khàn đi:
"Chúng ta đã vượt qua rồi... nhưng đừng để tôi thấy anh gặp nguy hiểm một lần nữa."

San Ho im lặng một lúc, nhìn cô thật lâu.
Trong đôi mắt anh, có cả niềm tự hào lẫn biết ơn sâu sắc.
Anh khẽ nói, giọng trầm nhưng vang rõ:
"Tôi đã đứng giữa vô số cơn bão, nhưng chưa bao giờ thấy ai mạnh mẽ như cô. Cảm ơn vì đã tin tôi... khi tất cả đều nghi ngờ."

Anh hít một hơi, môi mím chặt như đang kìm cảm xúc.
"Cô không chỉ là Tổng thống của đất nước này, Mun Ju... cô là người khiến tôi hiểu thế nào là trung thành không cần mệnh lệnh. Tôi tự hào được đi theo cô."

Mun Ju khẽ run, mắt đỏ hoe.
San Ho cúi đầu, bàn tay anh nắm lấy tay cô, không còn là nghi thức của một vệ sĩ — mà là lời thề của một người từng sẵn sàng hy sinh.

"Giờ thì," anh nói khẽ, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, "chúng ta đã mạnh mẽ hơn. Vì cô đã dạy tôi rằng lòng tin cũng có thể cứu một con người."

Ánh mắt họ gặp nhau trong yên lặng, nhưng trong ánh nhìn ấy, San Ho đã không còn là người chỉ đứng sau lưng Tổng thống — mà là người đồng hành, người khiến cô có thể dựa vào khi cả thế giới quay lưng.

_________

*Giải thích: Lúc này San Ho đang ở Phủ Tổng Thống để dưỡng thương, đợi vợ đánh trận về. San Ho chỉ có thể đặt vận mệnh vào người yêu=))))) anh chưa kịp ra tay là vợ dọn sạch map rồi! Nay cô vợ kén ăn của anh nhanh chân hơn anh nữa.

_________

Hết ngược nổi =)))))))) thí cưng quá, mợ khóc sốp k căm tâm cả nhà ơi, chồng mợ quánh sốp !!!!

Ừa cả nhà gốp ý shao sốp tàn ác hơn cả biên kịch!!! Phim 9 tập hôn 4 cảnh còn chui viết 50 tập hôn 3 cái hông tới nơi tới chốn 😭 vờn nhau như mèo tội đôi U50 quá!!

Oke sốp sẽ chấn chỉnh bản thân 🤤 hứa hẹn ngày mai thú zị hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com