Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 57: Gió Jeju

Ba ngày sau vụ điều tra.
Sáng sớm, gió thu thổi lùa qua những hành lang dài của Nhà Xanh. Không còn tiếng giày nặng nề của cảnh vệ, không còn những buổi họp khẩn đến tận khuya - chỉ còn sự tĩnh lặng hiếm hoi bao phủ lấy không gian.

Paik San Ho đứng bên khung cửa sổ, ánh sáng hắt nghiêng trên gương mặt vẫn còn hằn vết thương. Băng trắng quấn quanh tay phải, và vết thương bên má vẫn chưa lành hẳn. Anh đã được lệnh tạm nghỉ để hồi phục, nhưng dường như từ "nghỉ" chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của anh.

Mun Ju bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ và một tờ kế hoạch chuyến công tác. Cô không mặc vest nghiêm nghị thường ngày, mà là một chiếc áo sơ mi màu be đơn giản, cài cúc gọn gàng, vẫn toát ra vẻ cứng cỏi đặc trưng của một người phụ nữ đã trải qua sóng gió chính trị.

"Anh không cần phải dậy sớm thế đâu," cô nói, giọng mềm hơn thường lệ. "Máu ở má anh vừa khô, bác sĩ dặn phải tránh gió mạnh đấy."

Anh mỉm cười nhạt: "Nếu chỉ vì vài vết thương mà tôi không thể ra gió, chắc tôi không đủ tư cách làm đội trưởng đâu."

Mun Ju nhìn anh, ánh mắt pha chút bất lực lẫn lo lắng.
"Ngày mai, chúng ta phải ra Jeju. Bộ an ninh muốn kiểm tra lại hệ thống chắn gió và khu vực lưu trú cho hội nghị mùa đông. Còn anh..." - cô ngập ngừng - "anh có thể không đi cũng được. Tôi sẽ sắp xếp người khác."

"Không cần," anh đáp ngay. "Tôi muốn đi. Cũng đến lúc ra ngoài một chút."

Cô mím môi, không nói thêm gì nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, một phần nào trong ánh mắt cô đã mềm đi - như thể việc anh chọn đi cùng cô, dù chưa hồi phục, là điều khiến cô không dám thừa nhận là... vui.

Chuyến bay tới Jeju vào buổi trưa.
Trên máy bay chỉ có bốn người: Mun Ju, San Ho, Mi Ji và Chang Hee.

Mi Ji vừa kéo dây an toàn vừa thì thầm:
"Jeju giữa tháng mười, trời chắc đẹp lắm. Tổng thống đi công tác mà nhìn như đi nghỉ dưỡng luôn á."

Chang Hee cười khúc khích, liếc sang hàng ghế trước:
"Ừ, nhưng mà nghỉ dưỡng kiểu này thì khổ cho anh San Ho rồi. Mặt anh ấy trắng bệch kìa."

San Ho vẫn ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt chỗ băng ở cổ tay. Áp suất khiến chỗ vết thương nhức buốt, nhưng anh không hề than một lời.
Mun Ju ngồi bên cạnh, giả vờ xem tài liệu nhưng vẫn để ý. Cô khẽ nghiêng người:
"Đau lắm hả?"
"Không. Tôi quen rồi."

Một câu nói khiến lòng cô nhói lên.
Cô khẽ kéo tấm chăn mỏng của khoang ghế, phủ lên đùi anh. Anh thoáng sững lại - không phải vì cử chỉ đó, mà vì cách cô làm nó rất tự nhiên, như thể giữa họ chưa từng có ranh giới.

Khi máy bay hạ cánh, ánh nắng vàng của Jeju chiếu rọi qua ô cửa, phủ lên hàng ghế. Cô quay sang, bắt gặp ánh nhìn anh đang hướng ra ngoài cửa sổ - yên tĩnh, trầm mặc, và dường như... nhẹ nhõm lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Họ đến nơi vào buổi chiều. Một căn resort nằm trên vách núi, có đường riêng nối với bờ biển, đây là tài sản riêng của Tổng Thống, không phải thuộc chính phủ. Bữa tối được đặt trước trong một nhà hàng hải sản cách đó vài trăm mét, nơi có phòng riêng nhìn thẳng ra mặt biển hoàng hôn.

Bên trong phòng, bàn ăn đã bày sẵn những món đặc trưng của đảo: cháo bào ngư, mì hải sản cay nồng, cua nướng bơ tỏi, và khay hàu tươi đặt trên đá lạnh. Mùi bơ hòa cùng hương biển, dịu và ấm.

Mun Ju ngồi ở góc bàn, tháo áo khoác ngoài, để lộ chiếc váy trắng hai dây nhẹ như mây. Khi cô cúi xuống lấy đũa, lọn tóc sẫm buông xuống, che nửa gương mặt. San Ho khẽ nghiêng người, không nói lời nào, chỉ vươn tay khép lại lọn tóc mềm, khéo léo cột nó ra sau bằng sợi thun nhỏ.

Cử chỉ đó nhẹ thôi - nhưng khiến tim cô đập lạc nhịp.
Còn Mi Ji và Chang Hee? Hai người lập tức cụp mắt xuống, giả vờ chăm chú vào bát cháo.

"Cẩn thận, tôm nóng đấy."
Anh bóc lớp vỏ đỏ au, đặt vào bát cô.

"Anh không cần..."
"Cần." Anh cắt lời, giọng chắc nịch. "Mùi tôm bám trên tay sẽ khó chịu lắm."

Mi Ji liếc Chang Hee, nhướng mày:
"Ôi trời, đội trưởng Paik có vẻ tận tâm quá ha."
Chang Hee cười: "Chắc anh ấy đang thử vai người chồng mẫu mực."

Mun Ju giả vờ lạnh giọng:
"Ăn đi."
Nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên, không giấu được chút mềm lòng.

Gió thổi qua cửa sổ mở hé, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển. Sóng vỗ đều đặn, hòa cùng tiếng cười nhẹ trong căn phòng ấm áp.

Sau bữa ăn, họ đi dọc bờ biển. Cát mềm dưới chân, trời đổ màu tím thẫm. Mun Ju đi trước, váy trắng quét qua mặt cát, lớp áo tơ mỏng bay lượn. San Ho đi sau, ánh nhìn dừng ở đôi vai gầy và mái tóc bị gió thổi rối.

Một đợt sóng tràn lên, nước lạnh chạm mắt cá chân cô, khiến cô khẽ giật mình.
"Cẩn thận."
Anh vội bước tới, nắm lấy cổ tay cô, kéo lại trước khi nước dâng cao.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe hơi thở anh vướng vào mái tóc mình.
"Tôi không sao."
"Lúc nào cô cũng nói thế." Anh nhìn thẳng, giọng khẽ hơn: "Nhưng tôi thì không chịu được nếu cô ngã."

Họ đứng yên trong vài giây. Biển rì rào, sóng quấn quanh hai người, gió phả vào mặt mặn và ấm.
Rồi cô rút tay ra, bước đi tiếp, nhưng tim đập loạn. Còn anh - vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo, khẽ mỉm cười.

Mun Ju khẽ nói:
"Ngày trước, tôi cứ nghĩ anh không biết quan tâm."
"Và bây giờ?"
"Giờ thì... anh vẫn vậy. Chỉ là sắp không giấu được nữa rồi."

Anh bật cười khẽ.
"Ngày tôi bị giam, tôi không sợ bị đánh. Tôi chỉ sợ... cô tin họ."
"Tôi đã không tin," cô đáp, giọng nhỏ đi. "Nhưng tôi cũng không thể bảo vệ anh."

Anh nhìn cô, trong ánh chiều sậm lại.
"Chỉ cần cô không quay lưng, tôi còn đủ lý do để đứng vững."

Biển như ngừng lại một thoáng. Gió thổi mạnh, cuốn tóc cô lên, và anh khẽ giơ tay gạt đi, lòng bàn tay lướt nhẹ qua má cô - một cử chỉ giản dị nhưng khiến tim cô rung lên dữ dội.

Ánh mắt 2 người trao nhau, tình không tả nỗi.

Đêm xuống. Mi Ji và Chang Hee rút lui sớm, viện cớ kiểm tra lịch trình. Chỉ còn hai người đứng bên ban công tầng hai, nơi gió biển đẩy lớp sóng bạc vào bờ.

Ánh đèn vàng phủ lên vai cô, ánh mắt họ giao nhau, lặng và sâu.
"Ngày mai, chúng ta sẽ đi kiểm tra trạm chắn gió," cô nói. "Ở đó, gió mạnh lắm."
"Vậy tôi sẽ đi trước, chắn gió cho cô."

Cô bật cười, lần này không giấu nữa.
"Anh lúc nào cũng nói thế."
"Vì tôi có thể làm thật."

Một luồng gió lạnh thổi qua, cô khẽ run. Anh kéo nhẹ tấm áo khoác tơ, cài lại nút cổ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi họ có thể chạm.
Ánh trăng rọi nghiêng, chiếu lên băng trắng ở má anh, lên đôi mắt như mang cả bầu trời đêm.

Mun Ju khẽ nói, giọng run:
"Anh không nên nói vậy."
"Tôi chỉ nói điều thật lòng."

Gió cuốn rèm tung lên, và anh đưa tay giữ lại, vô tình chạm vào mu bàn tay cô. Làn da chạm nhau — lạnh, rồi nóng bừng.
Cô chưa kịp lùi thì eo nằm gọn trong bàn tay, anh đã cúi xuống, rất chậm, gần như do dự.

Nụ hôn đó nhẹ thôi, nhưng đủ khiến thế giới xung quanh lặng đi.
Không có quyền lực, không có danh xưng — chỉ có hơi thở ấm và vị mặn của gió biển.

Khi anh rời ra, cô vẫn chưa mở mắt.
"Paik San Ho..."
"Ừ?"
"Mai anh vẫn phải đi trước đấy," cô nói, khẽ cười.
"Biết rồi, thưa Tổng thống."
Giọng anh trầm, nhưng đuôi môi lại cong lên như vừa nhận được mệnh lệnh ngọt ngào nhất đời.

Gió Jeju thổi qua, và biển như cũng khẽ mỉm cười.

_____

Tám xíu: ôi dcm sốp phải tiểu đường luôn mà cả nhà ơi 🙏  có thể viết ra được thứ lãng mạng như vậy sao

Gió cũng chỉ khiến Tổng Thống kiều diễm hơn thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com