Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 59: Cám dỗ ngọt ngào

Bầu trời vừa chạng vạng khi cơn bão đã qua, nhưng hơi muối mặn và mùi đất ẩm vẫn còn vương lại trong không khí.

Mun Ju bước xuống, mái tóc rối xõa xuống vai, những sợi tóc dính vào cổ vì hơi ẩm. Áo sơ mi mỏng dính vào da, phơi ra vệt đỏ ở vai — nơi cô đã níu lấy San Ho giữa trận gió dữ.

Anh đi sau, tập tễnh. Dù không nói, cô biết anh vẫn đau. Bên dưới tay áo, vết thương cũ ở vai rách toạc, máu khô sậm lại như vết nhung cháy.

"Anh về phòng đi, tôi nhờ nhân viên lấy hộp cứu thương qua," cô nói, giọng nhỏ, khàn vì mệt.

Anh chỉ gật, không cãi. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô lâu hơn bình thường - như thể muốn chắc rằng cô thực sự ổn.

Đêm ấy, resort chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ hiên ban công. Sóng biển vỗ nhè nhẹ, đều đặn như nhịp thở. Mun Ju đứng một mình trong phòng tắm, làn nước ấm cuộn quanh cơ thể. Hơi nước phủ mờ gương, khiến mọi thứ trở nên nửa thực nửa mơ.

Cô ngả đầu ra sau, nhắm mắt. Tiếng nước chạm da như thì thầm - vừa an ủi, vừa nhắc nhở rằng cô vẫn còn sống, sau tất cả. Nhưng tâm trí thì không yên.

Hình ảnh San Ho ôm lấy cô giữa bão - vai anh đỡ toàn bộ lực gió, bàn tay anh siết chặt eo cô - cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần cô cố quên, trái tim lại đập mạnh hơn.

Mun Ju đứng dậy, định bước ra lấy khăn choàng thì nghe tiếng cốc nhẹ ngoài cửa. Tưởng chừng là sàn khúc gỗ ngoài hiên va chạm với những hạt mưa còn đọng lại, cô vẫn dững dưng đắm mình trong dòng nước ấm.

"Là tôi."

Giọng anh.

Cô chưa kịp đáp thì cửa khẽ mở. Anh chỉ đứng ở ngưỡng, trên tay cầm hộp cứu thương. Hơi nước ùa ra, bám vào cổ áo anh.

Khoảnh khắc đó, cả hai cùng khựng lại.

Ánh sáng mờ phủ lên gương mặt anh - đôi mắt sẫm màu, đường nét gắt gao của một người từng sống cả đời trong kỷ luật, nhưng giờ lại đang nhìn cô bằng ánh nhìn hoàn toàn khác. Không còn là vệ sĩ và Tổng thống. Chỉ là anh và cô.

Mun Ju giật mình quay đi, nhưng chân trượt nhẹ trên sàn gạch ướt. Anh bước nhanh tới, đỡ lấy. Bàn tay anh nắm lấy tay cô - nóng rực, những đường gân trên tay người vệ sĩ đối lập hẳn so với đôi tay mềm mại.

Hơi nước phủ lên hai người, khiến mọi đường ranh trở nên mờ đi.

"Tôi... xin lỗi," anh nói nhỏ, giọng khản đặc. "Tôi tưởng cô đã xong." Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, không dám nhìn đi chỗ khác.

"Không sao," cô đáp, nhưng không rút tay ra.

Một khoảng im lặng dài, chỉ còn tiếng mưa nhỏ bên ngoài và tiếng tim đập trong lồng ngực. Cô nhận ra hơi thở của anh hòa vào hơi nước quanh mình — ấm, và gần đến mức khó chịu.

"Vai anh... vẫn đau sao?"

Anh gật, khẽ cười: "Chỉ đau trong mắt cô."

Câu nói tưởng đùa mà khiến cô sững lại. Cô với tay lấy khăn, phủ lên vai anh, định lau vết máu khô, nhưng anh lại giữ cổ tay cô lại. Cái siết nhẹ thôi, mà khiến cô quên thở.

"Đừng lo," anh nói khẽ, "vết thương nhỏ thôi."

"Nhỏ?" – Cô siết giọng, mắt dán vào vết băng thấm đỏ. "Nếu anh còn coi thường mạng sống như vậy, tôi sẽ cách chức anh."

Anh nhìn cô, nụ cười thoáng qua, nhưng đôi mắt thì ướt ánh sáng.
"Cô vẫn luôn nói như thể tôi là lính của cô."

"Anh là người của tôi."
Lời thốt ra, nhẹ mà rát.

Ánh mắt anh trao cho cô, không còn là sự tôn trọng cấp trên, hay tự hào một vị Tổng Thống anh minh, mà là một con sói đang thèm khát miếng mồi ngon trước mắt, tràn đầy dục vọng và khao khát chiếm hữu.

Không ai nói gì thêm. Chỉ là hơi nước quanh họ càng đặc, ánh đèn phản chiếu qua lớp kính như ngàn ngọn lửa nhỏ.

San Ho lùi lại nửa bước, nhưng tay vẫn giữ lấy cổ tay cô. Anh với tay, lấy một khăn choàng tắm khoác lên người cô, cẩn thận cột lại
Mun Ju không tránh.

"Đừng để bị cảm."

Cô cảm thấy ngực mình như bị siết lại - không phải vì sợ, mà vì quá rõ ràng: chỉ cần một cử động nữa thôi, họ sẽ không thể quay lại.

Và trong khoảnh khắc đó, anh buông tay.

"Ngủ sớm đi," anh nói, khẽ quay đi. "Mai còn phải ra kiểm tra công trình."

Cánh cửa khép lại. Tiếng lạch cạch nhỏ, nhưng vang vọng cả gian phòng.

Mun Ju đứng yên hồi lâu, rồi nhìn bàn tay mình - vẫn còn in rõ hơi ấm của anh.
Cô khẽ đưa lên ngực. Tim cô đập nhanh đến mức chính cô cũng sợ.

Bên ngoài, biển vẫn gầm nhẹ.
Trong phòng, hơi nước tan dần, để lại một thứ không khí khác - nặng, dịu, và cháy bỏng đến nghẹn lòng.

Ở ngoài hành lang, San Ho tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.
Từng hơi thở anh dốc, nặng và khàn. Anh siết chặt tay mình, cố trấn tĩnh.

"Paik San Ho..." - anh tự gọi tên, như để nhắc bản thân không được vượt rào.

Nhưng trong đầu anh, vẫn là hình ảnh làn da trắng ửng hồng ướt nước, đôi mắt, tiếng thở dốc ấy - tất cả hòa vào nhau như ngọn sóng anh chẳng còn sức chống đỡ.

Anh khẽ cười, rất khẽ.

"Chết tiệt..."

Ngoài kia, sóng lại dâng.
Nhưng lần này, thứ cuộn lên dữ dội nhất - là trái tim con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com