Tập 6 - Đường Biên Nguy Hiểm
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, Munju khẽ trở mình. Cảm giác đầu tiên là sự ấm áp khác thường trên vai. Cô mở mắt, thấy chiếc chăn lạ phủ ngang người mình. Ngước lên, căn phòng hoàn toàn không phải của cô - tông màu xám lạnh, bàn làm việc bày đầy hồ sơ quân sự, và ghế sofa đối diện có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ.
Sanho.
Anh đã thức, ánh mắt bình thản nhìn cô. Chỉ một thoáng, Munju bật dậy như bị điện giật.
- Sao tôi lại ở đây?
Giọng anh trầm, đều như thường:
- Cô ngủ quên.
Munju siết chặt chăn, gương mặt ửng đỏ:
- Sao không gọi tôi dậy, lại để tôi... ngủ trong phòng anh?
- Tôi đã định gọi. Nhưng khi thấy cô ngủ... tôi không nỡ.
Câu trả lời ngắn gọn khiến tim Munju hẫng đi. Cô vội quay mặt, đứng dậy, cố lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt:
- Đừng tưởng tôi quan tâm đến vết thương của anh mà hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn báo chí phát hiện chuyện vệ sĩ của Tổng thống bị què chân thôi.
Sanho nhướn mày, mắt ánh lên tia cười nhạt:
- Ừ. Cô chỉ quan tâm đến danh tiếng của mình. Không phải vì cô còn lo cho tôi.
Munju sững lại, tim nện loạn, nhưng vẫn ngẩng cao đầu:
- Đúng vậy.
Trong thoáng chốc, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước. Sanho đứng dậy, khập khiễng tiến đến gần, ép cô lùi về phía bàn làm việc.
- Cô biết không? - Giọng anh trầm thấp, sát bên tai. - Tôi đã chết một lần để dọn đường cho cô. Nếu lý do ấy không đủ để tôi đứng cạnh, thì cô cứ việc đẩy tôi đi.
Munju hít mạnh, bàn tay vô thức bấu vào mép bàn. Khoảng cách gần đến mức cô cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc từ anh, thứ mùi mà nhiều năm qua cô đã cố gắng quên.
- Anh... - Giọng cô run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh.
Sanho khẽ cúi đầu, môi gần như lướt qua mái tóc cô, thì thầm:
- Mạng sống của tôi được giao phó từ khoảnh khắc quyết định sống lại chỉ để bảo vệ cô.
Không hôn. Không chạm quá giới hạn. Nhưng bầu không khí đặc quánh, như chỉ một cái nghiêng đầu nữa thôi là tất cả sẽ vỡ tung.
Munju nghiến răng, thoát khỏi vòng vây, bước thẳng ra cửa.
- Tôi còn công việc. Đừng bao giờ lấy cái chết của anh ra để mặc cả với tôi nữa.
Cánh cửa khép lại, để lại Sanho đứng đó, đôi mắt tối lại nhưng khóe môi thoáng cong, như thể anh vừa nhìn thấy một khe nứt nhỏ trong lớp vỏ băng của cô.
⸻
Munju về phòng, đứng trước gương, bàn tay áp lên ngực, nhịp tim vẫn chưa bình ổn. Cô mím môi, khẽ lẩm bẩm với chính mình:
- Đồ điên thật sự.
Còn Sanho, một mình trong phòng, ngồi xuống ghế, tháo lớp băng ở chân, siết chặt bàn tay đến mức mạch máu nổi lên, như thể kìm giữ thứ khát khao đang muốn bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com