Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 62 - Dấu Vết

Ánh sáng ban mai dịu nhẹ từ khung cửa sổ chiếu vào, đánh thức Mun Ju. Cô rên nhẹ, cảm giác cơ thể ê ẩm một cách lạ lùng, đặc biệt là phần hông và đùi. Cô cố gắng cựa quậy, nhưng một vòng tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy eo cô, giữ cô lại.

Cô mở mắt, đối diện là lồng ngực vạm vỡ, ấm áp của San Ho. Mùi rượu đã tan, thay vào đó là mùi hương nam tính, mạnh mẽ đặc trưng của anh, xen lẫn mùi hương xà phòng hoa nhài từ đêm qua. Khuôn mặt anh vẫn còn say ngủ, hàng mi rậm phủ xuống, vẻ ngoài điềm tĩnh khác hẳn một chiến binh lạnh lùng.

Mun Ju đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đường nét quai hàm sắc sảo. Cô mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy. Đêm qua, cô đã không còn là Tổng thống, mà chỉ là một người phụ nữ hoàn toàn buông thả trong vòng tay người mình yêu.

San Ho khẽ động đậy. Anh mở mắt, ánh nhìn đầu tiên là sự dịu dàng không che giấu. Đôi mắt sâu thẳm ấy, đêm qua đã cháy bỏng khao khát, giờ đây chỉ còn lại sự trân trọng và yêu thương.

"Chào buổi sáng, Tổng thống," giọng anh khàn khàn, trầm ấm.

Mun Ju nhếch môi, ánh mắt có chút trêu chọc: "Vệ sĩ Paik. Anh vừa ngủ cùng Tổng thống đấy."

Anh chỉ cười khẽ, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, thay vì nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua. Nụ hôn này mang tính trấn an, dịu dàng: "Tôi biết."

Anh rời khỏi giường, cơ thể vạm vỡ hiện lên dưới ánh ban mai. Anh nhanh chóng mặc chiếc quần tây đen, để lộ tấm lưng săn chắc đầy vết sẹo. Anh quay lại nhìn cô, thấy cô đang cố gắng ngồi dậy.

"Tổng thống," anh vội vàng bước tới. "Đừng cố."

Mun Ju nhíu mày, cơn đau nhói từ hông và đùi khiến cô phải nhăn mặt: "Anh... anh đã quá mạnh mẽ, đội trưởng Paik." Cô nói nhỏ, nửa trách móc, nửa tự hào.

San Ho hơi cúi đầu, lỗ tai anh đỏ ửng. "Là lỗi của tôi. Tôi sẽ đi chuẩn bị canh giải rượu cho cô."

Anh nhanh chóng đi vào bếp, tiếng dao thớt vang lên nhỏ nhẹ, tiếng nước sôi rì rầm. Mun Ju tựa lưng vào gối, cố gắng thư giãn, nhưng tâm trí không thể rời khỏi hình ảnh anh trong bếp.

Một lúc sau, San Ho quay lại với bát canh đậu phụ nóng hổi. Anh đặt nhẹ xuống bàn cạnh giường, rồi quỳ xuống, đỡ cô ngồi thẳng dậy.

"Cô cần ăn chút gì đó," anh nói, giọng nghiêm túc như ra lệnh, nhưng bàn tay lại dịu dàng đút từng muỗng canh nhỏ.

"Tôi tự ăn được," cô phản đối, nhưng khi anh đưa muỗng canh lên, cô lại ngoan ngoãn há miệng. Cô cảm nhận được hương vị quen thuộc, ấm áp, như được an ủi sau cơn bão tố.

Ăn xong, Mun Ju thở dài. "Tôi cần phải tắm. Tám giờ tôi có cuộc họp."

San Ho gật đầu. "Tôi sẽ giúp cô."

Mun Ju đỏ mặt, nhưng cô biết cô không thể tự mình bước xuống giường lúc này. San Ho không đợi cô trả lời, anh nhanh chóng bế cô lên, đôi tay chắc khỏe giữ chặt cô như một báu vật dễ vỡ. Cô bản năng vòng tay qua cổ anh, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh.

Anh nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm. Anh chỉ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng dùng tay vốc nước lên dội nhẹ lên vai cô, ánh mắt không hề rời đi.

"Anh không đi ra ngoài sao?" Mun Ju hỏi, giọng hơi run.

"Tôi đứng đây, để chắc chắn cô không cần gì. Tôi sẽ đi mua một vài thứ, cô tắm xong thì gọi tôi," anh đáp, giọng nói vừa nghiêm túc vừa đầy trìu mến. Anh cúi người, chạm nhẹ vào vai cô, rồi lặng lẽ rời đi, khép cửa nhưng không khóa.

Mun Ju ngâm mình trong nước, cố gắng thư giãn. Khi đã tắm xong, cô nhận ra bộ đồ vest và váy lụa tối qua đã ướt sũng. Cô với tay lấy đại chiếc áo sơ mi đen treo trong phòng tắm – áo của San Ho.

Chiếc áo rộng thùng thình, mùi hương của anh vẫn còn vương vấn. Cô mặc vội, cài vội vài chiếc nút dưới, để hở hai nút trên. Cô bước ra, ngồi trước bàn trang điểm, đưa tay lấy kem dưỡng.

Chợt, cô nhìn vào gương.

Mun Ju gần như ré lên. Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.

Cổ và vai cô, xương quai xanh, và cả vùng da lộ ra trên ngực đầy những dấu hickey đỏ rực. Kéo chiếc áo sơ mi rộng ra một chút, cô còn thấy rõ dấu tích ở cánh tay, thậm chí ở những vùng kín đáo khác như... cô run rẩy nhìn xuống, có vết mút ở lòng đùi giữa khe háng mà cô không thể che được.

Cô lắp bắp: "Paik San Ho... anh thật quá đáng!"

Cô không biết phải làm gì. Hôm nay cô phải đến trụ sở phòng chống thiên tai để họp. Cả đội ngũ sẽ ở đó. Cô là Tổng thống, thần thái phải sắt lạnh, nghiêm túc. Làm sao cô có thể xuất hiện với những dấu vết tình ái mặn nồng này?

Cô cố gắng dùng kem che khuyết điểm, nhưng chúng quá đậm. Sau một hồi vật lộn, cô chọn ra bộ trang phục: một chiếc áo len ôm sát màu xám than, cổ cao kín đáo, tay dài, kết hợp với quần âu và áo khoác vest cùng màu. Bộ đồ này không chỉ trang trọng, mà còn đảm bảo che kín tất cả những "chứng tích" của đêm qua.

Khi đã chuẩn bị xong, Mun Ju trở lại với vẻ ngoài Tổng thống Seo Mun Ju: tóc búi cao, thần thái lạnh lùng, giọng nói rõ ràng, sắc nét.

Cô gọi: "Vệ sĩ Paik. Tôi sắp xong rồi, chỉ cần thay đồ..."

San Ho vừa bước vào phòng, trên tay là túi làm ấm và một chai sữa chuối, thì thấy Mun Ju đã tươm tất. Anh dừng lại, ánh mắt chạm vào cô. Cô mặc chiếc áo sơ mi đen của anh, cài không hết nút, để lộ một phần xương quai xanh với những vết mút đỏ ửng. Mặc dù cô đã nhanh chóng thay đồ và khoác chiếc vest kín đáo, anh vẫn thấy rõ sự lo lắng trong mắt cô.

"Tôi sẽ mua thuốc tan máu bầm và thuốc giảm sưng," anh nói, giọng trầm và có lỗi. "Lần sau..."

"Không có lần sau," cô cắt lời, nhưng ánh mắt lại nói điều ngược lại. Cô rất nhanh đã thay đồ xong.

"Chúng ta đi. Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 30."

Tại phòng họp, Tổng thống Mun Ju thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Giọng nói cô sắc lạnh, rõ ràng, những chỉ đạo đưa ra quyết đoán và thẳng thắn. Không ai nhận ra vị Tổng thống này đêm qua đã buông thả hoàn toàn trong vòng tay vệ sĩ. San Ho đứng phía sau, ánh mắt anh không rời khỏi cô, vừa bảo vệ, vừa ngưỡng mộ.

Sau cuộc họp căng thẳng, Mun Ju đề nghị đi ăn trưa.

Họ đến một nhà hàng hải sản tươi sống nổi tiếng. Chang Hee và Mi Ji ngồi đối diện, Mun Ju và San Ho ngồi cạnh nhau.

Trên bàn là cá hố nướng thơm lừng và các món hải sản tươi róng khác.

San Ho tự nhiên cầm đũa, gắp một miếng cá hố, nhẹ nhàng dẻ xương, thổi nhẹ cho bớt hơi nóng rồi đặt vào đĩa của Mun Ju. Cô cũng hoàn toàn tự nhiên đón nhận, ăn ngon lành.

Mi Ji huých tay Chang Hee, nháy mắt trêu chọc.

"Tổng thống. Mới có vài ngày không ăn cơm nhà, Tổng thống đã gầy đi trông thấy rồi," Mi Ji nói, ý trêu chọc San Ho.

Mun Ju nhíu mày, nhưng không trả lời. Chang Hee chen vào: "Đúng rồi, Đội trưởng Paik, có vẻ cô ấy nhớ cơm của anh nấu lắm đấy." Anh cố ý nhấn mạnh từ "cơm".

San Ho vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc: "Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn và sức khỏe cho Tổng thống."

Mun Ju mỉm cười, một nụ cười nửa vời mà chỉ San Ho mới hiểu. "Tôi cần một chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để đảm bảo công việc."

Cô quay sang San Ho: "Hôm nay tôi thấy khá mệt, buổi chiều chúng ta về sớm."

Trên xe về khu resort được bảo vệ nghiêm ngặt, Mi Ji và Chang Hee ngồi ghế trước. Mun Ju ngồi ghế sau, dựa người vào cửa kính, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Cơn say tối qua và sự vận động quá mức khiến cô chóng mặt.

San Ho nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. Mun Ju dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại, cô nhanh chóng thiếp đi.

San Ho không dám cử động, sợ cô tỉnh giấc. Anh thì thầm: "Chang Hee, lái xe chậm lại, đường hơi dốc."

Chang Hee gật đầu. Mi Ji quay xuống, thấy cảnh Tổng thống ngủ say dựa vào vai vệ sĩ, cô che miệng cười khúc khích.

San Ho cúi đầu nhìn cô. Khoảng cách này anh có thể thấy rõ hàng lông mi dài, sống mũi cao quý phái và đôi môi hồng hào hơi sưng của cô. Nụ hôn cuồng nhiệt tối qua đã khiến đôi môi cô trở nên căng mọng.

Là lỗi của anh, anh nghĩ. Anh đã không kiềm chế được.

Về tới resort. Chang Hee mở cửa xe. San Ho cẩn thận bế Mun Ju lên. Cô vẫn ngủ say, đầu tựa vào cổ anh. Anh đi thẳng vào phòng, đặt cô nhẹ nhàng xuống chiếc giường lớn.

Anh tháo đôi cao gót giúp cô, rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác vest màu xám than. Dưới lớp áo len, anh nhận ra chiếc áo sơ mi đen của mình mà cô đã vội mặc.

Ánh mắt anh dừng lại ở hai chiếc nút đầu tiên không cài. Anh thấy rõ những vết hickey đỏ tím trên xương quai xanh và đỉnh ngực cô. Lỗ tai anh nóng bừng, đỏ ửng. Ánh mắt anh vừa trân trọng, vừa xót xa.

Anh kéo chăn lên đắp kín cho cô, hôn nhẹ lên trán rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi Mun Ju tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Cô cảm thấy cơn đau đã dịu đi nhiều. Cô gọi: "Vệ sĩ Paik?"

Không có tiếng đáp lại. Cô hơi hoảng, bước ra khỏi phòng, thấy Mi Ji và Chang Hee đang ngồi ở phòng khách, xem TV.

"Vệ sĩ Paik đâu?" cô hỏi, giọng hơi lo lắng.

Hai trợ lý nhìn nhau, rồi đồng thanh cười khúc khích.

"Hôm qua, có vẻ chị đã có một đêm mặn nồng nhỉ?" Chang Hee trêu chọc.

Mun Ju lặng thần vài giây. Cô không hiểu. Cô nhìn xuống người mình. Là chiếc áo sơ mi đen của San Ho. Chiếc áo rộng, hai nút trên không cài...

Cô nhìn xuống cổ và ngực mình. Vết hôn đỏ tím vẫn còn đó, không thể che giấu. Cô đỏ mặt, vội vàng ôm ngực.

"Chang Hee!" cô gần như hét lên. "Đừng nói linh tinh!"

"Tổng thống," Mi Ji cười rạng rỡ, "Đội trưởng Paik đã dặn chúng tôi là ngài cần ngủ và không ai được làm phiền. Anh ấy... đi mua thuốc."

"Thuốc gì?"

"Thuốc tan máu bầm và thuốc giảm sưng," Chang Hee nháy mắt. "Anh ấy nói ngài bị muỗi đốt, nhưng vết tích trên người ngài thì không giống bị muỗi cắn lắm đâu, Tổng thống."

Mun Ju xấu hổ, đỏ mặt cúi gằm.

Vừa lúc đó, San Ho trở về, trên tay là túi thuốc. Anh thấy Mun Ju đang đứng đó, mặt đỏ bừng.

"Tổng thống," anh nhanh chóng bước đến. "Cô đã dậy. Để tôi bôi thuốc."

Anh không hề che giấu, trực tiếp cầm lọ thuốc tan máu bầm, kéo cô vào phòng.

Trong phòng, anh cẩn thận bôi thuốc lên từng vết mút trên cổ, vai và ngực cô.

"Thật sự... không có lần sau đâu, đội trưởng Paik," cô thì thầm.

"Sẽ không có lần sau ở nơi có người thứ ba," anh khẽ đáp.

Sau khi bôi thuốc xong, anh quay sang Mi Ji và Chang Hee: "Bốn chúng ta đi ăn. Tổng thống cần hồi phục sức lực."

Bốn người cùng nhau dùng bữa tối. Không khí trở nên thoải mái hơn. Chang Hee và Mi Ji vẫn thi thoảng buông lời trêu chọc, nhưng đều bị San Ho dùng ánh mắt nghiêm nghị chặn lại. Dù vậy, Mun Ju vẫn cảm thấy ấm áp.

San Ho vẫn dẻ xương cá, vẫn thổi hơi nóng và đặt vào đĩa cô. Lần này, anh còn gắp thêm món sườn bò cô thích.

Mi Ji cười: "Đội trưởng Paik, anh đang nuông chiều Tổng thống quá rồi đấy. Anh phải nhớ nhiệm vụ của mình."

San Ho nhìn Mun Ju, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng không cần lời nói: "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô ấy. Và nếu cô ấy hạnh phúc, đó là bảo vệ tốt nhất."

Mun Ju nhếch môi. Sau một đêm cuồng nhiệt, họ đã vượt qua ranh giới công việc. Dù danh phận chưa được định rõ, nhưng tình yêu và khao khát của họ đã được giải thoát.

Đêm đó, Mun Ju ngủ rất ngon. Cạnh cô, San Ho vẫn thức, ánh mắt dịu dàng nhìn cô trong bóng tối, một tay ôm chặt cô vào lòng.

"Ngủ ngon, Tổng Thống của tôi," anh thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com