Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 66: Tất đen

Trước Chuyến Bay

Buổi sáng trước khi đoàn di chuyển ra sân bay, Mun Ju đã mặc một bộ vest thanh lịch, cổ cao kín đáo, kết hợp với đôi bông tai kin cương nhỏ, toát lên vẻ sắc sảo, quyền lực.

San Ho bước vào phòng, kiểm tra lần cuối hành lý.

"Thưa Tổng thống, cô còn quên thứ gì không?" anh hỏi, giọng điềm tĩnh.

Mun Ju đang đứng trước gương chỉnh lại ve áo, cô quay lại, ánh mắt hơi nửng nịu: "Mật ong gừng của tôi."

San Ho mỉm cười, nụ cười nhẹ làm tan chảy vẻ lạnh lùng thường thấy. "Được, vậy Tổng thống ra xe trước với Chang Hee, tôi sẽ vào bếp lấy." Sẵn tiện, anh nghĩ, anh sẽ đem thêm một ít bánh ngũ cốc cô hay ăn, đề phòng đồ ăn trên chuyến bay không hợp khẩu vị.

Anh đi tới cửa thì thấy Tổng thống vẫn đứng đó, chưa hề di chuyển.

"Còn quên gì sao, thưa Tổng thống?" San Ho hỏi.

Mun Ju nhìn anh, đôi mắt long lanh, hai má hơi ửng hồng. "Tôi không thể ra ngoài khi chưa mang giày."

Khoảnh khắc đó, trái tim sắt đá của người lính đánh thuê bao năm phải tan chảy. Cô đang trông chờ anh. San Ho đi qua tủ giày, chọn một đôi cao gót đen, đế thấp vừa phải nhưng đủ ấm áp. Anh quỳ xuống trước mặt cô, tư thế nghiêm túc như khi cởi giày ở dinh thự, nhưng lần này, anh đang mang giày cho cô chuẩn bị đi xa.

Mun Ju tim đập nhanh, cảm thấy ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. "Cảm ơn... Đội trưởng Paik."

Cả đoàn nhanh chóng di chuyển đến sân bay. Hàng loạt xe cảnh sát bao quanh, tạo nên một khung cảnh quyền lực. Nhưng Mun Ju biết, sự an toàn tuyệt đối của cô chỉ nằm ở vị trí phía sau, nơi có San Ho.

____

New York

Chuyến bay dài kết thúc, chuyên cơ riêng đáp xuống New York. Từ bậc thang bước xuống thảm đỏ, Mun Ju toát ra khí chất uy quyền. Tổng thống Mỹ và phu nhân đã dang tay chào đón. Thần thái lịch thiệp nhưng sắc bén của cô khiến ai cũng phải công nhận vị thế của Hàn Quốc.

Sau khi được hộ tống đến khách sạn hào nhoáng, cô chỉ có hai tiếng để chuẩn bị cho bữa tiệc quan trọng với các chính trị gia. Cô tranh thủ chợp mắt trong lúc đội ngũ trang điểm và làm tóc làm việc. Tiếng bước chân của San Ho vẫn vang vọng trong tiềm thức, trấn an cô.

Mun Ju mở mắt. Mọi thứ đã hoàn thành. Mi Ji giúp cô thay đồ, bộ váy tweed đen xám cùng tất da đen và cao gót mũi nhọn tinh xảo phủ lên người cô.

"Tôi xong rồi," giọng cô cứng rắn, pha chút mệt mỏi.

Cửa vang ba tiếng gõ dứt khoát trước khi được mở. San Ho bước vào. Anh choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.

Mun Ju trong bộ váy tweed xám đen sang trọng, cổ cao ôm lấy chiếc cổ cao quý phái. Đôi tất da đen mỏng làm tôn lên đôi chân dài quyến rũ, kết thúc bằng đôi cao gót mũi nhọn, đế cao. Vẻ ngoài này không chỉ quyền lực, mà còn sắc sảo, như một bông hồng có gai, sẵn sàng chiến đấu. Sắc đen và quyền lực kết hợp hoàn hảo.

San Ho mất nửa giây để định thần. Anh hít sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Đoàn xe đã tới, chúng ta khởi hành được rồi, thưa Tổng thống."

Mun Ju gật đầu, nhìn mình trong gương lần cuối, đảm bảo mình mang diện mạo chuẩn mực của Tổng thống Đại Hàn.

Tiếng cao gót của cô vang vọng trên sàn đá hoa cương. Cả đội đi theo sau, không ai nói gì, chỉ bận suýt xoa vẻ đẹp và khí chất ngời ngời của cô.

Tại cửa khách sạn, bảo vệ xếp thành vòng vây. San Ho bước đến, đặt tay sau eo cô, một cử chỉ bảo vệ, nhanh chóng đưa cô vào xe.

Trong xe, San Ho nhắc nhở: "Trong buổi giao lưu, đừng uống quá nhiều."

Mun Ju gật đầu. Cô nhìn ra cửa sổ, New York về đêm đẹp đến siêu lòng. Cô nhớ San Ho từng sống ở đây.

_____

Tại bữa tiệc, Mun Ju phát huy hết khả năng ngoại giao. Cô giữ thái độ trung lập, tránh xa các vấn đề xung đột.

Cô gặp lại Anderson Miller, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Cả hai ôm nhau vui mừng, trao nhau nụ hôn xã giao kiểu Mỹ. San Ho nhìn thấy, nắm tay anh siết chặt. Anh biết đó là phép lịch sự, nhưng cơn ghen đã bắt đầu nảy sinh.

Sau đó, Mun Ju và Anderson được xếp ngồi cạnh nhau. Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh những kỷ niệm cũ, và nhanh chóng chuyển sang chủ đề về San Ho.

"Anh ấy còn sống," Mun Ju nói, ánh mắt cô sáng lên. "Vẫn là vệ sĩ của tôi." Cô nở một nụ cười rạng rỡ, hiếm thấy.

San Ho, đứng ở vòng ngoài bảo vệ, chỉ thấy Tổng thống cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Lòng anh bực tức.

Khi Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đầy thu hút, hỏi cảm nhận của cô về bữa tối:"Is the food not to Madam President's taste?"

Mun Ju trả lời thẳng thắn:

"It is, though my personal chef's cooking is on another level. His scallops and beefsteak are exceptional."

Mặc dù cô đang khen ngợi San Ho, nhưng anh không thể nghe thấy. Anh chỉ thấy ánh mắt cuốn hút của người đàn ông Hà Lan đang dán chặt vào Tổng thống.

Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra suôn sẻ, nhưng khi Bộ trưởng Hà Lan rời đi, anh ta nắm lấy tay Mun Ju, đặt một nụ hôn trân trọng kèm lời nhắn đầy tán tỉnh: "I'm very pleased with this evening. I hope we can have a long and successful partnership."

Mun Ju cười xã giao, "So do I."

San Ho như muốn xông vào.

Anderson trêu chọc Mun Ju khi Bộ trưởng Hà Lan đi khỏi: "Anh ta có vẻ thích tán tỉnh Tổng thống hơn là hợp tác lâu dài."

Mun Ju chỉ nhướn mày, cô thở dài nhẹ nhõm.

Buổi tiệc kết thúc, Mun Ju đã có men rượu trong người. Cô nhìn quanh, không thấy San Ho và đội vệ sĩ đâu. Cô bước ra lan can cổ kính. Hương rượu sốc lên não, cô không kìm được mà suýt ngã.

Một bàn tay lớn, gân guốc vòng qua eo cô, nhanh chóng đỡ lấy. Là San Ho.

"Tổng thống, tiệc tàn rồi, cả đoàn nên về thôi," giọng Vệ sĩ Paik lạnh lùng hơn hẳn thường ngày.

Cả đoàn trở về. Trong xe, Mi Ji và Chang Hee bàn tán xôn xao về Anderson và Bộ trưởng Hà Lan.

"Ngài ấy siêu cấp đẹp trai, rất nổi tiếng với phụ nữ Hà Lan," Mi Ji phấn khích.

San Ho im lặng, khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng hàm răng anh nghiến chặt đến mức Mun Ju cảm nhận được sự bất an.

____

Tới hầm khách sạn, Mi Ji và Chang Hee đi điều chỉnh bữa sáng và các thủ tục cuối. Chỉ còn Tổng thống và Vệ sĩ Paik bước vào thang máy riêng.

San Ho lập tức nhấn nút tầng trên cùng, nơi phòng Tổng thống. Cánh cửa vừa đóng lại, không gian trở nên ngột ngạt. Mun Ju cảm nhận được sự căng thẳng đang tỏa ra từ cơ thể vạm vỡ của anh.

"San Ho..." cô khẽ gọi tên anh.

Anh xoay người lại, áp Mun Ju vào vách thang máy. Ánh mắt anh không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà cháy bỏng, đầy cơn ghen dồn nén. Anh không nói một lời nào.

Anh nâng cằm cô, khóa môi cô bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt. Đây không còn là sự trân trọng nữa, mà là sự chiếm hữu, là sự khẳng định quyền sở hữu.

Mun Ju rên khẽ, men rượu và sự bất ngờ khiến cô choáng váng. Cô cảm nhận được sự tức giận từ anh.

San Ho dùng sức mạnh ghì chặt cô vào vách thang máy. Anh hôn như muốn rút cạn hơi thở cô. Chiếc áo tweed bị nhăn nhúm. Anh kéo Mun Ju lại gần hơn, để cô cảm nhận được sự cương cứng dồn nén dưới lớp quần âu của anh.

Anh tách ra, hơi thở gấp gáp, ánh mắt dán chặt vào đôi môi sưng đỏ của cô.

"Tổng Thống nói với anh ta rằng bếp trưởng riêng của cô nấu ăn ngon hơn," San Ho gằn giọng, giọng khàn khàn, tức giận. "Cô cười với anh ta, cô ôm anh ta, hôn xã giao, để rồi anh ta hôn lên tay cô?"

"San Ho... đó là xã giao," Mun Ju cố gắng giải thích.

Anh cúi xuống, hôn dọc theo cổ cô, hung bạo để lại một vết mút nóng bỏng ngay dưới tai. "Tôi không quan tâm. Từ giây phút này, tôi không cho phép bất kỳ ai chạm vào cô."

Anh nhìn xuống đôi chân cô, lướt qua lớp tất da đen mỏng, đến đôi cao gót mũi nhọn. Anh nhếch môi, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

"Tổng Thống cần phải mặc cái này sao?"

"Tại sao không? Đó là một bộ đồ phù hợp" cô đáp, giọng vẫn cố giữ sự cứng rắn, nhưng cơ thể đã mềm nhũn trong vòng tay anh.

San Ho không trả lời, anh chỉ bế bổng cô lên, để cô vòng chân qua eo anh.

Cánh cửa thang máy mở ra, San Ho nhanh chóng bước ra, đi thẳng vào phòng.

Vừa vào đến phòng, anh đá nhẹ cửa đóng sầm lại. Anh đặt cô xuống sàn, vẫn để cô đứng.

Mun Ju còn chưa kịp tháo cao gót, San Ho đã quỳ xuống, không phải quỳ gối kính trọng như ở dinh thự. Anh kéo chân cô, xé toạc đôi tất da đen, để lộ làn da mịn màng. Sau đó, anh vứt bỏ đôi cao gót sang một bên.

"Lần này, tôi thất lễ với em." anh nói, giọng khàn đặc.

Anh bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Cơn ghen dồn nén, sự mệt mỏi và men rượu hòa quyện, tạo nên một đêm cuồng nhiệt, nơi vị Tổng thống quyền lực phải hoàn toàn buông bỏ dưới sự chiếm hữu đầy yêu thương của người vệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com