Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 68: Lời Tuyên Bố Bí Mật

Ánh nắng chói chang của New York xuyên qua rèm cửa sổ phòng Tổng thống, đánh thức Mun Ju. Cô cuộn tròn trong chăn lụa, cảm giác cơ thể ê ẩm nhưng lại đầy thỏa mãn sau đêm cuồng nhiệt.

San Ho đã thức dậy từ sớm. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, một nụ hôn chào buổi sáng vừa trân trọng vừa đầy yêu thương.

Anh bưng bữa sáng kiểu Mỹ nhàm chán lên cho cô: trứng ốp la, bánh mì nướng và thịt xông khói. Mun Ju nhìn vào đĩa, nhíu mày. Gương mặt cô lộ rõ vẻ chán nản.

San Ho mỉm cười. Anh biết cô không thể ăn những món nặng mùi và dầu mỡ này sau một đêm mệt mỏi. Anh lặng lẽ mang đĩa thức ăn xuống bếp phòng dịch vụ của khách sạn.

Chỉ vài phút sau, anh quay lại với một tô súp bí đỏ nóng hổi, kèm theo vài lát bánh mì nướng giòn rụm. Hương thơm béo ngậy, ngọt dịu của bí đỏ lan tỏa khắp phòng.

Mun Ju sáng mắt. Cô cầm thìa, ăn ngon lành. "Nó hợp khẩu vị của tôi," cô nói, giọng hài lòng.

Trong lúc cô ăn, San Ho ngồi đối diện, rót cho cô một ly mật ong gừng ấm.

Anh để ý vết hôn trên cổ cô đã mờ đi rất nhiều. Đêm qua, khi cô ngủ say, anh đã cẩn thận thoa một loại thuốc đặc biệt chống bầm máu và giảm sưng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, vết mờ màu hồng nhạt vẫn còn. Vết dấu ấn kín đáo trong ngực cô thì hoàn toàn an toàn.

Cô ngồi xem tài liệu và các dự án còn tồn đọng, ánh mắt tập trung cao độ. San Ho biết cô đang nỗ lực hết sức để cân bằng mọi thứ.

_____

Đúng 3 giờ chiều, đội ngũ make-up và stylist hàng đầu đã tập hợp tại phòng. Buổi tối là lễ kỷ niệm Liên Hợp Quốc.

Trong lúc Mun Ju đang được chuyên gia trang điểm chăm sóc, San Ho nhẹ nhàng đặt một đĩa bánh ngọt nhỏ lên bàn. "Cô cần một chút đường để tỉnh táo, Tổng thống." Cô mỉm cười, cảm ơn anh.

Mặt mộc của Tổng thống Seo Mun Ju đã vô cùng xinh đẹp, nhưng khi được trang điểm kỹ lưỡng, cô càng trở nên sắc sảo, kiều diễm, mang đậm phong cách thời thượng của người phụ nữ bản lĩnh, có học thức của Hàn Quốc.

Cuối cùng là khoảnh khắc thay trang phục. Mi Ji cẩn thận giúp cô mặc chiếc váy đã chọn từ trước – Chiếc váy đen tinh xảo.

Chiếc váy đen cúp ngực, chân váy xẻ cao tinh tế, được điểm xuyết bằng chiếc khăn lụa đen mỏng manh quấn quanh cổ và vắt qua vai. Chiếc váy không chỉ tôn lên thân hình hoàn hảo mà còn tạo nên một khí chất huyền bí, quyền lực.

Người thợ lần lượt đeo lên người cô: bông tai ngọc lục bảo tinh xảo, dây chuyền kim cương và ngọc lục bảo lấp lánh ôm lấy cổ. Cuối cùng, họ đeo lên ngón tay cô một chiếc nhẫn lớn, lấp lánh.

San Ho đang kiểm tra bộ đàm và tai nghe, anh hơi đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn. Nhẫn sao? Anh biết, đó chỉ là trang sức, nhưng khoảnh khắc đó vẫn khiến anh thấy lòng mình thắt lại.

Sau ba tiếng chuẩn bị, mọi thứ đã hoàn thành. Mi Ji kéo Mun Ju ra giữa phòng, nơi ánh sáng đẹp nhất, để chụp vài tấm hình "first look" cho đội ngũ truyền thông nội bộ.

Mun Ju đứng đó, thần thái kiêu hãnh, quyền lực, xứng danh với vị thế cao quý của mình.

San Ho bước vào. Anh đã thay bộ vest đen, đứng thẳng, lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh không thể giấu được sự rung động.

Anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc cô thử chiếc váy này trong phòng thay đồ ở Seoul, nhưng bù lại, cảnh tượng hiện tại còn choáng ngợp hơn nhiều.

Sắc đen của chiếc váy hoàn toàn phù hợp với anh, người đàn ông luôn đứng trong bóng tối. Ánh mắt anh dán chặt vào cô, nhìn thấy rõ vẻ đẹp kiêu sa, uy quyền nhưng vẫn ẩn chứa sự gợi cảm. Chiếc váy đã che kín dấu ấn của anh, nhưng lại lộ ra đường cong tinh tế, làm nổi bật xương quai xanh quý phái.

Anh bước đến gần, bàn tay anh hơi siết lại.

"Thưa Tổng thống," giọng anh khàn khàn, trầm hơn bình thường. "Tôi... rất vui vì cô đã chọn chiếc váy này."

Đây là lời khen ngợi sâu sắc nhất anh có thể dành cho cô. Anh không chỉ khen vẻ đẹp, mà còn khen sự lựa chọn của cô, khẳng định rằng anh nhìn thấy cô hoàn hảo như thế nào.

Mun Ju mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi. Cô hiểu ý nghĩa của lời nói này.

"Cảm ơn, Vệ sĩ Paik. Tôi nghĩ, nó hợp với không khí của đêm nay."

Mi Ji và Chang Hee đều ngầm hiểu sự rung động giữa hai người.

_____

Đoàn xe khởi hành. San Ho ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Anh không cho phép bản thân bị phân tâm, nhưng vẻ đẹp của cô tối nay quá mạnh mẽ.

Khi đến nơi, không gian đã chìm trong ánh đèn lộng lẫy và tiếng nhạc du dương.

San Ho bước xuống trước, quét mắt rà soát toàn bộ sảnh tiệc, ánh mắt sắc lạnh và chuyên nghiệp. Sau đó, anh mở cửa.

Tổng thống Mun Ju bước ra. Tiếng xì xào ngạc nhiên lập tức vang lên. Chiếc váy đen, trang sức ngọc lục bảo và khí chất của cô hoàn toàn áp đảo mọi người.

San Ho đứng ngay phía sau cô. Khi họ di chuyển vào sảnh, anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô. Không phải ở eo, mà là giữa lưng, một cử chỉ mang tính bảo vệ và định hướng.

Mun Ju bước đi, tự tin và uyển chuyển. Cô biết, trong sảnh tiệc xa hoa này, có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, ngưỡng mộ và cả dò xét. Nhưng cô chỉ cảm thấy an toàn tuyệt đối khi cảm nhận được hơi ấm và sự chắc chắn từ bàn tay San Ho.

Cô là Tổng thống quyền lực, nhưng anh là người bảo vệ, người tình thầm lặng của cô. Và tối nay, dưới chiếc váy cúp ngực tinh xảo, cô mang theo dấu ấn của anh, như một lời tuyên bố bí mật về tình yêu và quyền sở hữu.

_______

Tám xíu: Sốp bận quá cả nhà ơi, đọc đỡ 4 chap nhé, mãi iu cục zàngggg

Khoe tí nha =)))))) để ốp lưng về r khoe tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com